Chương 64

*Cảnh báo: Có H

Nghiêm Hạo Tường nhìn ly sữa Tống Á Hiên vừa đưa, lòng tràn đầy nghi hoặc có nên cho bạn nhỏ nhà mình uống hay không, lúc nãy nhìn vẻ mặt của Tống Á Hiên không đúng lắm. Cánh cửa phòng tắm bật mở, Hạ Tuấn Lâm vui vẻ bước ra lấy ly sữa uống "Bạn pha cho em à".

Nghiêm Hạo Tường đang bận suy nghĩ chưa kịp cản Hạ Tuấn Lâm lại, nghe cậu hỏi liền giật mình tỉnh dậy "Không, là Hiên nhi đem đến". Nghe người đem sữa đến là Tống Á Hiên, mặt Hạ Tuấn Lâm liền méo mặt. Nghiêm Hạo Tường tin ý nhận ra sự thay đổi của bạn nhỏ Hạ, lên tiếng hỏi "Bạn làm sau thế. Sữa có gì à"

"Không có, không có gì ngủ thôi" Hạ Tuấn Lâm lắc đầu nói, Tống Á Hiên hiền vậy chắc không thù đâu nhưng cậu nào biết Tống Á Hiên lại thù vật chứ. Nghiêm Hạo Tường nhìn Hạ Tuấn Lâm cũng không lên tiếng để cậu nằm xuống cạnh mình ngủ.

Ngủ đến hơn nữa đêm, Hạ Tuấn Lâm cảm thấy cơ thể nóng bức đến khó chịu. Bên dưới trở nên cứng rắn, cậu khó chịu mơ màng cởi quần áo ra. "Ưm...Tường...em…." Hạ Tuấn Lâm khó chịu rên hừ hừ, leo lên người Nghiêm Hạo Tường dụi dụi. Pheromone hoa anh đào cứ thế tuôn ra quyến rũ Nghiêm Hạo Tường thả pheromone đáp trả.

Nghiêm Hạo Tường vì bị em cọ cọ nên thức dậy, cảm thấy một làn da mềm mại kề sát thân người. "Hạ nhi, bạn sao vậy" Khi xác định người kia là Hạ Tuấn Lâm liền nắm lấy hai vai em hỏi.

Hạ Tuấn Lâm không trả lời, ánh mắt nóng bỏng nhìn làn môi đang mấp máy kia. Đầu em không phân biệt được, chỉ biết bản thân muốn hôn lên đôi môi kia liền nhào đến hôn. Giây phút môi em đặt lên môi Nghiêm Hạo Tường, anh liền cảm nhận được nhiệt độ cao lạ thường của em. Nghiêm Hạo Tường nhớ tới vẻ mặt của Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm liền hiểu.

Nhận thấy Nghiêm Hạo Tường không tập trung, em liền cắn môi anh. Nghiêm Hạo Tường ôm lấy em, đảo ngược tình thế đem em đặt dưới thân. "Bảo bối, nói anh nghe em với Hiên nhi làm gì" Nghiêm Hạo Tường khàn giọng hỏi, nhẹ hôn lên cổ em một tay xoa nắn cự vật đã cương cứng của em. 

"Ưm...a….em...ư...Tường" Hạ Tuấn Lâm mơ màng, ôm lấy Nghiêm Hạo Tường cọ cọ muốn nhiều hơn. Nghiêm Hạo Tường cười nhẹ, dùng một ngón tay đưa đến thâm nhập vào tiểu huyệt em "Bảo bối, em không trả lời thành thật. Anh không giúp" còn có ý ra vào chậm chạp bên trong em 

"Ưm..Tường..huhu...em….a...b..ỏ...thuốc….ưm….Húc...nh..i….và...Tiể.u…aa...Mã...ưm...ca" Hạ Tuấn Lâm nức nở nói xong, ánh mặt mờ mịt nhìn gương mặt phóng đại của Nghiêm Hạo Tường. Nghe được câu trả lời, anh hài lòng nhìn em.

"Tương...hức...làm...ơn...ưm...cho...em" Nghe tiếng rên rỉ quyến rũ của em, bản năng Alpha của anh liền bộc lộ. Cúi người cắn mút tiếng rên của em, đem chân em vòng lên hông mình đặt cự vật của anh trước tiểu huyệt ngập nước của em mà nhấp mạnh vào trong.

Em nắm chặt lấy ga trải giường hét tên anh "Aaaa...Tường …". Nghiêm Hạo Tường chầm chậm ra vào bên trong em để em dần thích ứng. "Ưm...Tường...nhanh...ư...lên….em...aa..muố...n….anh…." Nghiêm Hạo Tường dần dần luật động càng nhanh. Anh đem cậu kéo lên ngồi dựa vào mình, "Ưm…." tư thế này khiến cự vật càng sâu bên trong cậu. "Bảo bối, tự mình động" Nghiêm Hạo Tường yêu cầu, giờ này lý trí em bay mất chỉ còn bản năng làm theo lời anh mà động đậy. "Ưm….Tường…." Nghiêm Hạo Tường nắm lấy eo em, ra vào mạnh bạo hơn trước. Cơ thể Hạ Tuấn Lâm mềm nhũn để mặc anh làm gì, em chỉ còn biết dựa vào anh. 

…..

"Ưm...Tường….aaa" Hạ Tuấn Lâm hét lên, Nghiêm Hạo Tường nhấp mạnh vào bên trong cậu rồi bắn ra, môi kề sát tuyến thể cậu cắn lên dấu cắn trước đó. "Tường...khó...ư...chịu…" Nằm nghỉ chưa được bao lâu, cơ thể Hạ Tuấn Lâm lại rục rịch khó chịu. Em thả pheromone ra kích thích anh.

Cứ như vậy hai người vờn nhau không biết bao lâu.

_______

Đinh Trình Hâm liếc nhìn hai người Hạ Tuấn Lâm cùng Tống Á Hiên một trước một sau xoa xoa thắt lưng đi xuống. "Lại đây ngồi đi" Lưu Diệu Văn lạnh nhạt gọi, tay vẫn không buông eo Đinh Trình Hâm ra. 

"Có chuyện gì sau" Hạ Tuấn Lâm nháy mắt thấy toàn thân lạnh toát, cậu cảm thấy bất an a. "Còn hỏi chuyện gì, tối qua hai người làm gì?" Lưu Diệu Văn liếc hai người lạnh nhạt hỏi. Hạ Tuấn Lâm chột dạ rũ mắt, Tống Á Hiên mím môi cậu thế nào cũng bị phạt a.

"Nói đi, tối qua làm gì. Hạ Tuấn Lâm nói trước" Lưu Diệu Văn điểm mặt Hạ Tuấn Lâm trước, cậu biết nếu Hạ Tuấn Lâm không làm gì Tống Á Hiên sẽ không quậy. Hạ Tuấn Lâm lủi thủi cúi đầu, cậu biết không nói ra Lưu Diệu Văn sẽ không bỏ qua "Tối qua, tớ bỏ thuốc Hiên nhi và Húc nhi. Hiên nhi thì tiểu Mã ca uống thay".

"Còn cậu" Lưu Diệu Văn đánh mắt qua phía Tống Á Hiên đang vò vò góc áo. Tống Á Hiên nhỏ giọng nói "Xin lỗi, tớ chỉ muốn trả lại Hạ nhi thôi. Đinh ca chỉ là vô tình mà thôi".

"Văn, được rồi. Hai đứa không cố ý mà" Đinh Trình Hâm kéo tay Lưu Diệu Văn, anh nhìn hai người bĩu môi cúi đầu mà bật cười. Lưu Diệu Văn lạnh lùng liếc hai người âm thầm tính toán phạt hai người mà không để cho Đinh Trình Hâm biết, xoay qua Đinh Trình Hâm nói "Bảo bối, em đến công ty một tí. Anh ở nhà ngoan nha, không được đi lung tung".

"Ừm, em đi đi" Lưu Diệu Văn hôn lên môi Đinh Trình Hâm một cái rồi mới rời đi, trước khi đi còn dành ánh mắt cảnh cáo cho Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên. Đinh Trình Hâm nhìn hai người, mỉm cười "Ngồi đi, hai đứa quậy quá"

Hạ Tuấn Lâm chu chu môi "Em muốn giúp Húc nhi thôi". Tống Á Hiên trừng mắt "Vậy sao cậu còn bỏ thuốc tớ". Hạ Tuấn Lâm cười gian xảo "Tớ thích, mà cậu trả thù rồi còn gì?"

"Hai đứa này, vào ăn trưa đi. Anh lên xem Húc nhi" Đinh Trình Hâm lắc đầu, quậy quá mà. 

Đinh Trình Hâm đẩy nhẹ cửa đi vào phòng liền thấy Trần Tứ Húc vừa mới tỉnh ngủ. Trần Tứ Húc nhìn Đinh Trình Hâm "Ca, anh tìm em ạ". Đinh Trình Hâm đi lại ngồi xuống giường xoa đầu cậu "Anh lên xem em tỉnh chưa, hai đứa nhỏ quậy quá mà".

"Là sao anh" Trần Tứ Húc ngơ ngác hỏi. Đinh Trình Hâm nhẹ nhàng nói "Không có gì, xuống ăn trưa thôi". Trần Tứ Húc gật đầu "anh xuống trước đi, lát em xuống" Đinh Trình Hâm đứng dậy xoa đầu Trần Tứ Húc rồi mới đi ra.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro