Chương 56
"Đinh nhi, cậu không sao chứ không khỏe à" Justin khều tay Đinh Trình Hâm hỏi, Đinh Trình Hâm biểu hiện rất lạ, từ lúc hỏi tên người kia thì trở nên rất lạ bài giảng của giáo sư cũng không tập trung. "Ư...Tớ không sao" Đinh Trình Hâm vội vã lắc đầu, được một lúc quay sang Justin hỏi "Cậu nhớ xem cậu ấy tên gì vậy"
"Còn nói không sau. Hình như tên Tôn Diệc Hàng thì phải" Justin khuôn mặt tái nhợt của Đinh Trình Hâm nói, tự nhũ lát nhất định phải nói với Lưu Diệu Văn mới được. Đinh Trình Hâm cứ mơ mơ màng màng để nổi hết tiết còn không hay. Justin lắc đầu nhìn Đinh Trình Hâm cả buổi cứ như vậy, nhìn đồng hồ xem Lưu Diệu Văn đến chưa anh còn có hẹn a nhưng cũng không để Đinh Trình Hâm ở đây một mình được.
"Xin chào, cậu có phải là Đinh Trình Hâm không?"
"Phải, xin hỏi…" Đinh Trình Hâm vừa ngốc đầu dậy nói được mấy từ nhìn thấy khuôn mặt người vừa bắt chuyện liền đứng hình. "Cậu ơi, tớ là Tôn Diệc Hàng giáo sư nói gặp cậu để xin chương trình học"
"À, để tớ gửi qua cho cậu." Đinh Trình Hâm vội lấy lại tinh thần, lấy điện thoại ra gửi chương trình học qua người kia. Tôn Diệc Hàng nở nụ cười tươi chào "Cám ơn cậu, chúng ta còn gặp nhau nhiều lắm" nói rồi xoay người rời đi.
"Đinh nhi, Diệu Văn đến rồi kìa" Justin kéo áo Đinh Trình Hâm khi thấy Lưu Diệu Văn bước vào, khuôn mặt có phần mang sát khí. "Văn, đến rồi sau" Đinh Trình Hâm đứng dậy đi lại chỗ Lưu Diệu Văn. Lưu Diệu Văn thay đổi nét mặt mỉm cười, ôm lấy eo Đinh Trình Hâm "Mệt không? Chúng ta về thôi"
"Không sau" Đinh Trình Hâm lắc đầu, Justin đã chuồng êm đi từ lúc nào rồi "Em đó, làm sao vậy không vui à"
"Người lúc nảy cùng anh nói chuyện là ai" Lưu Diệu Văn không vui nói. Đinh Trình Hâm mỉm cười ôm lấy cánh tay cậu "Bạn học thôi, giáo sư bảo cậu ấy đến gặp anh lấy lịch học" Anh cũng không nói ra người kia giống với bạn cũ của anh. Lưu Diệu Văn dịu lại nói "Em không thích anh tiếp xúc gần với người khác"
"Biết rồi, tiểu giấm vương" Đinh Trình Hâm híp mắt cười, tay nắm chặt lấy tay cậu.
Sv1 "Đó là người trên diễn đàn trường à"
Sv2 "Chính là cậu ấy đó, chắc là bạn trai Đinh ca rồi"
Sv3 "Tôi thấy họ hôn nhau giữa nhà ăn kìa"
Sv4 "Đúng đó, tôi cũng thấy nữa"
………
Đâu đó trong bóng tối, một bóng dáng hiện ra ánh mắt đầy căm phẫn "Đinh Trình Hâm, anh gán sống cho vui đi. Anh hại tôi như vậy, sẽ không lâu nữa đâu"
….
"Đinh nhi, chúng ta đến công ty. Em có tí việc cần xử lý" Lưu Diệu Văn dịu dàng nhìn Đinh Trình Hâm nói. Đinh Trình Hâm mỉm cười hỏi "Hay là anh bắt taxi về trước"
Lưu Diệu Văn lắc đầu nói "Không được, em không yên tâm. Đi cùng em đi". Đinh Trình Hâm bĩu môi nhưng vẫn gật đầu, anh biết cậu lo lắng nhưng anh có việc phải làm a, làm sau đây
.
Lưu Diệu Văn mang theo Đinh Trình Hâm vào công ty khiến các nhân viên điều phải nhìn.
Nv1: Đó là ai mà tổng giám đốc ôm eo vậy
Nv2: Nói không chừng chính là thiếu phu nhân nha
Nv3; Có thể lắm. Vậy là thư ký Mạc hết hống hách rồi.
Nv5: Cậu muốn chết à, nói nhỏ thôi
"E hèm….các người muốn bị đuổi việc à" Tả Hàng từ bên ngoài đi vào nói
Lưu Diệu Văn mang theo Đinh Trình Hâm đi thang máy đến tầng 70, tầng cao nhất của tòa nhà thì đi ra. Đón tiếp là một cô gái cũng xinh đẹp nhưng trang điểm lại rất đậm "Tổng giám đốc" vừa thấy Lưu Diệu Văn ôm eo Đinh Trình Hâm nụ cười liền vục tắt.
"Mang chút điểm tâm vào trong cho thiếu phu nhân" Lưu Diệu Văn lạnh nhạt để lại một câu, mặc kệ cô ả căm phẫn cắn môi. Đinh Trình Hâm nhìn nét mặt của ả liền hiểu, trong lòng cười lạnh lại muốn mơ tưởng đến chồng anh à.
"Anh ngồi đi, em xem tài liệu đã" Lưu Diệu Văn đỡ Đinh Trình Hâm ngồi xuống ghế sofa trong phòng nói. "Ừm, anh cũng cần làm bài" Đinh Trình Hâm nhẹ gật đầu nói.
Cốc cốc
"Vào đi"
"Tổng giám đốc, đây là cà phê của anh. Thiếu phu nhân, đây là điểm tâm ạ" Thư ký Mạc đặc điểm tâm xuống trước mặt Đinh Trình Hâm với vẻ mặt bất mãn. Đinh Trình Hâm làm như không biết gì nhẹ giọng nói "Cám ơn thư ký Mạc" Anh còn đặc biệt nhấn mạnh hai từ THƯ KÝ như muốn ả biết thân phận của mình.
"Thư ký Mạc còn có vấn đề gì nữa à" Đinh Trình Hâm ngước lên nhìn ả đứng đó không đi. Thư ký Mạc vội lắc đầu "Dạ không có ạ"
Đinh Trình Hâm nhếch mép cười nhạt "Em biết ý chị ta chứ". Lưu Diệu Văn trả lời "Em biết, chị ta làm được việc. Mẹ em cũng rất thích chị ta làm thư ký nên em mới giữ lại" Đinh Trình Hâm gật đầu không hỏi nữa.
___
Mã Gia Kỳ cùng Tống Á Hiên đang ngồi trong bar Tight. Chu Chí Hâm đứng trước mặt hai người, Mã Gia Kỳ nhẹ giọng hỏi "Xử lý xong chưa"
Chu Chí Hâm thành thật trả lời "Xong rồi ạ"
"Gần đây Đinh nhi có sai cậu làm gì không?" Tống Á Hiên lên tiếng hỏi, cậu thấy gần đây Đinh Trình Hâm yên tĩnh lạ thường. Chu Chí Hâm khó hiểu lắc đầu "Không có, làm sao thế"
"Không có gì, tớ lo xa thôi" Tống Á Hiên lắc đầu nói, lòng thầm nghĩ chắc Đinh Trình Hâm thật sự vì bảo bảo a. Chu Chí Hâm gật đầu, Mã Gia Kỳ phất tay bảo Chu Chí Hâm đi ra ngoài. Ôm Tống Á Hiên dựa vào lòng mình Mã Gia Kỳ nhắm mắt dưỡng thần.
Tống Á Hiên để anh ôm mình tay bấm điện thoại gửi tin nhắn cho Hạ Tuấn Lâm. Mã Gia Kỳ đột ngột lên tiếng "Hiên nhi, tháng sau chúng ta bay sang Pháp thăm mẹ anh đi"
"Cũng được, tháng sau chắc được mà, gần cuối kỳ rồi" Tống Á Hiên gật đầu đáp ứng, anh đã kể cho cậu nghe chuyện của mẹ anh rồi. "Mã ca" Tiếng gõ cửa vang lên, kèm theo tiếng gọi
"Vào đi"
"Đinh ca bảo anh đến bang huấn luyện một số người mới. Anh ấy có việc bận" Tô Tân Hạo đẩy cửa vào báo cáo. "Soái Soái, em đưa Hiên nhi về cho anh" Mã Gia Kỳ bảo Tô Tân Hạo đưa cậu về không dám để cậu đi một mình, Kim Mạc Trân mất tích vẫn chưa bắt được anh vẫn không yên tâm để cậu đi một mình
"Vâng ạ" Tô Tân Hạo gật đầu
Tống Á Hiên bĩu môi nhưng vẫn gật đầu đáp ứng, Mã Gia Kỳ hôn lên môi Tống Á Hiên rồi nói "Về cẩn thận, nhớ ăn cơm đầy đủ. Tối nay anh về hơi trễ"
"Vâng ạ"
Trên xe, Tống Á Hiên nhìn Tô Tân Hạo hỏi "Soái Soái, bang BlackDevil cứ địa đi vào nguy hiểm lắm sau"
"Không có ạ, chỉ là cứ địa bang rất khó đi. Người ngoài không biết, đi vào được mà đi ra không được" Tô Tân Hạo nhàn nhạt trả lời, tuy Tống Á Hiên là người mình nhưng chưa được sự cho phép cậu cũng không tiện nói nhiều. Tống Á Hiên gật gù, im lặng suy nghĩ cũng không hỏi thêm cậu cũng biết những việc nên hỏi những việc không nên hỏi Tô Tân Hạo trả lời như vậy là cậu hiểu.
ẦM
ẦM
ẦM
…..
………
Người qua đường "Mau...mau gọi xe cứu thương"
"Nhanh lên"
….
……
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro