Chương 55
"Em nhớ anh lắm" Tống Á Hiên vùi đầu vào ngực Mã Gia Kỳ nhỏ giọng nói. Mã Gia Kỳ yêu thương Tống Á Hiên, ôm chặt cậu hơn từ khi biết Lê Ngọc Dung giả dạng mẹ anh anh liền đoán được làm sao bà ta kiên quyết bắt anh quen Kim Mạc Trân. Bà ta vì tiền tài mà hại chị ruột của mình, anh hận không thể giết bà ta.
Mã Gia Kỳ thu lại tâm tình, mỉm cười nhéo mũi Tống Á Hiên cưng chiều "Anh nghe nói có người chửi anh là tên Alpha khốn kiếp mà". Tống Á Hiên chu chu môi "Lúc đó em say mà, cũng tại anh không trả lời điện thoại em nữa", Mã Gia Kỳ cười cười "Được rồi, sau này không có uống say nữa biết chưa"
"Biết rồi ạ" Tống Á Hiên nhỏ giọng đáp ứng, nhắm mắt hưởng thụ mùi hương trên người Alpha của mình "Anh, em nhận lại ba rồi. Dì đối xử với em cũng tốt lắm". "Vậy anh yên tâm rồi. Đi xuống lầu thôi, anh chưa ăn gì cả" Mã Gia Kỳ xoa đầu Tống Á Hiên nói. "Vâng ạ"
Hai người đi xuống lầu thì chỉ còn Trần Tứ Húc ngồi chơi với Hạ Tuấn Lâm ở phòng khách thôi. Mã Gia Kỳ hỏi Hạ Tuấn Lâm "Đi đâu hết rồi"
"Lưu Diệu Văn bắt Đinh nhi đi nghỉ ngơi chiều đi học, còn Tường ca đi nghe điện thoại rồi" Hạ Tuấn Lâm mắt dán chặt vào TV trả lời. Trần Tứ Húc nhìn vào tay hai người nắm chặt lên tiếng hỏi "Hòa rồi hả"
"Có giận đâu mà hòa" Tống Á Hiên phồng môi trả lời, Hạ Tuấn Lâm liếc mắt khinh bỉ.
"Ngồi đây chơi đi, anh đi ăn trưa" Mã Gia Kỳ xoa đầu Tống Á Hiên. Tống Á Hiên gật gật đầu, ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách. "Húc nhi, tớ hỏi thật nha. Cậu với Trương ca sau rồi" Hạ Tuấn Lâm hỏi Trần Tứ Húc đang cúi đầu bấm điện thoại.
Trần Tứ Húc ngơ ngác hỏi lại "Sau là sau, bọn tớ đang yêu nhau mà". Tống Á Hiên cười ý dị "Hạ nhi hỏi là chuyện kia kìa, hai người ngủ cùng phòng á. Có xảy ra chuyện gì không?"
Má Trần Tứ Húc dần dần đỏ lên "Các cậu nghĩ gì vậy chứ. Tớ với Chân Nguyên bình thường chỉ ngủ thôi". Hạ Tuấn Lâm nổi hứng thú trêu chọc Trần Tứ Húc "Cậu không sợ anh ấy chán cậu tìm người khác lăn giường à". Tống Á Hiên mí mắt giật giật, Hạ Tuấn Lâm quậy một hồi chắt cậu bị liên lụy quá. Trần Tứ Húc nhìn Hạ Tuấn Lâm trả lời "Không có đâu, tớ tin anh ấy sẽ không làm vậy đâu"
"Cậu tin thì được sao, mấy tên Alpha suy nghĩ thế nào sao mình biết được chứ" Hạ Tuấn Lâm cười cười nói, cậu đang giúp Trương ca nha nghẹn lâu quá không tốt đâu. "Hạ Tuấn Lâm em chán sống à" Tiếng Trương Chân Nguyên gầm lên cảnh báo Hạ Tuấn Lâm đừng có mà dạy hư bảo bối nhà anh.
"Hạ nhi, đừng phá nữa" Tống Á Hiên kéo áo Hạ Tuấn Lâm. Hạ Tuấn Lâm bĩu môi "Tớ chỉ nói thật thôi mà". Trương Chân Nguyên liếc xéo Hạ Tuấn Lâm hừ lạnh nói "Hôm nay không có ai bảo vệ mày đâu". "Chân Nguyên, đừng giận mà Hạ nhi chỉ giỡn thôi" Trần Tứ Húc vội dỗ dành người yêu mình, trong lòng cũng đang suy nghĩ về câu nói của Hạ Tuấn Lâm. "Lâm Lâm, bạn lại chọc phá Trương ca gì đó" Nghiêm Hạo Tường từ trên lầu đi xuống nhìn Trần Tứ Húc đang vuốt giận cho Trương Chân Nguyên liền hiểu do bạn thỏ nhà mình chọc phá đây mà.
"Em có làm gì đâu, bác gái điện bạn làm gì vậy" Hạ Tuấn Lâm nhìn Nghiêm Hạo Tường hỏi. "Ba mẹ muốn gặp bạn. Họ sắp về gặp con dâu nha" Nghiêm Hạo Tường chọc ghẹo Hạ Tuấn Lâm. "Ui, sướng nha. Sắp gặp ba mẹ chồng tương lai rồi kìa" Tống Á Hiên chọc ghẹo Hạ Tuấn Lâm.
"Tiểu Mã ca chưa đưa cậu đi gặp ba anh ấy à" Hạ Tuấn Lâm hỏi lại, Tống Á Hiên hơi buồn một chút mẹ của Mã Gia Kỳ có vẻ không thích cậu, còn ba Mã Gia Kỳ cậu không biết. "Đừng buồn nữa, chắc mẹ tiểu Mã ca cần thời gian để thích cậu thôi" Hạ Tuấn Lâm vỗ vai Tống Á Hiên nói, cậu vẫn chưa biết chuyện của mẹ Mã Gia Kỳ.
"Hiên nhi, chúng ta đi dạo đi" Hạ Tuấn Lâm rủ Tống Á Hiên nói, lại bị Mã Gia Kỳ từ bếp bước ra phản đối "Trưa nắng em muốn đi đâu"
"Lên ngủ trưa, giờ nắng lắm không ra ngoài" Nghiêm Hạo Tường nói, Hạ Tuấn Lâm đưa đôi mắt thỏ con ủy khuất nhìn Nghiêm Hạo Tường "Bạn la em". Nghiêm Hạo Tường cười khổ "Anh nào dám la bạn. Lên ngủ trưa thôi, anh dỗ bạn" nói rồi kéo tay Hạ Tuấn Lâm đứng dậy đi lên lầu.
"Hai người có tính xổ gì lên phòng tính. Để đây cho người ta tâm tình" Mã Gia Kỳ liếc Trần Tứ Húc và Trương Chân Nguyên đang ngồi đó. "Không thèm, bọn tớ đi đây" Trương Chân Nguyên nắm tay Trần Tứ Húc đi lên lầu.
Trần Tứ Húc theo Trương Chân Nguyên vào phòng liền phồng môi suy nghĩ, Trương Chân Nguyên nhìn Trần Tứ Húc như vậy thầm hét dễ thương quá đi, đưa tay lên nhéo má em "Làm sao thế". Trần Tứ Húc nhìn anh một lát mới lên tiếng "Anh có chán em không?"
Trương Chân Nguyên cốc đầu cậu một cái rõ đau "Lại đi nghe lời Hạ thỏ kia". Trần Tứ Húc chu môi giận dỗi, xoa xoa chỗ bị cú "Em mà ngốc, anh phải nuôi em đó". Trương Chân Nguyên cười vui vẻ ôm cậu "Em không ngốc, anh vẫn nuôi em mà".
"Nguyên, sau này không được mạo hiểm biết không. Em rất lo lắng" Trần Tứ Húc vùi vào lòng ngực ấm áp của anh nói. Trương Chân Nguyên mỉm cười, hôn nhẹ lên trán cậu "Anh hứa, em cũng phải như vậy đó".
___
Lưu Diệu Văn cùng Mã Gia Kỳ đi đến căn cứ của Hắc Long "Văn ca"
"Đem ra" Lưu Diệu Văn nhàn nhạt ra lệnh, Trương Cực xoay người đi dẫn người ra. Một lát sau, Trương Cực mang theo Lê Ngọc Dung bị đánh đến người không ra người. Mã Gia Kỳ lạnh lùng nhìn bà ta, bà ta khóc lóc nhìn Mã Gia Kỳ "Gia Kỳ, con đến cứu mẹ sau"
"Bà còn cầu xin tôi à. Bà hại mẹ tôi chưa đủ sau" Mã Gia Kỳ cười lạnh, hại mẹ anh đến giờ còn chưa bình thường lại được. "Anh xử trước đi, đến tôi là bà ta chẳng còn mạng đâu" Lưu Diệu Văn nhàn nhạt nói.
Mã Gia Kỳ gật đầu, liền đi lại đem một lọ gì đó ép bà ta mở miệng uống, còn lấy dao gạch một đường trên khuôn mặt bà ta. Lưu Diệu Văn nhướn mày "Anh cho bà ta uống gì vậy?"
"Lát biết, cậu xử đi" Mã Gia Kỳ nói, lọ thuốc ấy anh lấy từ chỗ Ngao Tử Dật. Lưu Diệu Văn gật đầu, cầm lấy roi đã chuẩn bị sẵn đi tới quất liền tiếp vào người bà ta, bà ta luôn miệng cầu xin "Lưu thiếu, xin cậu tha cho tôi, tôi sai rồi tôi không nên đụng vào Đinh Trình Hâm".
BỐP
"Bà xứng đáng nhắc đến Đinh nhi sau" Lưu Diệu Văn tán bà ta một cái thật mạnh, gọi Tả Hàng đang đứng gần đó "Đem thuốc kích dục cho bà ta uống"
"Không cần, lọ thuốc kia là Tử Dật chế vừa có thể kích dục. Còn có nếu trên cơ thể chảy máu thì sẽ chảy không ngừng đến khi chết" Mã Gia Kỳ cười lạnh đầy yêu nghiệt, Lưu Diệu Văn liếc mắt thầy vết thương của bà ta đang chảy máu không ngừng liền cười lạnh "Đem vào phòng lạnh, còn chút hơi thở đem cho hổ đi"
Bà ta bị lôi đi còn không ngừng khóc lóc cầu xin nhưng đổi lại chỉ là nụ cười lãnh đạm của hai người.
___
Lưu Diệu Văn đưa Đinh Trình Hâm đến lớp của anh mới rời đi, nhìn bóng dáng cậu đi xa dần khuôn mặt anh vẫn còn vẻ hạnh phúc. "Ây ây, Đinh học trưởng nổi tiếng mặt lạnh đây sao" Justin từ xa đi đến chọc ghẹo nói, Đinh Trình Hâm trừng mắt nhìn Justin "Tin tớ đánh cậu không, vào lớp đi"
Hai người ngồi được một lúc thì một chàng trai đi vào, Đinh Trình Hâm nhìn người kia chầm chầm như không tin vào mắt mình. Đến Justin bên cạnh gọi cũng không hề nghe thấy, Đinh Trình Hâm bấu chặt tay Justin đến nổi Justin hét lên "Cậu làm gì vậy, đau đấy"
"Justin...đó...đó...là...a..a..ai...vậy…" Đinh Trình Hâm không trả lời Justin mà run rẩy hỏi, mắt bắt đầu đỏ ửng. Justin nhìn người Đinh Trình Hâm hỏi "Đó à, đó là sinh viên mới khoa chúng ta đấy. Hình như tên là T..Tôn…….. gì ấy nhỉ" (Đón xem ai nào? 😉)
"Không...không….không...phải...cậu...ấy" Đinh Trình Hâm cúi đầu lầm bầm nói, họ Tôn là không phải nhất định anh nhìn lầm rồi. Một lát Đinh Trình Hâm nhìn lên, lại là khuôn mặt đó nhất định anh không nhìn lầm, vậy tại sao.
(Nay sinh nhật mình nên mình đăng sớm chương này)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro