Chương 60

Đinh Trình Hâm nhân lúc Lưu Diệu Văn vào thư phòng liền trốn đi, bước vào một căn nhà hoang ở trên núi "Đinh ca". "Ừ, người đâu" Đinh Trình Hâm âm lãnh hỏi.

"Người đây ạ" Thuộc hạ đem người ra, là Trương Minh mặt mũi bị đánh bầm dập người không ra người ma không ra ma. "Ông nhận ra tôi chứ" Đinh Trình Hâm âm lãnh hỏi, Trương Minh ngước lên nhìn "Đinh thiếu, cậu muốn làm gì?" 

"Làm gì, ông nhớ chuyện của 10 năm trước chứ" Đinh Trình Hâm hỏi
"Chuyệ...n...chuyện...gì..g..ì… chứ" 

"Không nhớ à, để tôi nhắc. 10 năm trước, ông kết hợp với bang chủ ZX bắt cóc 4 đứa trẻ vẫn còn nhớ chứ" Đinh Trình Hâm cầm con dao cười lạnh

"Đinh thiếu, tha cho tôi đi" Trương Minh cầu xin. Đinh Trình Hâm nhếch mép lạnh lùng, kề con dao sát mặt lão "Tha cho ông, vậy năm đó ông có tha cho bọn tôi không. Vì ông, chúng tôi sống có yên ổn không" Nói rồi, cầm con dao rạch lên mặt lão một đường khiến lão đau đớn hét lên. 

"Đem về bang, yên tâm đi. Vài hôm nữa tôi cho ông đoàn tụ cùng con gái"

"Đinh thiếu, làm ơn tha cho con gái tôi đi"

"Tha, ông có tha cho bọn tôi không. Ông có tha cho những con người bị ông hại vì lợi ích không, ông có tha cho Hiên nhi không" Đinh Trình Hâm nhếch mép lạnh lùng nói "Đem đi"

Đám thuộc hạ vừa đi, trong bóng tối liền đỉ ra một người áo đen. Đinh Trình Hâm nhướn mi nhìn, người kia lên tiếng "Đinh ca, em không điều tra được ZX. Phải đợi K mới được"

"Được. Chào mừng trở lại Z Trương Trạch Vũ" Đinh Trình Hâm cười cười nói. Trương Trạch Vũ tiến lên ôm lấy Đinh Trình Hâm một lát rồi mới buông ra "Anh béo lên rồi  nhất là phần bụng"

"Anh không có béo, chỉ là đang có bảo bảo nên bụng hơi nhú ra thôi" Đinh Trình Hâm liếc Trương Trạch Vũ, xoa xoa bụng nói. Trương Trạch Vũ đứng hình một lúc mới lắp bắp hỏi lại "A..Anh… có ...ch..ồng...từ...bao..giờ"

"Mới đăng kí kết hôn đây thôi" Đinh Trình Hâm nhàn nhạt đáp, vỗ vai Trương Trạch Vũ "Anh về trước"

"Ây, em đưa anh về" Trương Trạch Vũ nói, Đinh Trình Hâm không đáp lại biểu thị cho sự đồng ý. Đinh Trình Hâm nhắm mắt nghỉ ngơi, Trương Trạch Vũ cũng không lên tiếng. Được một lát Đinh Trình Hâm.mở miệng "W làm sao rồi. Vẫn ổn chứ"

"Ổn cả ạ, Tiểu Dư vẫn đang bên cạnh Trương An An cô ta có vẻ vẫn chưa nghi ngờ" Trương Trạch Vũ đáp lời. Đinh Trình Hâm mỉm cười "Một thời gian nữa thôi, anh vẫn cảm thấy cô ta nhất định có liên quan gì đến ZX"

"Em biết, anh đừng lo lắng. Bọn mình sắp xếp lâu vậy mà nhất định Tiểu Dư sẽ tìm được thôi" Trương Trạch Vũ an ủi. Đinh Trình Hâm gật đầu "Ừm, Bảo Bảo em điều tra người tên Tôn Diệc Hàng dùm anh. Gần đây Chu Chu đang chăm sóc cho Soái Soái rồi"

"Vâng ạ, mà cậu ấy bị làm sao" 

"Bị tai nạn, anh gửi địa chỉ cho em. Có thể đến đó thăm đi" Đinh Trình Hâm đáp.

"Vâng ạ"

___
Đinh Trình Hâm về đế nhà liền thấy căn nhà im lặng lạ lùng nhưng vẫn như không có gì liền đi lên lầu. Vừa vào phòng liền gặp ngay một thân ảnh đang ngồi trên sofa với khuôn mặt lạnh lùng, Lưu Diệu Văn lạnh lùng hỏi "Đi đâu về"

"Đi đâu về kệ anh, em quản được sau" Đinh Trình Hâm nhàn nhạt đáp. "Đinh Trình Hâm anh đừng có quá đáng, anh đi không nói có biết em lo không hả"

"Anh chỉ ra ngoài một lát thôi. Em có cần như vậy không, anh là con người cũng cần tự do. Em quản anh hơn con em nữa đi đâu cũng cần báo" Đinh Trình Hâm nổi tính ương bướng cãi lại. Lưu Diệu Văn lạnh nhạt "Được, anh không muốn em quản thì em không quản" Lưu Diệu Văn nói xong liền đi ra ngoài đóng cửa cái rầm.

Đinh Trình Hâm ngồi sụp xuống ôm mặt, anh chọc giận cậu rồi. Anh biết cậu lo cho anh, tính ương bướng nổi lên chọc cậu giận rồi. 

Lưu Diệu Văn vừa đi ra ngoài liền đấm mạnh vào tường, không thèm để ý vết thương trên tay mà đi thẳng về thư phòng mà đi.

___
Cánh cửa phòng bệnh của Tống Á Hiên từ từ mở ra, một người áo đen bước vào ánh mắt đầy thù hằn cầm dao hướng Tống Á Hiên đâm xuống. PHỤT vậy mà lại đâm vào không khí, căn phòng chợt sáng lên. Mã Gia Kỳ ngồi trên sofa ôm Tống Á Hiên nhàn nhạt nói "Đợi cậu lâu lắm rồi"

"Các người gài bẫy tôi" Hắn ta nhìn Trương Chân Nguyên cùng Trần Tứ Húc bước vào nghiến răng nói. Trương Chân Nguyên nhếch mép "Bọn tôi nào có gài bẫy, là tự cậu chui vào thôi" 

"Các người...các người"

"Bọn tôi làm sao, Kim Mạc Trân cậu hại Hiên nhi chưa được nên muốn giết Hiên nhi lần hai" Mã Gia Kỳ lạnh nhạt đáp. "Đem cậu ta đi đi, tớ không muốn nói nữa" Tống Á Hiên lắc đầu nói.

"Bọn mày dễ bắt tao sao" Kim Mạc Trân vung tay lên đánh về phía Trần Tứ Húc. Ý đồ muốn trốn đi, hắn biết nếu đánh trực diện với hai người Trương Chân Nguyên cùng Trần Tứ Húc thì không thể nào thắng nổi. 

"Cẩn thận" Trương Chân Nguyên chỉ kịp hét lên, Trần Tứ Húc phản ứng cũng cực nhanh nhẹ nhàng né tránh lực đạo đánh đến của Kim Mạc Trân. Trực tiếp xong đến đánh với Kim Mạc Trân, không ngờ hắn ta cũng giỏi võ đấu với Trần Tứ Húc hơn 5 phút mới bị đánh bại. Trước khi đi hắn còn căm hận nhìn lại.

"Hiên Hiên, anh bế em lên ngủ" Mã Gia Kỳ bế Tống Á Hiên đặt lên giường, Tống Á Hiên chợt nắm áo Mã Gia Kỳ "Đừng đi, ở đây với em". Mã Gia Kỳ xoa đầu Tống Á Hiên mỉm cười "Ngoan, ngủ đi anh ở đây không đi đâu"

Mã Gia Kỳ nhìn Tống Á Hiên mà lòng càng phiền não hơn, sắp tới không biết còn chuyện gì xảy ra nữa không. Đinh Trình Hâm đang mang thai nhưng anh rất sợ Đinh Trình Hâm làm bậy, Lưu Diệu Văn chưa chắc cản được nữa. Điện thoại để trên góc bàn chợt sáng lên, là Đặng Giai Hâm nhắn tin đến

Mã ca

Có việc gì

Đinh ca bắt được Trương Minh
L

ão đang ở bang
Còn có Z đã trở về

Trạch Vũ về rồi sao
Sao lại không báo anh

Em vừa mới biết tin
W và K vẫn chưa về

Anh biết rồi
Nhớ xem chừng cẩn thận
Đinh nhi có động tĩnh gì không

Không có ạ
Đinh ca không có sai bảo chuyện gì cả

Mã Gia Kỳ đem điện thoại đặt lại vị trí cữ, tay xoa xoa trán. Anh không biết phải làm thế nào cả, cứ ngồi suy nghĩ miên man như vậy.

_______
Đinh Trình Hâm và Lưu Diệu Văn chiến tranh lạnh đã vài ngày, cậu cũng ngủ ở thư phòng. Hạ Tuấn Lâm ngồi co rúm nhìn khuôn mặt lạnh tanh của Đinh Trình Hâm "Đinh nhi, làm sao thế. Anh với Lưu Diệu Văn…"

"Không sau cả, em ngoan ngoãn im lặng cho anh" Đinh Trình Hâm lạnh nhạt uống từng ngụm trà, trừng mắt nhìn Hạ Tuấn Lâm nói. Hạ Tuấn Lâm le lưỡi cười khổ, mắt láo liên đảo quanh như đang suy nghĩ gì đó. 

Nghiêm Hạo Tường vừa bước vào cửa thì thấy bạn nhỏ nhà mình có biểu cảm quá dễ thương liền đi lại nhéo má Hạ Tuấn Lâm. Hạ Tuấn Lâm xụ mặt hờn dỗi "Sao bạn nhéo má em". Nghiêm Hạo Tường xoa xoa mặt Hạ Tuấn Lâm "Bạn dễ thương nên anh nhéo xíu thôi, đừng giận nào"

"Anh còn sống, không có chết" Đinh Trình Hâm liếc xéo hai người, Hạ Tuấn Lâm cười hì hì "Để em giúp anh nghỉ cách đi mà"

"Không cần, anh có việc bận đi đây" 
Đinh Trình Hâm vừa đi, Hạ Tuấn Lâm liền kéo áo Nghiêm Hạo Tường "Bạn mau theo đi, nhanh lên". Nghiêm Hạo Tường khó hiểu nhưng vẫn đi theo dõi Đinh Trình Hâm. Hạ Tuấn Lâm dẫu môi rút điện thoại ra gọi đi

Lưu Diệu Văn, Đinh nhi vừa đi ra ngoài rồi.

Sao anh không theo Đinh nhi

Cậu nghĩ tôi cản được sao

Cậu còn không được mà

Rồi có ai theo không

Nếu không anh cũng không báo tôi

Có Tường theo rồi

Cậu liệu mà làm hòa với Đinh nhi
 Anh ấy buồn bực mấy hôm rồi

Tôi biết rồi

Nghiêm Hạo Tường theo lời Hạ Tuấn Lâm theo dõi Đinh Trình Hâm đến một căn nhà ở ngoại ô thành phố. Đinh Trình Hâm đi vào trong liền khép cửa lại. Người bên trong liền cung kính hướng Đinh Trình Hâm gọi một tiếng "Đinh ca"

"Ngồi đi, lần này gọi anh có chuyện gì?" Đinh Trình Hâm nhàn nhạt đáp lời. Người kia cũng không có biểu hiện gì mà ngồi xuống đối diện từ từ nói "Gần đây Trương An An thường xuyên qua lại với Tôn Duệ, có thể lão là người đứng đầu của ZX"

"Có biết ZX gồm những ai không?"

"Dưới ông ta là 7 người, đứng đầu chính là con nuôi ông ta tên Tôn Diệc Hàng, thứ hai tên Lâm Mặc thứ ba là Phó Quân, thứ tư La Tuấn, thứ năm Bá Vĩnh, thứ sáu Lâm Kim, thứ bảy Kim Mạc Trân" 

"Khá lắm, Tôn Diệc Hàng...Tôn Diệc Hàng...Lâm Mặc...không ngờ không ngờ" Đinh Trình Hâm nhếch mép cười lạnh, lòng càng lạnh hơn. "Đinh ca, còn chuyện tiểu Vũ bảo em. Em điều tra được, Tôn Diệc Hàng là được ông ta đem về lúc 11 tuổi"

"Ừm, về đi" Đinh Trình Hâm phất phất tay, Dư Vũ Hàm liền đứng dậy ra về. Đinh Trình Hâm nhàn nhạt lên tiếng "Đã đến thì vào đi chứ cậu Lâm"

"Cậu biết" Một người mặc quần áo màu đen từ trong bóng tối đi ra. "Lâm Mặc, lão bảo cậu giết tôi à" Đinh Trình Hâm cười lạnh nhạt hỏi. Lâm Mặc cười cười "Nào có, chỉ là………."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro