Chương 51
Đinh Trình Hâm dụi dụi mắt đi xuống nhà, anh nhớ mùi hương của Alpha nhà mình rồi. Xuống tới liền thấy mọi người có mặt đầy đủ ngồi trên sofa. Vừa thấy Đinh Trình Hâm, Lưu Diệu Văn liền cười nhẹ vì dáng vẻ dễ thương của anh vẫy tay gọi anh đến bên cạnh, Đinh Trình Hâm đi đến liền được Lưu Diệu Văn kéo ngồi xuống "Làm sao đông đủ vậy?"
Hạ Tuấn Lâm cười hì hì, kéo tay Đinh Trình Hâm nói "Đinh nhi, hôm nào chúng ta đi biển chơi đi. Lâu quá không đi"
"Sau nay đòi đi vậy, đang trong học kỳ mà" Đinh Trình Hâm khó hiểu hỏi lại, Hạ Tuấn Lâm lại muốn làm gì đây.
"Gần thi rồi mà. Thi xong thì chúng ta đi" Tống Á Hiên phụ họa thêm, lúc nảy mọi người đang bàn chuyện khác, mà chuyện này không để Đinh Trình Hâm biết được.
"Ừm, vậy cũng được. Lâu rồi không đi chơi" Đinh Trình Hâm xoa đầu Hạ Tuấn Lâm nói, mọi người gần đây phát hiện Đinh Trình Hâm ngày càng bám Lưu Diệu Văn cũng không hiểu vì sao. Tính tình lại ngày càng dịu dàng không còn suốt ngày bày ra khuôn mặt lạnh lùng khiến ai cũng vui vẻ.
"Mai em đi nước ngoài có việc, nhớ ăn uống đầy đủ tự chăm sóc bản thân mình" Lưu Diệu Văn vuốt tóc Đinh Trình Hâm dịu dàng nói. Đinh Trình Hâm gật đầu không nói gì dựa vào lòng ngực Lưu Diệu Văn, Hạ Tuấn Lâm nhìn Nghiêm Hạo Tường bên cạnh hỏi "Đây là Đinh nhi mà em biết sao" sau cậu cứ cảm thấy Đinh Trình Hâm mềm mại thế nào á.
"Làm sao anh biết được chứ" Nghiêm Hạo Tường nhún vai nói, Đinh Trình Hâm nghe được trừng mắt "Tin anh đánh mày không. Tao hiền lắm đúng không?" Nghe Hạ Tuấn Lâm nói Đinh Trình Hâm liền xù lông trừng Hạ Tuấn Lâm. Hạ Tuấn Lâm bĩu môi, mới rồi còn dịu dàng mà sau lại đổi sắc mặt rồi.
"Hạ nhi, đừng chọc. Omega có thai tính tình thay đổi thất thường lắm" Tống Á Hiên bên cạnh yên lặng bồi thêm một câu.
"Hứ, không thèm nói với mấy đứa. Văn, anh đói" Đinh Trình Hâm trừng mắt 3 người rồi quay sang Lưu Diệu Văn kéo áo cậu nũng nịu nói, Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên bĩu môi nhìn anh.
"Đi, em đem anh ra ngoài ăn" Lưu Diệu Văn giục anh lên lầu thay đồ. Đinh Trình Hâm lắc đầu "Anh muốn ăn đồ Khải ca nấu".
___
Đinh Trình Hâm vui vẻ ngồi trên sofa nhà anh cả anh Vương Tuấn Khải cùng anh dâu Dịch Dương Thiên Tỷ. Còn Lưu Diệu Văn theo Vương Tuấn Khải vào bếp học nấu ăn. Đinh Trình Hâm nhìn Dịch Dương Thiên Tỷ, tay xoa xoa bụng Dịch Dương Thiên Tỷ "Anh dâu, mang thai có cảm giác gì a" Đinh Trình Hâm nói muốn ăn đồ Vương Tuấn Khải nấu, Lưu Diệu Văn liền chiều ý gọi cho Vương Tuấn Khải bất chấp có bị mắng hay không.
"Lúc đầu cũng bình thường thôi, em bé dần dần lớn lên em sẽ cảm giác được trong bụng mình đang có một sinh linh bé nhỏ cảm giác ấm áp nha. Em đó đang mang thai bớt làm việc nguy hiểm lại" Dịch Dương Thiên Tỷ cũng đoán được phần nào việc Đinh Trình Hâm đang làm, anh biết Đinh Trình Hâm trở lại cái tên Dark chỉ là mở màng mà thôi.
"Em biết rồi ạ, vì bảo bảo" Đinh Trình Hâm mỉm cười hạnh phúc gật đầu tay xoa xoa bụng nói, anh phải vì bảo bảo nữa, cho nên phải nhanh kết thúc thôi. Lưu Diệu Văn đi ra gọi hai người cắt đứt cuộc nói chuyện "Anh dâu, Đinh nhi vào ăn thôi" hai người đứng lên đi vào.
"Đinh nhi, sức khỏe em thế nào vẫn ổn chứ" Vương Tuấn Khải gắp thức ăn cho Dịch Dương Thiên Tỷ nhưng miệng lại hỏi Đinh Trình Hâm. "Ổn ạ, rất khỏe ăn uống rất tốt" Đinh Trình Hâm trả lời để cho Lưu Diệu Văn rút thịt cua cho mình ăn.
"Sau lạ vậy, lúc trước nha anh ăn không được luôn ấy. Mỗi ngày chỉ ăn có một chút khiến Tiểu Khải lo lắng quá trời luôn" Dịch Dương Thiên Tỷ híp mắt nói
"Chưa được 2 tháng mà, em đến tháng thứ 3 mới khó chịu mà" Vương Tuấn Khải nói, lúc trước anh muốn bỏ hết công việc để ở bên cạnh Dịch Dương Thiên Tỷ luôn.
"Cũng phải, Đinh nhi ăn nhiều vô em ốm quá rồi. Lưu Diệu Văn có phải cậu ngược đãi Đinh nhi không" Dịch Dương Thiên Tỷ nói, tự nhiên quay sang hỏi Lưu Diệu Văn. Lưu Diệu Văn chưa kịp trả lời Đinh Trình Hâm vội bảo vệ Lưu Diệu Văn lắc lắc đầu nói "Không có a, tại mấy hôm trước em không khỏe nên ăn không được"
Lưu Diệu Văn ngược lại không lên tiếng chỉ lo gấp đồ ăn cùng lột cua, tôm cho Đinh Trình Hâm thôi.
___
"Lưu Thiếu, không biết cậu ghé thăm có việc gì?" Mã Baba nhìn Lưu Diệu Văn đem theo người nhàn nhã ngồi trên sofa nhà ông.
"Mã đổng, tôi nghĩ ông cũng biết lý do tôi đến đây mà" Lưu Diệu Văn nhếch môi nói, ngồi trước mặt cậu chính là ba của Mã Gia Kỳ còn mẹ Mã Gia Kỳ làm gì dám xuất hiện
"Cậu nói gì vậy, tôi thật sự không hiểu" Mã baba nói, lòng thầm than vợ ông sau lại đi gây chuyện với cậu ta. Năm xưa quậy chưa đủ hay sao, giờ lại nữa.
"Ồ, bà ta chưa nói lại à" Lưu Diệu Văn nhàn nhạt nói nhưng sắc mặt lại lạnh như băng "Giao bà ta ra đây, ông để tôi ra tay là cái nhà này khỏi giữ"
"Lưu Thiếu, rốt cuộc vợ tôi đã làm gì cậu, tôi thật sự không biết. Nếu có làm sai tôi thay mặt bà ấy xin lỗi cậu"
"Cái này ông phải hỏi vợ mì...à không phải, tôi nghĩ ông nên xem cái này trước" Nói xong liền đập một xấp tài liệu lên trước mặt ông.
Mã baba gỡ tài liệu ra xem, sắc mặt ông càng tái đi. Rốt cuộc là sau, bên trong là hình ảnh vợ ông với người đàn ông khác đang đi vào khách sạn rồi còn có ảnh hai người đang ở trên giường không mặc đồ. Còn một tấm giấy là bản xét nghiệm ADN của ai đó và Mã Gia Kỳ.
"Lưu Thiếu, đây rốt cuộc là chuyện gì, còn có bản xét nghiệm ADN này là sau" Mã baba run rẩy hỏi, vợ ông sao lại như vậy. Còn bản xét nghiệm ADN là sao nữa.
"Làm sau, đường đường là một lão già trên thương trường lại bị vợ cắm sừng bao nhiêu năm. À cũng không phải, phải gọi là em gái vợ" Lưu Diệu Văn lạnh lùng nói, ngu ngốc đến vợ mình mà cũng không phân biệt được.
"Cái gì mà em gái vợ…" Mã baba mờ mịt hỏi, sau Lưu Diệu Văn lại nói như vậy vợ ông lẽ nào lại sai được.
"Đem vào" Lưu Diệu Văn ra lệnh, thuộc hạ lập tức dẫn một người phụ nữ vào, có bảy tám phần giống Mã Gia Kỳ nhưng lại giống mẹ Mã Gia Kỳ 100%.
"Đây là…." Mã baba ngập ngừng hỏi
"Baba…." Mã Gia Thành từ bên ngoài đi vào, anh vừa nhận được tin có người đến nhà mình a "mẹ...mẹ làm sao vậy?"
"Aaa….cậu...cậu là ai vậy….đẹp ...trai quá" Người phụ nữ kia ngơ ngác hỏi, hỏi xong liền ngồi hát lẩm bẩm
"Mẹ...mẹ làm sao vậy?" Mã Gia Thành nhìn mẹ mình hỏi.
"Lưu Thiếu, đây là ai. Sao lại giống vợ tôi như vậy…" Mã baba nhìn Lưu Diệu Văn không cảm xúc lạnh lùng ngồi trên ghế hỏi.
"Đúng đó, Lưu Thiếu đây là sao vậy. Cậu làm gì mẹ tôi" Mã Gia Thành nhìn người phụ nữ kia hỏi...mẹ anh lạ lạ thế nào ấy, tinh thần không ổn định lại còn mặc đồ không giống như bình thường nữa
"Lưu ca, bắt được người phụ nữ này ngoài cửa sau. Đang có ý định chạy trốn ạ" Tả Hàng đem mẹ của Mã Gia Kỳ giục trên mặt đất.
"Ngọc Anh, đây là sao. Tại sao bà ấy giống bà như vậy"
"Tôi...tôi…." Bà ta lắp bắp nói, khuôn mặt tái mét khi thấy người đàn bà kia.
"Tôi cái gì mà tôi. Trả lời đi" Lưu Diệu Văn lạnh lùng nói, ánh mặt câm giận nhìn như tu la đến từ địa ngục
"Tôi…" Bà ta lên tiếng nói, chưa kịp nói gì đã bị một câu nói cắt ngang "Hay để tôi nói dùm bà" Mã Gia Kỳ từ bên ngoài đi vào, anh đang bị phạt bên Châu Phi nhưng Lưu Diệu Văn lại gọi cho anh kêu anh về đây.
___
Còn ở tại ngôi nhà nào đó
Hạ Tuấn Lâm ngồi nhìn Tống Á Hiên bĩu môi hờn dỗi không thèm nói chuyện với ai. Hạ Tuấn Lâm thở dài, kéo áo Tống Á Hiên nói "Hiên nhi, đừng vậy nữa. Tiểu Mã ca chắc đang huấn luyện không đem điện thoại theo thôi"
"Hai ngày rồi, anh ấy không nghe điện thoại cũng không trả lời tin nhắn. Tớ rất lo" Tống Á Hiên bĩu môi nói, hai hôm rồi không có tin tức gì khiến cậu càng lo lắng. "Không sau đâu mà, biết đâu tối nay anh ấy điện về cho cậu rồi sao" Hạ Tuấn Lâm vỗ vai Tống Á Hiên an ủi, cậu khổ quá mà nhà không có ai đi học hết rồi chỉ còn cậu với Tống Á Hiên.
Chuông cửa vang lên
Hạ Tuấn Lâm nghe tiếng chuông liền đi ra mở cửa, nhíu mày hỏi "Hai bác là…."
"Cho hai bác gặp Á Hiên được không"
"Được ạ, mời hai bác vào trong" Hạ Tuấn Lâm thấy hai người này rất quen, nhưng nhất thời không nhớ ra là ai. "Hiên Hiên, có người tìm cậu nè" Hạ Tuấn Lâm dẫn hai người vào trong lớn tiếng gọi.
"Cháu chào hai bác, nhưng hai bác là ai ạ" Tống Á Hiên ngơ ngác hỏi, cậu đâu quen biết gì hai người trước mắt này đâu. "Chào con, hai bác là……………………….."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro