Chương 58
Sáng hôm sau
Cả nhóm Đinh Trình Hâm đang ngồi trong phòng bệnh của Tống Á Hiên, còn có cả Tô Tân Hạo được Chu Chí Hâm đẩy sang. Mã Gia Kỳ đang gọt táo cho Tống Á Hiên, Hạ Tuấn Lâm ngồi lướt điện thoại "Aaa"
"Làm sao thế" Nghiêm Hạo Tường nghe Hạ Tuấn Lâm hét liền bỏ cuốn sách xuống, đem Hạ Tuấn Lâm xoay trái xoay phải xem có sau không. "Đừng xoay, em không sao. Chỉ là Trương Gia phá sản, chủ tịch Trương không rõ tung tích" Hạ Tuấn Lâm chặn tay Nghiêm Hạo Tường lại.
"Làm sao có thể, hôm qua vẫn bình thường mà" Trần Tứ Húc khó hiểu nói
"Đúng đó, lão cáo già đó làm sao để mình bị hạ bệ được chứ" Tống Á Hiên cũng lên tiếng nói. "Thật mà, xem đi" Hạ Tuấn Lâm đưa điện thoại cho Nghiêm Hạo Tường xem "Tập đoàn Trương Gia bị tố cáo sản xuất sản phẩm ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng. Chủ tịch tập đoàn Trương Gia Trương Minh phạm tội sử dụng và mua bán cổ phiếu trái phép, tham gia vào đường dây mua bán bất hợp pháp…."
"Đinh nhi, anh làm à" Chu Chí Hâm tò mò hỏi. Đinh Trình Hâm lắc đầu mỉm cười nói "Anh nào có bản lĩnh như vậy, anh chỉ là Omega yếu đuối đang mang thai mà thôi" cả đám (- Lưu Diệu Văn) hừ lạnh, Đinh Trình Hâm thật giỏi giả bộ.
"Chắc bọn em tin" Tống Á Hiên bĩu môi nói, Đinh Trình Hâm nói như vậy càng thể hiện anh làm. Lưu Diệu Văn xách balo lên lạnh lùng nói "Đinh nhi cần nghỉ ngơi, bọn tớ về trước"
"Hiên nhi, cậu nghỉ ngơi đi bọn tớ cũng về đây" Hạ Tuấn Lâm cũng đứng lên chuẩn bị ra về để Tống Á Hiên nghỉ ngơi.
Mọi người rời đi, trả lại không gian yên lặng cho căn phòng. Tống Á Hiên nắm lấy cánh tay Mã Gia Kỳ "Gia Kỳ, em không sau mà đừng tự trách nữa" cậu biết anh tự trách mình không đưa cậu về nên mới xảy ra chuyện. Mã Gia Kỳ vuốt ve khuôn mặt Tống Á Hiên "Anh xin lỗi, tại anh cả…"
"Không phải tại anh, nếu họ muốn hại em thì anh có đưa em về thì cả hai chúng ta điều bị hại thôi. Anh xem nếu anh cũng bị thương vậy ai chăm sóc em" Tống Á Hiên lắc đầu nói. Mã Gia Kỳ nhìn Tống Á Hiên nói "Ngốc tử, em bị thương anh cũng đâu có vui"
"Lên đây cho em ôm đi, em muốn ôm anh" Tống Á Hiên kéo tay anh lên. Mã Gia Kỳ đứng dậy, năng Tống Á Hiên giúp cậu xích sang một bên vừa đủ chỗ để anh ngồi rồi để cậu dựa vào lòng ngực mình vòng tay ôm lấy eo cậu.
___
Lưu Diệu Văn cùng Đinh Trình Hâm.cũng không về nhà mà đi đến trung tâm thương mại mua sắm Đinh Trình Hâm nhìn thấy cửa hàng bán đồ em bé liền lôi kéo Lưu Diệu Văn đi vào. Đinh Trình Hâm vui vẻ lựa quần áo em bé, Lưu Diệu Văn dịu dàng nhìn Đinh Trình Hâm "Đinh nhi, làm sao biết bảo bảo là trai hay gái mà mua đồ"
"Cứ mua, anh thích mà" Đinh Trình Hâm ngắm nghía mấy bộ quần áo trẻ em miệng trả lời Lưu Diệu Văn. Lưu Diệu Văn mỉm cười nhìn anh lựa quần áo em bé, cậu cũng không chắc bảo bảo là nam hay nữ nữa. Đinh Trình Hâm nhìn Lưu Diệu Văn đang ngẩn người liền gọi "Văn nhi, em sau vậy. Không thích sau"
"Không có, thích chứ là mua cho con chúng ta mà" Lưu Diệu Văn lắc đầu ôm eo Đinh Trình Hâm nói. Được một lúc Lưu Diệu Văn có điện thoại phải nhận nên để Đinh Trình Hâm lại cửa hàng mà đi ra ngoài nghe điện thoại.
Đinh Trình Hâm lựa một lúc thì cũng được mấy bộ quần áo trẻ em liền cầm lấy đi lại quầy tính tiền. "Yo, ai đây chả phải Đinh học trưởng nổi danh đây sau" một giọng nói chanh chua vang lên, vừa nghe Đinh Trình Hâm liền biết là ai.
"Liên quan gì đến chị à" Đinh Trình Hâm lạnh nhạt đáp, không ai khác chính là Lữ Minh Anh và Lương Yên Yên đi chung còn có cả thư ký của Lưu Diệu Văn Mạc Lỵ.
"Em quen cậu ta à" Mạc Lỵ hỏi Lương Yên Yên, ả cũng không thèm nể nang thân phận Đinh Trình Hâm. "Đúng a, cậu ta là hội trưởng hội sinh viên đấy" Lương Yên Yên nghênh mặt đáp, Lữ Minh Anh bồi thêm "Thân là sinh viên lại không biết giữ thân giữ phận, chắc lăn giường với ai có em bé rồi nên mới vào đây"
"Tiểu thư, cô quá đáng rồi đó vị thiếu gia này muốn đi đâu thì đi chứ. Lỡ mua đồ cho cháu mình rồi sau" Nhân viên bán hàng nhịn không được lên tiếng nói, "Cô im đi, chuyện bọn tôi. Đinh thiếu đây không biết ba cậu có biết là không chồng mà có thai không" Lữ Minh Anh quát nói
Đinh Trình Hâm lười biếng không thèm để ý nhưng họ đâu có tha "Đinh thiếu hay là để tôi nói một tiếng với Diệu Văn anh chưa chồng mà có thai. Để cậu ấy từ bỏ nhỉ" Lương Yên Yên cười ngạo nghễ nói
"Cút, tôi không rảnh chơi với các người" Tâm trạng anh đang tốt, không muốn gây chuyện đám người này lại không muốn để yên. "Không tránh đấy thì sao, ở đây không phải công ty tôi không cớ gì nễ nang cậu. Cái danh thiếu phu nhân Lưu Gia sớm muộn gì cũng là của tôi thôi" Mạc Lỵ nhếch mép nói, ả không tin Lưu mama thích ả như vậy ả lại không thể trở thành thiếu phu nhân Lưu Gia được.
"Đáng tiếc...đáng tiếc….chị lại mơ mộng rồi. Để tôi bảo Văn nhi điều chị đi chỗ khác nhỉ" Đinh Trình Hâm tặc lưỡi nói. Mạc Lỵ khinh thường đáp lại anh "Tao thách mày đó. Bác gái cực thích tao, mày nói bác gái tin tao hay tin mày"
"Đương nhiên là…." Đinh Trình Hâm đáp lại, chưa kịp nói hết thấy một bóng dáng quen thuộc liền không nói nữa "Xem ra chị cũng không quá cần cái chức thư ký đó nữa nhỉ"
"Haha, Lỵ tỷ thành thiếu phu nhân Lưu Gia cần chi ba cái chức rẻ mạt đó" Lương Yên Yên không biết thân biết phận ngạo nghễ nói.
"Tôi lại không biết từ bao giờ Mạc Lỵ lại trở thành thiếu phu nhân Lưu Gia vậy" Lưu Diệu Văn âm lãnh nói, đi đến bên cạnh tóm lấy eo Đinh Trình Hâm kéo lại.
"Tổng….tổng...giám đốc" Mạc Lỵ lắp bắp, ả không ngờ Lưu Diệu Văn lại ở đây. "Có sao không?" Lưu Diệu Văn dịu dàng hỏi Đinh Trình Hâm. Đinh Trình Hâm bĩu môi đáp "Không sau" cậu xem anh là ai mà dễ bị ức hiếp chứ.
"Lưu Diệu Văn, cậu xem Đinh Trình Hâm lại vào nơi này. Cậu ta cắm sừng cậu chắc rồi" Lữ Minh Anh
Đinh Trình Hâm nhếch mép "Xem ra các người rảnh rỗi quá nhỉ, đi quan tâm chuyện của người khác" Lưu Diệu Văn âm lãnh nói, nét mặt cũng không có vẽ gì ôn nhu khi nói chuyện với Đinh Trình Hâm cả. "Tôi chỉ giúp cậu biết bộ mặt thật của Đinh Trình Hâm mà thôi" Lương Yên Yên đúng là không sợ chết mà.
Lưu Diệu Văn liếc mắt, lạnh nhạt đáp "Tôi và Đinh nhi đã kết hôn. Đinh nhi có người khác hay không tôi tự biết. Còn chị về thu dọn đồ đi" Nói rồi nắm tay Đinh Trình Hâm bước đi, cậu thấy anh bắt đầu nhăn mặt khó chịu rồi. Ánh mắt liếc về phía gốc tối ra hiệu gì đó.
___
Hạ Tuấn Lâm được Nghiêm Hạo Tường dẫn đi công viên. Vừa mới ra khỏi nhà ma cậu liền ngồi bệch xuống gốc cây, ủy khuất lên án Nghiêm Hạo Tường "Đáng ghét"
"Đáng ghét vẫn là người yêu bạn" Nghiêm Hạo Tường chính là muốn Hạ Tuấn Lâm đi, nhà ma a để dễ dàng ăn đậu hũ từ cậu. Hạ Tuấn Lâm hừ lạnh "Em muốn ăn kem, bạn đi mua đi"
"Được, ngoan ngoãn ngồi đây đợi anh" Nghiêm Hạo Tường đứng dậy hướng cửa hàng kem, mới vừa chọc ghẹo rồi không đáp ứng cho cậu ăn kem cậu xù lông mất.
Ngồi được một lúc, Hạ Tuấn Lâm thấy có một cô bé đang đứng một mình khóc rất thương tâm liền chạy lại. "Cô bé, em có sao không" Hạ Tuấn Lâm ngồi xuống hỏi. Cô bé cứ khóc không trả lời, tiếng khóc dần nhỏ lại. "Em trai, có muốn đi cùng bọn anh không?" Một đám lưu manh tiếng đến. Cô bé đó nhỏ giọng đáp "Anh trai, em xin lỗi"
"Biến…" Hạ Tuấn Lâm lạnh nhạt đáp….
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro