Chương 62
*Cảnh báo: Có H
Hạ Tuấn Lâm theo Đinh Trình Hâm đi vào phòng anh, đem cửa phòng đóng lại đứng đối diện với anh khuôn mặt vẫn lạnh lùng xen lẫn tức giận. Đinh Trình Hâm thở dài một tiếng, dịu dàng nói với Hạ Tuấn Lâm "Lâm Lâm, anh xin lỗi. Chuyện này em đừng nhún tay vào"
Hạ Tuấn Lâm cắn môi, tức giận nói "Đinh Trình Hâm anh nói vậy là có ý gì. Hàng ca, Lâm ca đều là người thân của em, anh trả thù cho họ lại không cho em giúp đỡ".
"Anh…" Đinh Trình Hâm không biết nói gì, Hạ Tuấn Lâm nói đúng họ như là người thân của anh và Hạ Tuấn Lâm vậy.
Hạ Tuấn Lâm hừ lạnh "Anh không biết nói gì phải không. Đinh Trình Hâm em nói cho anh biết, anh muốn trả thù em cũng muốn vậy. Anh tự ý làm như vậy có biết em lo lắm không. Anh đang mang thai đó"
Đinh Trình Hâm im lặng, Hạ Tuấn Lâm lại nói tiếp "Đinh nhi, anh không cho em tham gia anh đừng trách em tự ý hành động" lời nói này có ý tứ rõ ràng nếu Đinh Trình Hâm không cho cậu tham gia chính thì cậu tự mình trả thù.
Đinh Trình Hâm biết Hạ Tuấn Lâm nói được làm được đành gật đầu đồng ý. Hạ Tuấn Lâm nhìn nhìn Đinh Trình Hâm định nói gì đó nhưng cuối cùng lại im lặng. Đinh Trình Hâm trầm ngâm, một lát liền mỉm cười xoa đầu Hạ Tuấn Lâm "Đi xuống ăn tối, anh đói bụng rồi" Hạ Tuấn Lâm gật đầu.
Lúc hai người xuống thức ăn đã được dọn sẵn ra bàn. Lưu Diệu Văn nhìn Đinh Trình Hâm một cái nhưng không nói gì. Nghiêm Hạo Tường gắp thức ăn cho Hạ Tuấn Lâm dịu dàng hỏi "Không sao chứ". Hạ Tuấn Lâm cười hì hì, che giấu tâm trạng của mình "Không sau" mà Nghiêm Hạo Tường sao lại không nhìn ra được Hạ Tuấn Lâm đang che giấu chứ.
Trần Tứ Húc liếc liếc hai người, bĩu môi cũng không dám lên tiếng hỏi. Trương Chân Nguyên nhìn thấy liền bật cười, xoa đầu cậu. Mã Gia Kỳ lên tiếng nói "Tháng sao, tớ với Hiên nhi đi thăm mẹ tớ. Các cậu ai đi chơi không?"
Tống Á Hiên gật đầu phụ họa "Đúng đó, ai đi không?" Hạ Tuấn Lâm lắc đầu bĩu môi nói "Không đi đâu, không muốn làm bóng đèn". Trần Tứ Húc lên tiếng chọc ghẹo "Hiên Hiên ơi, người ta chỉ muốn đi Canada gặp ba mẹ chồng thôi. Phải không Hạ nhi"
"Húc nhi, em nói thế lộ hết rồi sau" Đinh Trình Hâm cũng không vừa lên tiếng chọc ghẹo làm mặt Hạ Tuấn Lâm ửng đỏ. Nghiêm Hạo Tường mỉm cười "Bạn muốn đi Canada à, anh dẫn bạn đi". Hạ Tuấn Lâm lắc lắc đầu "Không có, bọn họ chọc em vậy thôi"
Cảm đám ngồi thêm lát nữa thì ai về phòng nấy, trước khi về phòng Hạ Tuấn Lâm âm mưu gì đó với Trần Tứ Húc "Húc nhi, Trương ca không có làm gì cậu à"
Trần Tứ Húc mặt ửng đỏ "Không có, anh ấy chỉ ôm hôn tớ thôi". Hạ Tuấn Lâm xoa xoa cằm suy nghĩ "Tại sao nhỉ, không lẽ anh ấy không ngửi được tin tức tố của cậu sau". Trần Tứ Húc lắc đầu "Không có đâu, anh ấy ngửi được tin tức tố của tớ mà. Với lại độ phù hợp của bọn tớ trên 90%"
"Nè, hai cậu âm mưu gì đó" Tống Á Hiên từ đâu đi ra vỗ vai làm hai người giật mình xoa xoa ngực. Hạ Tuấn Lâm dẫu môi "Đâu ra vậy, làm tớ hết hồn", Tống Á Hiên liếc xéo "Hai cậu âm mưu gì đó, nên mới không biết tớ vào"
Trần Tứ Húc cười cười cũng không lên tiếng, Hạ Tuấn Lâm cười cầu hòa "Tớ thắc mắc Trương ca sau chưa chạm vào Húc nhi thôi". Tống Á Hiên nhìn nhìn Trần Tứ Húc rồi lại nhìn Hạ Tuấn Lâm vừa mở miệng nói chuyện "Chuyện này…." "Húc nhi, lên phòng ngủ thôi" Trương Chân Nguyên gọi Trần Tứ Húc. "Vâng ạ" nói rồi chạy biến khỏi chỗ
"Hiên Hiên, này là sao đây" Hạ Tuấn Lâm nhìn theo bóng dáng Trần Tứ Húc chạy đi há hốc mồm hỏi. Tống Á Hiên lắc đầu "Cậu mà dạy hư Húc nhi xem chừng Trương ca xử cậu" nói xong liền xoay người rời đi. Hạ Tuấn Lâm nhìn Tống Á Hiên rời đi liền cười nham hiểm, lấy trong túi ra một lọ nhỏ không biết bên trong đựng gì. (Đoán xem là gì nào??? 😉😉😉)
Hạ Tuấn Lâm vui vẻ đi vào phòng sau khi thực hiện kế hoạch của mình. Nghiêm Hạo Tường nhìn bạn nhỏ Hạ vừa đi vừa cười liền lên tiếng "Hạ nhi, bạn lại chọc phá ai nữa à". Hạ Tuấn Lâm cười hì hì lắc đầu nói "Hông cho bạn biết đâu, em đi tắm đây".
Nghiêm Hạo Tường cười lắc đầu nhưng không hỏi thêm, anh biết bạn nhỏ nhà mình lại quậy rồi. Hạ Tuấn Lâm nhận lấy quần áo liền đi vào nhà tắm.
Cốc cốc
Nghiêm Hạo Tường mở cửa ra liền nhìn thấy Đinh Trình Hâm vốn đã bị Lưu Diệu Văn bắt đi ngủ, liền nhẹ nhàng hỏi "Sau anh sang đây". Đinh Trình Hâm nhàn nhạt nói "Đây là tài liệu của 3 tên còn lại trong 7 tên, em sắp xếp xử lý chúng đi. Mang về bang"
Nghiêm Hạo Tường nhìn Đinh Trình Hâm hỏi "Bình thường anh tự làm mà". Đinh Trình Hâm nhún vai "Văn Văn canh chừng anh dữ quá nên đành giao cho em vậy. Tiểu Mã bận việc khác rồi". "Ca, sau anh đứng đây" Tống Á Hiên vừa đi xuống lầu lấy sữa đem lên. "Sau chưa ngủ" Đinh Trình Hâm hỏi.
"Lúc nảy Hạ nhi đưa sữa cho bọn em uống mà cậu ấy chưa uống nên em xuống lấy cho cậu ấy. Anh uống không, em xuống lấy" Tống Á Hiên cười hì hì hỏi. "Em xuống lấy cái khác cho Hạ nhi đi, anh uống ly này được rồi". "Ca…" Đinh Trình Hâm bưng ly sữa lên uống làm Tống Á Hiên chưa kịp ú ớ gì hết
"Sao vậy"
"Không sao ạ, em đi lấy ly khác cho Hạ nhi" Tống Á Hiên ngượng ngùng nói, Nghiêm Hạo Tường lên tiếng "Hay để tớ đi lấy cho". Tống Á Hiên lắc đầu "Không cần đâu, để tớ" nói rồi chạy biến đi để lại hai người khó hiểu nhìn theo.
Đinh Trình Hâm "Anh về phòng đây".
"Vâng ạ"
___Phòng Trương Chân Nguyên + Trần Tứ Húc___
Trương Chân Nguyên đang ngồi xem lại tài liệu của công ty thì cảm thấy người kế bên vốn đang ngủ rất ngoan lại rục rịch động đậy. Anh lại cảm thấy một mùi hương cam dịu nhẹ đang dần dần lan tỏa, mùi hương này anh chắc chắn rằng là của em người yêu mình Trần Tứ Húc. Trương Chân Nguyên đem tài liệu để sang một bên "Húc nhi, em đến kỳ sau. Thuốc ức chế ở đâu"
"Ưm...Nguyên...em...khó...chịu…" Trần Tứ Húc ngọ nguậy kéo tay Trương Chân Nguyên vừa bước một chân xuống giường lại. Trương Chân Nguyên té lên người Trần Tứ Húc, tin tức tố của em cậu đang không ngừng kích thích anh.
"Húc nhi, buông anh ra...a..anh..đi tìm thuốc ức chế cho em" Trương Chân Nguyên kìm chế để không nhào đến ăn sạch cậu. "Không...Ngu..Nguyên...e..em..ưm.." Trần Tứ Húc cọ cọ vào người anh, cơ thể cậu lúc này nóng bừng ý thức dần dần bay mất.
Trần Tứ Húc nhanh chóng hôn lên môi Trương Chân Nguyên, tay vòng lấy cổ anh kéo lại. Đôi mắt anh bắt đầu đỏ lên vì kìm chế "Húc…", em cuồng dã cắn cắn môi anh, tay tìm đến bờ ngực anh xoa nắn. Cậu dời môi anh, nhẹ liếm môi quyến rũ "Ưm..cho...em.." nói rồi hôn lên yết hầu của anh.
BÙM
Yết hầu là nơi nhạy cảm của đàn ông, hành động của cậu khiến lý trí anh bay mất chỉ. Mắt anh chỉ còn lại dáng vẻ câu nhân của cậu, dần dần thả tin tức tố gỗ đàn hương quấn lấy mùi cam dịu nhẹ của cậu.
"Húc nhi, đừng trách anh" Anh từ từ thâm nhập vào khoang miệng cậu, tìm đến lưỡi cậu chơi đùa. Tay mạnh bạo đem áo cậu xé nát quăng đi, một tay tìm tới hai nụ hoa của cậu mà nhéo nhéo chơi đùa.
"Ưm...a...đừng…" Trần Tứ Húc rên rỉ, đôi mắt tràn ngập nước. Tay cậu từ từ lần xuống xoa nắn vật đàn ông đã cương cứng của anh. "Bảo...bối..em.." Tay anh bắt lấy tay cậu không cho làm loạn, dời môi đã sưng đỏ của cậu hôn dần xuống cổ để lại vết hôn đỏ ửng.
Cậu khó khăn, rút tay ra khỏi tay anh. Cắn môi, dùng ánh mắt ngập nước nũng nịu "Ưm...Nguyên..cho...a...em..ưm". Trương Chân Nguyên nhìn cậu, đem bàn tay dời xuống dưới thân cậu, nhẹ xoa nắn. Mỉm cười đem quần cậu kéo xuống "Chắc chắn không hối hận" khàn giọng hỏi
"Nguyên…" Câu xoa xoa khuôn mặt anh, gật đầu khẳng định. Anh nhẹ nhàng xoa nắn phân thân đang rỉ nước vì phát tình của cậu. "Ưm...đừng..đùa...a...nữa...cho...em" Cậu khó chịu rên rỉ nói.
"Ngoan...chuẩn bị trước nếu không sẽ đau" Tay xoa mò đến tiểu huyệt của cậu, dùng một ngón tay từ từ đi vào "Aaa..ưm…". Anh khó khăn thâm nhập vào huyệt động ấm áp của cậu, dần dần cảm thấy được mới đem ngón thứ 2 rồi thứ 3 thâm nhập nhằm chuẩn bị cho cậu. Tiểu huyệt ngập nước, kích thích vị giác anh khiến anh nuốt nước bọt.
"Anh vào nha" Trương Chân Nguyên rút ngón tay ra, thay đổi vị trí đem vật đã cứng rắn của anh đặt trước tiểu huyệt ngập nước của cậu. "Ưm...cho...em..aaaaaa" Anh bất ngờ đẩy mạnh vật kia vào trong cậu, tuy đã được khuếch trương nhưng 3 ngón tay sao so được với cậu nhỏ của anh. Cậu cắn mạnh lên vai anh, tay bấu chặt để lại vết cào trên lưng anh. "Bảo bối, thả lỏng nào" Trương Chân Nguyên cắn răng chịu đựng, tiểu huyệt của cậu siết lấy cậu nhỏ nhà anh khiến anh đi ra không được mà vào cũng không xong. Anh vuốt ve cậu nhỏ của cậu, môi tìm đến môi cậu quấn quýt không rời. Trần Tứ Húc từ thả lỏng khiến anh dễ dàng xâm nhập vào tiểu huyệt của cậu.
"Ưm...đánh...dấu...em…" Trần Tứ Húc rên rỉ nói, tuy cậu bị chi phối bởi cơn phát tình nhưng giờ phút này cậu rất tỉnh táo nói ra lời đó, cậu muốn bản thân là của anh. "Không..hối hận" Trương Chân Nguyên hỏi lại liền nhận được cái gật đầu của cậu, tìm đến tuyến thể của cậu hôn nhẹ lên.
Bên dưới không ngừng luật động, không biết thời gian qua bao lâu Trương Chân Nguyên gấp rút ra vào bên trong cậu. Luật động ngày càng nhanh, "aaa" Trần Tứ Húc hét lên Trương Chân Nguyên vừa bắn ra bên trong cậu cũng đồng thời đánh dấu cậu. Cậu bắn lên cơ bụng của anh.
"Nguyên...em...vui lắm" Trần Tứ Húc mỉm cười ôm lấy Trương Chân Nguyên.
Trương Chân Nguyên nằm xuống bên cạnh cậu, ôm cậu vào lòng "Em đến kì sao". "Không có, em thấy như bị bỏ thu...ốc…" Trần Tứ Húc vừa nói tới chữ thuốc liền bừng tỉnh "Hạ Tuấn Lâm cậu chờ đó cho tớ"
"Nguyên, sau anh mãi không đánh dấu em" Trần Tứ Húc dụi mặt vào ngực anh nhỏ giọng hỏi.
Trương Chân Nguyên xoa đầu cậu "Lại nghỉ lung tung, em bớt nói chuyện với Hạ nhi lại đi"
Trần Tứ Húc bĩu môi ủy khuất "Em không biết, anh trả lời em đi".
"Do……………..(cùng đoán lý do với ad nào)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro