Chương 52

"Bác là mẹ của Tứ Húc, còn đây là ba nó" mẹ Trần giới thiệu, Tống Á Hiên trầm ngâm một lát liền lên tiếng "Không biết….hai bác tìm con có việc gì ạ"

"Con cũng biết lý do bọn ta đến đây mà" Mẹ Trần cười hiền nói, ba Trần bên cạnh lại im lặng nhìn Tống Á Hiên chăm chú. Tống Á Hiên cười nhẹ nói "Con thật sự không biết, Húc nhi đi học rồi mà bác" ánh mắt lãng tránh nhìn chỗ khác.

"Cô gọi con là Á Hiên được không?" Mẹ Trần nói, Tống Á Hiên nhẹ gật đầu.
"Chuyện của con Húc nhi nói hết với bọn ta rồi" Ba Trần lúc này mới lên tiếng, Hạ Tuấn Lâm bên cạnh cũng hiểu ba mẹ Trần đến đây làm gì, chỉ có Tống Á Hiên giả ngốc mà thôi.

"Con thật sự không biết ạ, nếu hai bác tìm Húc nhi thì đến trường đi ạ. Húc nhi không có ở đây" Tống Á Hiên giả ngu nói, cậu không muốn phá hoại gia đình ai cả.

"Hiên nhi, con…" Ba Trần lên tiếng lại bị mẹ Trần ngăn cản "Á Hiên, con thật sự không chịu nhận ba con sau". Tống Á Hiên nhíu mày "Hai bác nói gì, con thật sự không hiểu ba mẹ con đều chết rồi ạ"

“Hiên Hiên, tớ nghĩ cậu cũng nên nhận bác trai đi, đó là sự cố mà. Bác trai cũng đến đây là muốn nhận lại cậu đó.” Hạ Tuấn Lâm bên cạnh nhịn không được nhẹ giọng nói, cậu hiểu ý của Tống Á Hiên là không nhận lại ba, không muốn phá gia đình hạnh phúc của Trần Tứ Húc nhưng Tống Á Hiên cũng cần ba mà.

"Á Hiên, ta cùng lão Trần đến đây là muốn lão Trần nhận lại con. Chuyện năm xưa chỉ là sự cố mà thôi, nhưng dù sao đó cũng là lỗi của lão Trần." Mẹ Trần nắm lấy tay Tống Á Hiên nói, bà xem như cũng biết Tống Á Hiên qua lời của Trần Tứ Húc là bạn thân của con bà.

"Con…" Tống Á Hiên không biết nói thế nào, giờ phút này cậu mong có Mã Gia Kỳ bên cạnh mình. "Á Hiên, ba hy vọng con có thể nhận lại ba hay không. Tuy lúc trước ba không biết chuyện này, nhưng sau này nhất định sẽ thương yêu con" Ba Trần nói, ông muốn yêu thương Tống Á Hiên thật tốt, chuyện của Tống Á Hiên ông cũng nghe Trần Tứ Húc kể rồi.

"Đúng đấy, tuy bác không phải người vị tha gì. Nhưng bác nhất định sẽ yêu thương con như con ruột" Mẹ Trần kéo tay Tống Á Hiên đến bên cạnh mình. Tống Á Hiên cảm động, nhẹ gật đầu liền được mẹ Trần và ba Trần ôm lấy.

___
Nơi Lưu Diệu Văn

"Tiểu Kỳ, con nói gì vậy. Sau xưng hô với mẹ xa lạ vậy?" Bà ta nhìn Mã Gia Kỳ khóc lóc nói, bà ta giật mình không lẽ Mã Gia Kỳ đã biết gì rồi.

"Khỏi giả vờ, bà có phải mẹ tôi không tự bà hiểu rõ" Mã Gia Kỳ nói rồi đi đến bên cạnh người phụ nữ điên kia đỡ lên kéo bà lên ghế sofa ngồi, lấy nước đưa cho bà uống.
"Tiều Kỳ...con…" Ba Mã gọi Mã Gia Kỳ khi thấy thái độ của Mã Gia Kỳ.

"Ba xem, bao nhiêu năm nay ba bị bà ta lừa gạt như vậy. Còn bao che cho bà ta xứng đáng không" Mã Gia Kỳ nhếch mép hỏi, bản xét nghiệm ADN mà Mã baba vừa xem chính là xét nghiệm huyết thống của Mã Gia Kỳ với người đàn bà giống mẹ anh như đúc này.

"Tiểu Kỳ, em nói gì anh không hiểu lắm" Mã Gia Thành lên tiếng gọi, ý của Mã Gia Kỳ là thế nào anh không hiểu được. Lưu Diệu Văn lạnh lùng nói "Chuyện nhà các người tôi không có hứng thú. Bà ta làm hại vợ tôi suýt sảy thai tôi xử bà ta được chứ" Lời này là muốn hỏi Mã Gia Kỳ

"Tiểu Kỳ, con giúp mẹ đi. Mẹ cầu xin con" Bà ta khóc lóc, muốn cầu xin Mã Gia Kỳ lần này ba ta nhất thời giận dữ gây họa lớn rồi.

"Bà có phải mẹ tôi không mà bà gọi. Bà nên nhớ cái tên chính thức của bà chứ nhỉ Lê Ngọc Dung, không phải cái tên bà sử dụng thường ngày Lê Ngọc Anh" Mã Gia Kỳ lạnh lùng nói, bà ta hại anh thế nào, còn muốn hại cả Tống Á Hiên và Đinh Trình Hâm anh nhất định sẽ không tha thứ. Lại hại cả mẹ ruột của anh ra nông nổi này.

"Gia Kỳ, con nói gì vậy. Mẹ là mẹ con mà" Bà ta muốn nhào tới lại bị nhóm người đi theo Lưu Diệu Văn ngăn lại.  Mã Gia Kỳ cười lạnh, ánh mắt đầy khinh bỉ "đây mới là mẹ tôi, Lê Ngọc Anh. Chính là người chị gái song sinh bị bà hại đến điên điên dại dại để dành lấy cái danh phận phu nhân Mã Gia. Nếu không phải bà đắc tội nhằm người, tôi nghĩ thân phận bà cũng không bị bại lộ rồi Lê Ngọc Dung" 

"Tôi đem bà ta đi" Lưu Diệu Văn lạnh lùng nói. Mã Gia Kỳ gật đầu "Nhớ chừa chút hơi tàn cho tôi xử bà ta" Lưu Diệu Văn hào sản nói "Được"

Lưu Diệu Văn vừa đi, Mã baba cùng Mã Gia Thành mới lên tiếng hỏi "Tiểu Kỳ, chuyện này rốt cuộc là thế nào" 

"Ba còn nhớ em gái song sinh của mẹ chứ" Mã Gia Kỳ lên tiếng hỏi, Mã baba gật đầu ông biết Lê Ngọc Dung chính là em gái song sinh của vợ mình nhưng chẳng phải đã chết rồi sau, ông nghe vợ nói em gái bị bệnh chết rồi mà.

"Người bao nhiêu năm nay sống bên cạnh chúng ta chính là Lê Ngọc Dung. Bà ta hại mẹ đến điên khùng rồi nhốt vào trại tâm thần bao nhiêu năm nay, cũng từ việc bà ta cùng Kim Mạc Trân đẩy Đinh nhi xém chút sảy thai bà ta mới bị Lưu Diệu Văn điều tra mà bí mật bị bại lộ." Mã Gia Kỳ lạnh nhạt nói, tay để cho mẹ mình cầm.

"Tiểu Kỳ nói có lý, hèn gì bà ta cứ giấu giấu diếm diếm việc gì đó. Còn có việc Kim Mạc Trân nữa, con đã không đồng ý rồi mà ba còn để bà ta tùy tiện" Mã Gia Thành bức xúc nói, anh cũng để ý nhưng cũng không dám nói gì dù sao cũng là mẹ mình, giờ lại lộ ra chuyện này.

Mã baba đau khổ nói, ông có biết gì đâu "ba có biết đâu, ba tưởng bà ấy chỉ đi dạo ai biết lại chạy về bên kia chứ. Lại đi gây chuyện" nhưng dù sau cũng sống cạnh ông bao nhiêu năm nay rồi.

"Đây mới là mẹ con, ba còn nhớ tới bà ta con sẽ đem mẹ về ở cùng con" Mã Gia Kỳ nói, Mã baba là người có tình có nghĩa sống bên cạnh nhau bao lâu nay nhất định sẽ cầu xin cho bà ta. Mã Gia Thành đau lòng nhìn mẹ mình  "Em yên tâm đi, anh sẽ chăm sóc mẹ. Mà nghe nói em sang Châu Phi làm gì vậy" 

"Cũng bà ta hại đó, bị Khải ca phạt sang Châu Phi. Em đi đây, nhớ chăm sóc mẹ. Mẹ con đi nha" Mã Gia Kỳ nói rồi, gỡ tay mẹ mình để vào tay Mã Gia Thành. Mã Gia Thành đau lòng ôm lấy mẹ mình.

____
Đinh Trình Hâm ngán ngẩm nhìn hai đứa phá nhà quen thuộc nay lại thêm một thành phần gia nhập lần này là Trần Tứ Húc, từ ngày xác lập quan hệ người yêu hầu như Trương Chân Nguyên và Trần Tứ Húc luôn dính lấy nhau, tự nhiên hôm nay bỏ Trần Tứ Húc ở nhà quậy phá cùng Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên "TỐNG Á HIÊN, HẠ TUẤN LÂM, TRẦN TỨ HÚC BA ĐỨA PHÁ ĐỦ CHƯA" Đinh Trình Hâm nhìn phòng khách bị phá tung, đen mặt hét lên.

"Đinh nhi, đến đây chơi với bọn em này" Hạ Tuấn Lâm say xỉn, kéo tay Đinh Trình Hâm. Tống Á Hiên cũng chạy đến kéo cánh tay còn lại.

"Tiểu Tổ Tông, ba người phá một lát Lưu Diệu Văn phạt nữa bây giờ" Nghiêm Hạo Tường từ bên ngoài vừa về hoảng hốt cùng Trương Chân Nguyên chạy vào kéo hai người đang dính chặt lấy Đinh Trình Hâm. Cũng mai Lưu Diệu Văn chưa về đến đó, nếu để cậu ta thấy không biết bị phạt thế nào nữa.

"Mã Gia Kỳ khốn kiếp, tránh ra ông đây cóc cần anh nữa. Tên Alpha chết tiệt" Tống Á Hiên giãy khỏi tay Trương Chân Nguyên ôm chặt lấy Đinh Trình Hâm. "Đúng đó, mấy tên Alpha đều là đồ khốn, có mới nới cũ huhuhuhu" Hạ Tuấn Lâm khóc lớn lên, ôm lấy Tống Á Hiên đang ôm chặt cứng Đinh Trình Hâm. Đinh Trình Hâm bị ôm, hừ lạnh liếc nhìn Nghiêm Hạo Tường và Trương Chân Nguyên "Hai người đã làm gì" Còn nhìn về phía Trần Tứ Húc đang ngồi trên sofa khóc lóc không kém gì Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm.

"Không có làm gì cả" Trương Chân Nguyên nhún vai nói, anh có làm gì đâu sau bảo bối của anh khóc rồi, đành mặc kệ Tống Á Hiên mà chạy lại dỗ bé nhà anh.

"Huhu, hai tên Alpha đáng ghét. Tránh ra" Hạ Tuấn Lâm khóc quấy, đẩy mạnh tay Nghiêm Hạo Tường đang gỡ mình ra. 
Nghiêm Hạo Tường đen mặt, trực tiếp kéo Hạ Tuấn Lâm vác lên vai nói với Đinh Trình Hâm "Em đem bạn nhỏ nhà em lên trước đây". Đinh Trình Hâm nhìn Trương Chân Nguyên đang dỗ Trần Tứ Húc rồi nhìn lại bạn nhỏ Tống Á Hiên nước mắt nước mũi tèm lem, lấy điện thoại ra gọi cho ai đó

Anh

Làm sao chưa ngủ, giờ này khuya rồi rất hại cho em bé - Giọng nói của Vương Tuấn Khải trầm ấm vang lên

Anh cho Mã Gia Kỳ về được không

Em nên nhớ quy tắc của anh chứ. Ai khóc vậy

Bạn nhỏ Tống Á Hiên khóc lóc bám lấy em không buông nè. Anh mau trả người lại đi

Sao anh nghe tiếng Á Hiên chửi ai mà

Thì chính là Mã Gia Kỳ chứ ai. Chửi Alpha khốn kiếp, tất cả Alpha đều khốn nạn như nhau

Ngoan, ngủ đi. Biết rồi, anh mà bắt cậu ta đi nữa chắc Tống Á Hiên đốt nhà anh quá - Vương Tuấn Khải nói Dịch Dương Thiên Tỷ mơ màn tỉnh dậy rồi mới quay sang nói với Đinh Trình Hâm

Vậy em cúp máy đây

Ukm

____Thông báo nhỏ____

[Chap 52 tạm thời dời đến chủ nhật hoặc có thể là thứ 2. Vì ad bận thi vào ngày chủ nhật nên không thể đăng được, mong mọi người thông cảm]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro