Chương 50

    "Mẹ, mẹ nói gì vậy?" Trần Tứ Húc nhíu mày nhìn mẹ mình, trong đầu hiện lên một suy nghĩ đó chính là mẹ mình không hề biết mặt vị thiếu gia Trương Gia Trương Chân Nguyên kiêm vị hôn phu của mình.

      "Cháu biết ạ" Trương Chân Nguyên lễ phép nói, tay vẫn không buông tay Trần Tứ Húc ra. Ba Trần lên tiếng "Tôi thấy cậu quen lắm, hình như gặp ở đâu rồi ấy" 

     "Làm sao mà gặp được, ông tào lao vừa thôi. Mẹ nói rồi, con có vị hôn phu rồi, chia tay cậu ta cho mẹ" Mẹ Trần trừng mắt cảnh cáo với ba Trần như nói rằng ba Trần không nên nhiều chuyện.

     "Mẹ à…." Trần Tứ Húc nhìn mẹ mình vừa định nói lại bị Trương Chân Nguyên cắt ngang. "Bác gái chắc bác hiểu lầm rồi. Con là Trương Chân Nguyên, thiếu gia Trương Gia và cũng là vị hôn phu của Húc nhi"

      "Trương Chân Nguyên, đúng thật họ Trương. Cậu có gì làm bằng chứng" Nét mặt mẹ Trần vẫn không giãn ra. "Bà nó, tôi nhớ rồi. Cậu nhóc này đúng là con trai lão Trương" Ba Trần nghe Trương Chân Nguyên nói như vậy liền nhớ lại, ông từng gặp mặt Trương Chân Nguyên rồi nhưng lại nhất thời quên mất.

     "Húc nhi, thật à" Mẹ Trần như không tin vào tai mình, nhìn Trần Tứ Húc xác nhận. Trần Tứ Húc gật đầu trả lời mẹ mình "Vâng ạ, anh ấy là thiếu gia Trương Gia. Hơn nữa bọn con đang là người yêu"

    Mẹ Trần thay đổi sắc mặt, tươi cười vẫy tay kêu Trương Chân Nguyên ngồi xuống "Vậy tốt quá, con rể mau mau ngồi đi. Lúc nảy mẹ sợ Húc nhi gặp sai người thôi." Trần Tứ Húc mặt đầy hắc tuyến nhìn mẹ mình lật mặt nhanh hơn bánh tráng "Mẹ quá đáng vừa thôi chứ". Mẹ Trần hừ lạnh, trừng mắt với Trần Tứ Húc "Còn không phải sợ con bị gạt sao"

    "Sao ba mẹ về không báo con biết" Trần Tứ Húc hỏi, ba mẹ cậu nói bận chưa về được mà sau nay lại về rồi lại không báo cho cậu biết trước nữa.

    "Tạo bất ngờ cho con. Với lại con nói có chuyện cần nói là chuyện này sau" Ba Trần mỉm cười xoa đầu cậu nói. 

    "Không phải, là chuyện khác" Trần Tứ Húc mặt đỏ ửng, lắc đầu trả lời. Trương Chân Nguyên nắm tay Trần Tứ Húc "Định nói bây giờ luôn à. Hai bác mới về còn mệt rồi sau" 

     "Có chuyện gì thì nói đi, hai bác không sao đâu" Ba Trần nói, ông thấy hai đứa này là lạ. Trần Tứ Húc đột nhiên mỉm cười "Ba mẹ, hai người lên phòng nghỉ ngơi đi. Hôm nay Chân Nguyên nấu bữa trưa cho hai người"

     Trương Chân Nguyên gật đầu, mỉm cười dung túng cho Trần Tứ Húc bẫy mình "Đúng đấy ạ, chuyện kia để ăn cơm xong rồi nói. Hôm nay con nấu bữa trưa đãi hai bác"

     "Cũng được, thử tài nấu ăn của con rể" Mẹ Trần nói xong liền không khách khí lôi ba Trần lên lầu. 

     Trương Chân Nguyên xoa đầu Trần Tứ Húc, anh biết cậu lo lắng. Trần Tứ Húc hưởng thụ Trương Chân Nguyên xoa đầu tay ôm lấy eo anh vùi đầu vào ngực anh. Trần Tứ Húc ngước mặt lên "Có cần kêu Hiên nhi đến đây không?" 

     Trương Chân Nguyên cưng chiều nhìn Trần Tứ Húc đáp "Không cần đâu, đợi hai bác bình tĩnh lại hả gọi Hiên nhi đến. Với lại chưa chắc Hiên nhi đến, Tiểu Mã không ở đây Hiên Hiên bướng bỉnh như vậy ai trị được"  Trần Tứ Húc gật đầu theo anh đi vào bếp nấu bữa trưa.

___
    Nghiêm Hạo Tường vừa bước vào phòng khách liền thấy bạn nhỏ nhà mình cùng với Tống Á Hiên đang xụ mặt bĩu môi quỳ trên thảm liền tiến tới hỏi "Hai người sao lại quỳ ở đây"

    Hạ Tuấn Lâm ủy khuất bĩu môi nói "Bọn tớ bị Văn ca phạt a. Cũng tại Hiên nhi"

   "Sao lại tại tớ, là tại cậu chứ. Là cậu chhạy không nhìn đường mà" Tống Á Hiên phản bác lại, cậu không phục a có phải lỗi một mình cậu đâu.

   "Thế nào, để anh đi nói với Diệu Văn"
Nghiêm Hạo Tường nói với Hạ Tuấn Lâm, bạn nhỏ nhà mình ủy khuất dễ thương ghê, tay nhéo nhéo má Hạ Tuấn Lâm.

    "Chờ Gia Kỳ về tớ nhất định tố cáo hai người ăn hiếp tớ" Tống Á Hiên chu môi hờn dỗi nói, họ cho cậu ăn cẩu lương a cậu phải mách anh người yêu mới được.

    "Nhưng rốt cuộc là tại sao bị phạt. Nói ra tớ mới xin được chứ" Nghiêm Hạo Tường bật cười nhìn hai người, hai người này lại làm gì đây

    "Khỏi xin, xin cũng không được tha đâu" Hạ Tuấn Lâm nhỏ giọng nói, Tống Á Hiên gật đầu phụ họa.

    "Hai người còn ủy khuất cái gì, nếu không có tôi đỡ kịp Đinh nhi bị hai người tông té nữa rồi" Lưu Diệu Văn nhàn nhạt nói, rất tự nhiên ngồi lên ghế sofa. Lúc nảy Đinh Trình Hâm lên cầu thang hướng phòng mình đi đến, Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên đùa giỡn không nhìn đường đụng ngay Đinh Trình Hâm vừa may Lưu Diệu Văn đỡ kịp.

    "Đinh nhi có sau không?" Nghiêm Hạo Tường hỏi, kiểu này xin thế nào được người có thai là lớn nhất. "Không sao cả, anh không cần lo cho họ. Bị phạt quỳ 2 tiếng, giờ 1 tiếng rồi còn 1 tiếng nữa thôi" nếu không phải Đinh Trình Hâm xin cho hai người có lẽ hai người không chỉ bị phạt quỳ đâu.

     "Tường ca, bạn ăn gì chưa. Đi ăn đi, không cần lo cho em. Em phạm lỗi mà" Hạ Tuấn Lâm nhỏ giọng nói, cậu chỉ muốn làm nũng tí thôi, chứ tại cậu và Tống Á Hiên lo đùa giỡn không chú ý mà.

      "Chưa, lát ăn" Nghiêm Hạo Tường xoa đầu Hạ Tuấn Lâm  quay sang hỏi Lưu Diệu Văn "Vẫn chưa tìm được Kim Mạc Trân và mẹ Tiểu Mã ca à"

      "Mẹ Tiểu Mã ca nhân cơ hội trốn về bên ba anh ấy rồi. Mấy hôm nay tớ đang bận chăm sóc Đinh nhi. Hôm nay rảnh rồi, ngày mai bay sang bên đó xử lý bà ta. Còn Kim Mạc Trân không biết đi đâu rồi, tìm không được. Cậu ta mà để em bắt được, em sẽ khiến cậu ta sống không bằng chết" Ánh mắt hiện lên tia độc ác, dám đụng đến bảo bối lớn và bảo bối nhỏ nhà cậu à.

      Nhìn nụ cười trên mặt Lưu Diệu Văn khiến ba người rùng mình. Hạ Tuấn Lâm nhỏ giọng lẩm bẩm gì đó, Tống Á Hiên bên cạnh vừa vặn nghe thấy liền cố gắng nhịn cười nếu không thế nào cũng bị con thỏ Hạ Tuấn Lâm hành hạ mà thôi. 

    "Ngày mai em đi nước ngoài, anh nhớ đến bar còn có phải trông chừng hai người này dùm em" 

     "Ừm, biết rồi" Nghiêm Hạo Tường gật đầu nói, không trông chừng hai người này có chuyện gì chắc họ bị phạt hoài quá.

 ____
      Trần Tứ Húc và Trương Chân Nguyên đang ngồi đối diện ba mẹ cậu, tay Trần Tứ Húc đổ mồ hôi lạnh được Trương Chân Nguyên nắm lấy trấn an cậu. Mẹ Trần nhìn hai người chầm chầm "Có chuyện gì thì nói đi, ấp a ấp úng vậy" 

      "Ba, mẹ hai người đọc đi" Trần Tứ Húc đưa hai xấp tài liệu cho ba mẹ Trần, một cái là kết quả xét nghiệm ADN một cái là tài liệu mà Đinh Trình Hâm trước kia điều tra được đưa cho cậu.

      Ba mẹ Trần khó hiểu nhưng vẫn nhận lấy xem, càng xem mẹ Trần càng tỏ ra sát khí. "Lão Trần, ông nói xem chuyện gì đây"

      "Tôi...chuyện này tôi không biết gì hết" Ba Trần bị sát khí của mẹ Trần dọa sợ lắp bắp nói

      "Mẹ, bình tĩnh đã. Nghe con nói…" Trần Tứ Húc nắm lấy tay mẹ Trần chỉ sợ mẹ mình bạo phát đánh luôn ba mình, nhà này mẹ cậu là nhất a.

     "Nói đi...chuyện này là sao, còn ông im cho tôi" Mẹ Trần để Trần Tứ Húc nói, trừng mắt cảnh cáo ba Trần.

     "Chuyện này là bọn con điều tra được. Năm đó ba bị người ta hãm hại nên không biết gì cả. Ngay cả mẹ Tống còn không biết người kia không phải ba ruột của con trai mình" Trần Tứ Húc tóm tắt ngắn gọn nói

     "Vậy là...con còn một người em cùng cha khác mẹ" Mẹ Trần bình tĩnh hỏi, nghe con trai nói vậy bà cũng hiểu vài phần rồi. Trần Tứ Húc gật đầu, nói "Vâng ạ, nhưng cậu ấy không chịu nhận ba"

      "Tại sao vậy?" Mẹ Trần nghe Trần Tứ Húc nói như vậy liền hiếu kỳ hỏi. Trương Chân Nguyên mỉm cười nói "Tiểu Tống nói em ấy không muốn phá hoại hạnh phúc gia đình bác. Hơn nữa chuyện đó cũng là ngoài ý muốn, cậu ấy không muốn nhắc lại"

       "Với lại Tiểu Tống từ nhỏ đã xem như mình không có ba rồi. Nên con nói thế nào cũng không chịu nhận" Trần Tứ Húc gật đầu phụ họa, Tống Á Hiên đúng là rất cương quyết không chịu đi gặp. 

      "Con hẹn nó đến đây gặp ba mẹ đi Húc nhi" Mẹ Trần nói, Trần Tứ Húc gãi đầu "Cái này chắc tầm tháng nữa mới được mẹ ạ. Con không đánh lại cậu ấy, đợi người yêu cậu ấy về hoặc may mới đem cậu ấy trói đến đây được"

      "Tại sao, người yêu nó mạnh hơn con à" Ba Trần hỏi

   "Cũng không chắc ạ, chính là Tiểu Mã ca Mã Gia Kỳ ấy Tiểu Tống được anh ấy dỗ sẽ dễ dàng hơn ạ. Mà bây giờ anh ấy lại đi nước ngoài rồi còn Tiểu Tống lại rất bướng"

     "Hay là con xem khi nào Tiểu Tống có ở nhà thì gọi hai bác đến được không?" Trương Chân Nguyên nói, ba Tống gật đầu "Vậy cũng được, càng sớm càng tốt"

     "Mẹ, mẹ chấp nhận Tiểu Tống không?" Trần Tứ Húc nhìn mẹ mình, cậu sợ bà không chấp nhận được sự thật này.

    "Sau lại không, có thêm đứa con càng tốt. Mà Tiểu Tống là bạn thân con mà phải không?" Nghe mẹ Trần nói vậy hai người liền thở phào nhẹ nhõm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro