Chương 65

Reng reng

Đêm khuya thanh vắng, tiếng chuông điện thoại vang lên. Lưu Diệu Văn ngủ không sâu, nghe được tiếng chuông điện thoại vội bất máy tránh đánh thức người trong lòng. Nhìn vào màn hình là anh dâu Đinh Trình Hâm, Lưu Chí Hoành gọi đến "Hoành ca"

"Em là Diệu Văn à. Mau gọi Đinh nhi, Thiên Thiên sắp sinh đang ở bệnh viện" Lưu Chí Hoành nhanh chóng nói. Lưu Diệu Văn vội vàng đáp lại "Vâng" rồi cúp máy.

Nhẹ lay người Đinh Trình Hâm "Đinh nhi, dậy đi". Đinh Trình Hâm đang ngủ bị làm phiền liền đánh Lưu Diệu Văn, xoay người ngủ tiếp. Lưu Diệu Văn lắc đầu, bế Đinh Trình Hâm vào nhà vs làm vệ sinh cá nhân. 

Lưu Diệu Văn mang theo Đinh Trình Hâm còn ngái ngủ đi vào bệnh viện thành phố. 
"Hoành ca, Khải ca" Lưu Diệu Văn cúi đầu xem như chào. Đinh Trình Hâm đi đến ngồi cạnh Vương Tuấn Khải "Ca, Thiên ca vào trong bao lâu rồi".

"Hơn một tiếng rồi, khuya rồi còn đến đây có mệt không?" Vương Tuấn Khải xoa đầu Đinh Trình Hâm. Đinh Trình Hâm mỉm cười lắc đầu, ôm cánh tay Vương Tuấn Khải nói "Không có ạ, em mong tiểu bảo bối lắm".

"Em đó, sắp làm ba rồi còn gì. Cũng hơn ba tháng rồi" Lưu Chí Hoành nhéo mũi Đinh Trình Hâm nói. Đinh Trình Hâm cười hì hì, dựa vào Lưu Diệu Văn để cậu ôm lấy mình cảm nhận hơi ấm mà cậu mang lại.

Một lát sau, bác sĩ Lưu đi ra Vương Tuấn Khải vội đứng lên "Ca, Thiên Thiên thế nào rồi"

"Ổn cả rồi, là một bé trai nặng 3,5kg." Lưu Hạo Nhiên nói, y ta cũng ẩm đứa bé đi ra. Vương Tuấn Khải nhìn qua một cái rồi đi vào trong với vợ. 

"Văn Văn, em xem dễ thương quá đi" Đinh Trình Hâm vui vẻ chọc chọc Lưu Diệu Văn nói. "Ừm, bác sĩ Lưu tôi hỏi anh xíu việc" 
"Vào văn phòng tôi đi" Lưu Hạo Nhiên gật đầu nói. Lưu Diệu Văn xoa đầu Đinh Trình Hâm nói "Anh đi với Hoành ca đi, em đi gặp bác sĩ một lát". "Ừm, anh đợi em" Đinh Trình Hâm gật đầu.

Phòng bác sĩ

"Cậu nói đi, có chuyện gì"

"Đinh nhi gần đây không chịu ăn uống. Có lúc lại ngủ không được, thường xuyên bỏ bữa. Anh biết tại sao không" Lưu Diệu Văn hỏi, không phải cậu không biết mà Đinh Trình Hâm cố tình không nói cậu cũng không nói ra miệng.

"Chuyện này….tôi nghĩ là có liên quan đến chuyện khi xưa đi" Lưu Hạo Nhiên trầm ngâm suy nghĩ, một lát lại nói tiếp "Có lẽ có chuyện gì khiến Tiểu Đinh lo lắng hoặc suy nghĩ quá mức. Cậu cố gắng ở bên cạnh trấn an em ấy"

"Tôi biết, anh đừng nói với Khải ca. Anh kê một ít thuốc bổ cho Đinh nhi được không, gần đây tôi bận anh ấy lại bỏ bữa tôi cũng không thể để anh ấy đi theo bên mình"

"Được, tôi sẽ kê một ít thuốc bổ. Đừng để Tiểu Đinh phải lo lắng, người mang thai không được suy nghĩ nhiều"

"Được, cám ơn anh. Tôi đi trước"
 
Lưu Diệu Văn đi vào thì thấy Đinh Trình Hâm đang ngồi cùng Lưu Chí Hoành, vừa thấy cậu liền gọi "Văn". "Em đây, buồn ngủ sau" Lưu Diệu Văn ngồi xuống cạnh Đinh Trình Hâm xoa xoa mặt anh. Khuôn mặt vốn có chút thịt giờ lại biến mắt, khiến cậu lo lắng không thôi.

"Có chút, em đi gặp bác sĩ làm gì vậy" Đinh Trình Hâm dựa vào Lưu Diệu Văn lười biếng hỏi. "Hỏi chút việc cho người mang thai thôi. Ngủ đi, em ở đây"

"Đây là…" Lưu Chí Hoành muốn lên tiếng lại bị Lưu Diệu Văn ra hiệu im lặng. Đinh Trình Hâm cứ vậy dựa vào Lưu Diệu Văn một lát thì ngủ mất.

"Hoành ca, em biết anh rất giỏi chăm sóc người khác. Em nhờ anh một việc được không?" Lưu Diệu Văn nghiêm túc hỏi Lưu Chí Hoành.

"Có việc gì, cậu nói đi" 

"Anh dọn đến chỗ bọn em, chăm sóc Đinh nhi được không?" Lưu Diệu Văn nói, Lưu Chí Hoành khó hiểu hỏi lại "Tại sao, cậu không chăm sóc Đinh nhi". Lưu Diệu Văn nhìn Đinh Trình Hâm trong lòng nhỏ giọng nói "Em bận.."

"Nó sợ bản thân thường xuyên ra ngoài, không có thời gian quản Đinh nhi đi làm việc nguy hiểm" Vương Tuấn Khải nhàn nhạt lên tiếng. "Đúng vậy ạ, anh đến em sẽ tập trung đối phó ZX."

"Ừm, để anh nói với Nguyên Nguyên một tiếng" Lưu Chí Hoành nói, Lưu Diệu Văn làm như vậy cũng là có lý do cả nên anh đồng ý. "Em đưa Đinh nhi về ngủ đi, mai lại vào" Vương Tuấn Khải nhìn Đinh Trình Hâm ôm cứng Lưu Diệu Văn nói.

Lưu Diệu Văn lại lắc đầu "Anh ấy gần đây bướng lắm, em tự ý đưa về lại nổi cáu". Lưu Chí Hoành nhướng mày, Đinh Trình Hâm thay đổi tính tình cậu cũng đoán được nhưng tới như vậy thì cậu không ngờ.
"Anh, em có việc. Đi chút, chăm sóc Đinh nhi dùm em" Lưu Diệu Văn nhìn điện thoại nói. Lưu Chí Hoành nhìn Lưu Diệu Văn đang cởi áo khoác để lại "Khuya rồi, còn có việc gì"

Ngược lại, Vương Tuấn Khải chỉ nói hai chữ "Cẩn thận". Lưu Diệu Văn gật đầu rồi đắp áo cho Đinh Trình Hâm rồi đi ra ngoài. Vừa ra khỏi phòng bệnh, thái độ liền thay đổi.

___
Lưu Diệu Văn ngồi đối diện Nghiêm Hạo Tường, Tống Á Hiên và Trần Tứ Húc. Lạnh nhạt hỏi "Tại sao?". Trương Cực cúi đầu "Em xin lỗi, bọn chúng tập kích bất ngờ ạ". Lưu Diệu Văn vừa nhận được tin bang bị tập kích, tổn thất tuy nhỏ nhưng bọn người kia lại chạy thoát.

"Thôi, không sau. Tả Hàng thế nào rồi" Tống Á Hiên lên tiếng nói, Trương Cực cũng có muốn đâu. Trương Cực không trả lời mà lại có người khác bước vào trả lời "Hàng tạm ổn rồi"

"Cậu là…" Trần Tứ Húc nhìn người kia, giờ này bar sẽ không cho người ngoài vào người này làm sao vào. "Húc nhi, là người của BlackDevil. Hình như tên là Đặng Giai Hâm thì phải, tớ thấy thường đến báo cáo với Gia Kỳ lắm".

"Hiên nhi, em đến đây không báo anh" Mã Gia Kỳ thông thả đi vào, khuôn mặt có chút tức giận. Bên cạnh còn có cả Hạ Tuấn Lâm và Trương Chân Nguyên khuôn mặt lạnh không kém. "Sao bạn đến đây" Nghiêm Hạo Tường kéo tay Hạ Tuấn Lâm ngồi xuống cạnh mình, Hạ Tuấn Lâm chỉ liếc xéo anh không thèm trả lời.

Trương Chân Nguyên cười cười "Thôi đi, rõ ràng lo cho người ta mà còn làm bộ giận dỗi". Hạ Tuấn Lâm hừ lạnh liếc xéo Trương Chân Nguyên "Anh chắc khác, để em gọi Đinh nhi đến", Lưu Diệu Văn lạnh giọng "Không được gọi".

"À phải rồi, lúc nãy tớ có sang phòng hai người, đi đâu cả vậy" Tống Á Hiên hỏi, lúc nảy gõ cửa phòng mà không ai trả lời. Lưu Diệu Văn nhàn nhạt đáp "Thiên ca vừa sinh em bé, bọn tớ đến đó"

"Tớ muốn đến xem em bé" Hạ Tuấn Lâm nhìn nhìn Tống Á Hiên nói, cậu chính là đang giận Nghiêm Hạo Tường nên không thèm để ý anh. Tống Á Hiên nhìn Mã Gia Kỳ mặt lạnh kế bên rồi lại nhìn Hạ Tuấn Lâm bĩu môi nói "Mới 2h sáng thôi đó, sáng mai hãy vào"

"EM CÒN BIẾT 2H SÁNG À" Mã Gia Kỳ cáu giận quát, lúc anh tỉnh dậy không thấy cậu đâu biết anh lo lắng lắm không.

"Em…………" Tống Á Hiên bĩu môi uất ức, anh hết thương cậu rồi mới quát cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro