Chương 61
"Chỉ là gì, Lâm Mặc cậu biết Tiểu Dư đi đâu nên theo dõi"
"Không, tôi chính là đến tìm cậu Đinh nhi à" Lâm Mặc lắc đầu, ngồi xuống không có gì là muốn động thủ. "Cậu chắc theo dõi lâu rồi" Đinh Trình Hâm nhướn mày hỏi. "Haha, không hổ danh là Dark. Cũng nên mời bạn nhỏ Nghiêm của chúng ta vào luôn chứ nhỉ" Lâm Mặc cười lớn, ánh mắt nhìn ngoài cửa sổ nói.
Ngược lại, Đinh Trình Hâm không có gì là hoảng như đã biết từ trước. Nghiêm Hạo Tường nhàn nhã đẩy cửa sổ nhảy vào trực tiếp đi đến bên cạnh Đinh Trình Hâm. Lâm Mặc lúc này mới nói "Trình Trình, lâu quá không gặp. Còn có Hạo Tường nữa"
"Anh nhớ à" Nghiêm Hạo Tường nghi ngờ hỏi, Lâm Mặc gật đầu "Anh vừa nhớ lại gần đây, đến đây mà muốn nói các cậu đừng làm bậy. Vũ Hàng rất nghe lời lão"
Đinh Trình Hâm cười lạnh "Nghe lời thì sao, người tôi quen là Hoàng Vũ Hàng đã chết kia còn cậu ta là Tôn Diệc Hàng. Một kẻ hại chúng ta như vậy mà còn theo sau, lão cũng chỉ lợi dụng mà thôi"
Lâm Mặc gật đầu "Tớ biết, cũng biết cậu muốn trả thù lão. Nhưng lão dễ đối phó thì không phải lão rồi, nghe tớ để một thời gian nữa. Tớ tìm cách cho Vũ Hàng nhớ lại đã"
"Hoàng Kỳ….à không Lâm Mặc, cậu thật sự nhớ lại" Đinh Trình Hâm cười lạnh, anh không tin Lâm Mặc đã nhớ lại. Lâm Mặc nhìn Đinh Trình Hâm nghi hoặc "Cậu nói gì vậy, tớ không nhớ lại sao lại đến đây chứ". Nghiêm Hạo Tường ngược lại, móc từ trong túi ra một khẩu súng nhắm ngay Lâm Mặc "Anh có chắc không, Lâm Kim cao thủ thứ 5 của ZX"
"Mày biết" Hắn ta giật mình, làm sao họ lại biết chứ. Hắn ta giả rất giống Lâm Mặc mà, Đinh Trình Hâm cười nữa miệng "Vì Lâm Mặc đang ở chỗ bọn tôi"
Đúng vậy, hơn 2 tiếng trước Đinh Trình Hâm nhận được điện thoại của Tôn Diệc Hàng cầu xin họ cứu Lâm Mặc. Hiện Lâm Mặc đang ở căn cứ bang BlackDevil, Đinh Trình Hâm cười lạnh "Nghe lời lão là cậu sai, đừng trách tôi"
"Các người bắt tôi được sau. Hơn nữa cậu đang mang thai không sợ sau" Lâm Kim cười cười, hắn ta chính là không tin Đinh Trình Hâm dám làm bậy nhưng hắn ta lại quên rằng bên cạnh Đinh Trình Hâm không thiếu người. Nghiêm Hạo Tường cười cười "Làm anh thất vọng rồi" vừa dứt lời Lưu Diệu Văn mang theo Tả Hàng đẩy cửa đi vào.
"Văn, sau em đến đây" Đinh Trình Hâm nhìn Lưu Diệu Văn hỏi, Lưu Diệu Văn chỉ liếc anh một cái mà không trả lời. Lưu Diệu Văn nhìn Lâm Kim lạnh lùng nói một câu "Tôi đánh với anh". Hắn ta cười lạnh "Một thằng nhóc đánh nổi tao sao. Dark chưa chắc đã đánh lại tao"
"Vậy sao, thử thì biết" Lưu Diệu Văn lạnh nhạt đáp. Nhìn Đinh Trình Hâm một cái rồi nói với Nghiêm Hạo Tường và Tả Hàng "Bảo vệ anh ấy"
Đinh Trình Hâm bĩu môi anh đâu cần người bảo vệ đâu, nhưng vẫn không dám lên tiếng ai bảo Lưu Diệu Văn là Alpha nhà anh chứ. Tả Hàng và Nghiêm Hạo Tường đồng loạt đứng phía trước, che cho Đinh Trình Hâm. Lâm Kim nhào lên đánh với Lưu Diệu Văn, cậu phản ứng rất nhanh né cú đánh tới của tên kia. Cậu cũng không có dừng lại mà đánh trả lại tên kia. Sau gần 5 phút Lâm Kim bị Lưu Diệu Văn đánh ngã, Nghiêm Hạo Tường tiếng lên kiềm hắn ta lại. Lưu Diệu Văn nhàn nhạt mở miệng "Tiêm đi" Tả Hàng liền lấy trong túi ra một ống tiêm bước tới tiêm cho tên kia.
"Aaaa, mày tiêm cho tao thứ gì?" Lâm Kim căm phẫn hỏi, Nghiêm Hạo Tường nở nụ cười "Tự cảm nhận đi"
"Đem về bang đi. Còn anh đi theo em" Lưu Diệu Văn phân phó, câu sao nói với Đinh Trình Hâm cũng không đợi anh trả lời trực tiếp ôm anh lên đi ra ngoài.
Đinh Trình Hâm bị Lưu Diệu Văn đẩy ngã xuống giường khi vừa vào phòng "Đinh nhi, tại sao anh không nghe lời". Đinh Trình Hâm cắn môi, chần chừ một lát mới nói "Xin lỗi, anh không thể" rủ mắt không nhìn Lưu Diệu Văn. Lưu Diệu Văn nghiến răng, ép Đinh Trình Hâm nhìn thẳng mình "Đinh Trình Hâm, em nói cho anh biết. Anh còn làm như vậy đừng trách em" Nói xong liền đứng lên bỏ đi ra ngoài.
Đinh Trình Hâm ngồi dậy, quần áo xốc xếch nhìn cánh cửa trước mặt nước mắt lặng lẽ rơi "Văn, xin lỗi...xin lỗi…". Đinh Trình Hâm tuổi thân khóc một hồi đến mệt lã người liền ngủ thiếp đi.
Một lúc sau, cánh cửa bật mở Lưu Diệu Văn đi vào ngồi xuống bên cạnh Đinh Trình Hâm. Đau lòng lau nước mắt còn động lại trên khuôn mặt anh. Cậu biết Đinh Trình Hâm muốn trả thù, cậu không thể ngăn anh được cũng không thể để anh lau vào nguy hiểm được. Lưu Diệu Văn nhìn khuôn mặt Đinh Trình Hâm ngủ say, nhẹ vuốt ve khuôn mặt anh suy nghĩ "Đinh nhi, để em thay anh báo thù vậy. Vì anh, vì con chúng ta"
Đinh Trình Hâm chầm chậm mở mắt, nhìn thấy ngay khuôn mặt gần trong gang tấc lại phát hiện mình đang nằm trong lòng ngực Lưu Diệu Văn, tay cậu siết chặt lấy eo mình. Đinh Trình Hâm giơ tay lên vuốt ve khuôn mặt hốc hác của cậu, gần đây hai người chiến tranh lạnh anh cũng không biết cậu đang làm gì.
Giờ đây nhìn khuôn mặt hốc hác của cậu anh đau lòng không thôi, dịu dàng hôn nhẹ lên môi cậu một cái, ngay lúc muốn rời đi thì có một lực đạo không cho anh rời đi.
Lưu Diệu Văn thức từ lúc anh động đậy nhưng lại muốn xem anh sẽ làm gì nên để yên. Lúc anh hôn lên môi cậu, cậu nhanh chóng đáp lại luồn vào trong khoang miệng anh mà quấn lấy đầu lưỡi anh chơi đùa. Một lúc sau mới buông anh ra, dịu dàng vuốt ve khuôn mặt ửng đỏ của anh nói "Đinh nhi, đừng bướng nữa. Chuyện đó để em" Đinh Trình Hâm khó hiểu nhìn cậu như không biết cậu đang nói gì, Lưu Diệu Văn mỉm cười nhưng vẫn không giải thích "Đói không?"
"Đói" Đinh Trình Hâm gật đầu, anh ngủ từ trưa đến giờ có ăn gì đâu. Lưu Diệu Văn đứng dậy bế anh lên, anh tựa vào ngực cậu hưởng thụ sự phục vụ này.
Lúc Lưu Diệu Văn mang Đinh Trình Hâm xuống lầu thì mọi người có mặt đủ không thiếu một ai. Hạ Tuấn Lâm nhìn Đinh Trình Hâm nghiêm giọng nói "Đinh nhi, anh như vậy là sao. Có biết bọn em lo lắng không hả?". Đinh Trình Hâm im lặng không lên tiếng, Hạ Tuấn Lâm giận dữ muốn nhào đến lại bị Nghiêm Hạo Tường giữ lại "Đinh Trình Hâm anh nói rõ cho em"
"Hạ nhi, bình tĩnh đi" Tống Á Hiên vỗ vỗ Hạ Tuấn Lâm, lúc nảy Nghiêm Hạo Tường đã kể cho bọn họ rồi. Trần Tứ Húc nhìn Đinh Trình Hâm cùng Hạ Tuấn Lâm một lúc rồi mới lên tiếng "Hạ nhi, Đinh nhi rốt cuộc là hai người đang nói chuyện gì?" Được kể nhưng vẫn không hiểu vì sao Hạ Tuấn Lâm lại giận dữ như vậy giống như đang sợ cái gì đó.
"Anh...Văn anh đói, bảo bảo cũng đói" Đinh Trình Hâm mở miệng định nói gì đó nhưng cuối cùng lại không nói mà quay qua xoa xoa bụng chu môi nói với Lưu Diệu Văn. Lưu Diệu Văn nhướn mày, cuối cùng cũng đứng lên đi vào bếp. Hạ Tuấn Lâm trừng mắt nhìn Đinh Trình Hâm, Nghiêm Hạo Tường không ngừng vỗ về cậu bình tĩnh lại. "Hạ nhi, lên đây anh nói chuyện" Đinh Trình Hâm đứng lên nói với Hạ Tuấn Lâm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro