Chương 54
Lưu Diệu Văn vừa lau tóc vừa đi ra khỏi phòng tắm liền thấy ngay Đinh Trình Hâm vẫn chưa ngủ, đang đứng dựa vào cửa sổ nhìn ra bên ngoài bưng ly sữa uống, đây là thói quen của Đinh Trình Hâm mỗi tối phải uống một ly rượu gần đây vì mang thai nên đổi rượu thành sữa. Lưu Diệu Văn mỉm cười dịu dàng ôm lấy Đinh Trình Hâm từ phía sau, đầu đặt lên vai anh dịu dàng hỏi "Làm sao thế, đang suy nghĩ gì"
Đinh Trình Hâm ngửi được mùi hương Alpha quen thuộc, liền mỉm cười dựa vào người cậu "Không có gì. Anh muốn sắp xếp chuyện bang thôi, đâu thể mang bảo bảo cùng đến bar thường xuyên được"
"Đinh nhi, em biết anh muốn làm gì. Em không cản anh, có chuyện gì thì em cùng anh. Đừng đi một mình khiến em lo lắng" Nghe lời nói của Lưu Diệu Văn, sắc mặt Đinh Trình Hâm hơi biến sắc nhưng rất nhanh về như cũ mỉm cười "Anh buồn ngủ rồi, ôm anh"
"Được" Đinh Trình Hâm nằm xuống giường, Lưu Diệu Văn nhẹ hôn lên môi anh. Để tay cho anh quàng qua người anh ôm lấy anh. Đinh Trình Hâm thỏa mãn rút vào người Lưu Diệu Văn nhắm mắt ngủ "Diệu Văn, anh xin lỗi. Lần này, anh không thể bỏ lỡ cơ hội được"
Lưu Diệu Văn đợi Đinh Trình Hâm ngủ say liền lấy điện thoại nhắn tin cho ai đó, khuôn mặt tràn đầy lo lắng nhìn Đinh Trình Hâm đang ngủ trong lòng mình.
____
Sáng hôm sau
Hạ Tuấn Lâm khó khăn mở mắt, vừa cử động toàn thân liền hiện lên một trận đau nhức. Đầu cậu hiện lên một loạt hành động tối qua cậu cùng Tống Á Hiên và Trần Tứ Húc làm. Nhìn sang bên cạnh Nghiêm Hạo Tường còn đang ngủ khiến cậu đỏ bừng cả mặt. "Nhớ lại rồi sao, hôm qua bạn hư lắm dám chửi anh" Giọng Nghiêm Hạo Tường khàn khàn vì ngáy ngủ vang lên khiến Hạ Tuấn Lâm giật mình lùi lại xém chút té xuống giường nếu không có Nghiêm Hạo Tường kịp nắm lại.
"Em xin lỗi, hôm qua Hiên nhi buồn muốn uống nên em uống cùng cậu ấy. Bạn đừng giận em mà" Hạ Tuấn Lâm sắc mặt còn đỏ ửng, chu chu môi lắc lắc tay Nghiêm Hạo Tường làm nũng. Nghiêm Hạo Tường làm mặt lạnh lại bị Hạ Tuấn Lâm làm nũng mà bật cười xoa đầu cậu "Thỏ ngốc, làm sao anh giận bạn được." Anh chính là không có sức miễn dịch mỗi khi cậu làm nũng.
"Em đói rồi" Hạ Tuấn Lâm xoa xoa bụng mình than đói, Nghiêm Hạo Tường bước chân trần xuống giường ôm lấy Hạ Tuấn Lâm đi vào nhà vs. Hai thân thể không mảnh vải tiếp xúc nhau khiến Hạ Tuấn Lâm đỏ bừng cả mặt vùi đầu vào cổ Nghiêm Hạo Tường. Nghiêm Hạo Tường thấy vậy liền vui vẻ, hôn lên trán cậu một cái.
Hai người nắm tay nhau đi xuống nhà liền thấy Trần Tứ Húc và Tống Á Hiên cúi đầu ngồi trên sofa nghe Đinh Trình Hâm la.
"Xuống rồi thì lại đây ngồi nghe chung luôn" Đinh Trình Hâm nhìn Hạ Tuấn Lâm lạnh giọng nói. Hạ Tuấn Lâm bỏ tay Nghiêm Hạo Tường ra, bay lại ôm tay Đinh Trình Hâm lắc lắc nũng nịu nói "Đinh nhi, bọn em xin lỗi. Lần sau không dám nữa"
"Còn có lần sau" Đinh Trình Hâm liếc Hạ Tuấn Lâm lạnh lùng hỏi. Hạ Tuấn Lâm vội vàng lắc đầu nói "Không có...không có lần sau". Đinh Trình Hâm trừng mắt "Ba đứa coi chừng cho anh. Sau này không có anh mấy đứa làm sau"
"Đinh nhi, anh nói gì vậy?" Tống Á Hiên nghe thấy Đinh Trình Hâm nói mấy lời đó liền hỏi lại. Đinh Trình Hâm chống tay, hừ lạnh nói "Tha cho lần này, đi vào ăn cơm" quay mặt đi để bốn người không thấy hốc mắt đang dần ửng đỏ.
"Văn ca đi đâu rồi anh, còn có cả Trương ca nữa" Nghiêm Hạo Tường không thấy hai người kia liền hỏi. Trần Tứ Húc cũng gật đầu, sáng sớm thức dậy đã không thấy Trương Chân Nguyên đâu.
"Đi học hết rồi, ai rảnh như mấy đứa đâu" Đinh Trình Hâm nói, hôm nay buổi chiều anh mới có tiết nên sáng vẫn ở nhà. Trần Tứ Húc cùng Tống Á Hiên bĩu môi Đinh Trình Hâm có thai cái hung dữ quá đi. Hạ Tuấn Lâm cười trừ, Đinh nhi của cậu thay đổi rồi không còn là Đinh nhi trước kia.
"Đinh nhi, anh cũng ăn nhiều vô đừng nhìn bọn em nữa" Nghiêm Hạo Tường đổi đũa gắp thức ăn cho Đinh Trình Hâm. Hạ Tuấn Lâm nhìn đĩa xoài sống bên cạnh Đinh Trình Hâm liền hỏi "Đinh nhi, anh muốn ăn xoài à"
"Không có, là Văn nhi muốn ăn. Anh gọt để sẵn thôi" Đinh Trình Hâm trả lời, mắt nhìn nhìn ngoài cửa như nhìn thấy ai đó. Tống Á Hiên bĩu môi hỏi, nhìn muốn ăn quá đi mà không biết chua không "Em ăn được không?" được Đinh Trình Hâm gật đầu được sự đồng ý Tống Á Hiên và Trần Tứ Húc bóc ăn thử, Hạ Tuấn Lâm muốn ăn mà Nghiêm Hạo Tường không cho cậu khó hiểu nhìn anh liền nghe được hai người đồng thanh "Aa chua quá"
"Mau ăn đi" Từ sau Tống Á Hiên đưa đến cho cậu một viên kẹo, cậu không nghỉ ngợi liền ngậm lấy. "Văn ca bị gì mà ăn chua quá vậy" Trần Tứ Húc nhăn mặt vứt luôn miếng xoài còn lại, Tống Á Hiên đang im lặng trừng mắt nhìn người kia chính là Mã Gia Kỳ vừa về đến. Lưu Diệu Văn đi đến ngồi kế Đinh Trình Hâm thản nhiên bốc xoài ăn.
"Chua không?" Hạ Tuấn Lâm tò mò hỏi, hai người bạn của cậu than chua mà tên này ăn như thường vậy. "Không?" Lưu Diệu Văn nhàn nhạt trả lời, khẩu vị cậu thay đổi a. Đinh Trình Hâm trừng mắt, đánh tay Lưu Diệu Văn cảnh cáo cậu "Ăn cơm xong mới được ăn. Húc nhi, còn chua không anh đi lấy kẹo cho em" quay sang nhìn Trần Tứ Húc hỏi
"Không sau rồi ạ" Trần Tứ Húc lắc đầu nói, giờ cậu không cảm thấy chua mà cảm thấy lạnh a. Cậu có làm gì đâu mà bị Lưu Diệu Văn liếc, cậu nhớ anh người yêu nhà mình a.
"Hiên nhi, để ý đến anh đi" Mã Gia Kỳ được Nghiêm Hạo Tường đổi chỗ liền ngồi xuống bên cạnh Tống Á Hiên cầu an ủi. "Đi ra, đi được thì đi luôn đi" Tống Á Hiên giận dỗi phồng má đẩy Mã Gia Kỳ ra, quay mặt nhìn đi chỗ khác. Mã Gia Kỳ nhìn Hạ Tuấn Lâm cười, quay sang nhìn Tống Á Hiên bày ra khuôn mặt đáng thương "Hiên Hiên, anh xin lỗi mờ...anh xin lỗi...xin lỗi"
"Đi ra, anh không thèm nghe điện thoại, không trả lời tin nhắn mà. Anh hết thương tôi rồi" Tống Á Hiên hừ lạnh nói, quay mặt đi không thèm nhìn Mã Gia Kỳ.
"Tớ đem Hiên nhi đi giải quyết vấn đề, mọi người ăn đi" Mã Gia Kỳ nắm tay Tống Á Hiên lôi đi mặt cậu vùng vẫy không chịu. "Xem ra Hiên nhi khó sống rồi" Trần Tứ Húc mỉm cười nói.
"Haha, thôi kệ đê. Trương ca đâu không về cùng cậu" Hạ Tuấn Lâm quay sang nhìn Lưu Diệu Văn đang ăn cơm bên cạnh Đinh Trình Hâm. Lưu Diệu Văn nhàn nhạt nói "Đang họp ở hội sinh viên á"
"Văn nhi, em muốn tham gia vào hội sinh viên không?" Đinh Trình Hâm quay sang hỏi Lưu Diệu Văn.
"Khi nào có đợt em sẽ vào giúp anh" Lưu Diệu Văn dịu dàng đút Đinh Trình Hâm ăn, cậu muốn vào giúp anh để anh đỡ cực hơn. Đinh Trình Hâm híp mắt cười "Thành tích của em đủ điều kiện vào rồi, chiều nay anh ký quyết định là được"
Lưu Diệu Văn cưng chiều xoa đầu Đinh Trình Hâm, Trần Tứ Húc liếc nhìn hai cặp ân ái, cậu tủi thân quá muốn có Trương Chân Nguyên bên cạnh nha.
Tống Á Hiên bị Mã Gia Kỳ lôi lên phòng liền uất ức khóc ra tiếng ôm lấy Mã Gia Kỳ. Mã Gia Kỳ dịu dàng an ủi cậu "Hiên Hiên sau vậy, anh xin lỗi mà"
"Hức..Gia Kỳ có phải em trẻ con lắm không" Tống Á Hiên nức nở hỏi Mã Gia Kỳ. Mã Gia Kỳ hôn nhẹ lên môi Tống Á Hiên "Đối với anh em luôn là bé cưng của anh. Anh luôn yêu em mà, mấy hôm trước anh không trả lời em vì anh có việc bận đi đến vùng không có sống thôi"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro