Chương 66

"Thôi, đủ rồi. Sau 3 người biết mà đến đây" Trần Tứ Húc lên tiếng trước khi em mình có khả năng bị ủy khuất. "Em còn nói, anh chưa xử em là mai rồi đó" Trương Chân Nguyên hừ lạnh nói. 

"Vào đi" Mã Gia Kỳ lạnh nhạt lên tiếng, không để ý đến bạn nhỏ Tống đang ủy khuất kéo áo mình. Một chàng trai bước vào, chính là Trương Trạch Vũ thuộc bang BlackDevil với danh Z. Trương Trạch Vũ gật đầu "Chào, tôi là Z của BlackDevil" ánh mắt lại đảo quanh một vòng tìm kiếm người kia.

"Anh tìm cậu ta làm gì" Nghiêm Hạo Tường khó hiểu hỏi, Z này anh từng gặp rồi. Trương Trạch Vũ mỉm cười nhàn nhạt đáp "Đương nhiên tôi phải gọi cho các thiếu chủ biết người của họ ở đâu chứ" làm mặt của Tống Á Hiên và Trần Tứ Húc đỏ lên trông thấy.

"Nói đi, rốt cuộc chuyện gì" Trương Chân Nguyên hỏi. "Bang bị tập kích thôi, tổn thất chút ít" Nghiêm Hạo Tường nói, đang bận dỗ bạn nhỏ nhà mình nên phải thành thật. 

"Hừ" Hạ Tuấn Lâm hừ lạnh, liếc xéo Nghiêm Hạo Tường. "Mã ca, tôi muốn mượn người bên anh" Lưu Diệu Văn lạnh lùng nói. Mã Gia Kỳ nhíu mày "Cậu muốn làm gì?". "Văn ca, cậu muốn làm gì. Đừng làm bậy" Trần Tứ Húc cau mày nói, cậu sợ Lưu Diệu Văn làm bậy

"Tôi muốn…." Lưu Diệu Văn muốn nói lại bị tiếng điện thoại vang lên cắt ngang.

Là Vương Tuấn Khải gọi đến:

Khải ca

…….

Em đến ngay

Lưu Diệu Văn vội lau ra ngoài, cả nhóm không hiểu gì nhưng vẫn chạy theo.

__

Bệnh viện

Lưu Diệu Văn chạy rất nhanh vào phòng bệnh của Dịch Dương Thiên Tỷ. Đập vào mắt cậu là cảnh Đinh Trình Hâm đang rút vào một góc, khóc không ngừng. Cậu từ từ đi lại chỗ Đinh Trình Hâm "Đinh nhi, em ở đây. Đừng sợ", nắm lấy Đinh Trình Hâm đang run rẩy kéo vào lòng. 

"Huhu...Văn...đừng….đừng...đi" Đinh Trình Hâm ngửi được mùi hương của Alpha nhà mình liền rút sâu vào lòng cậu run rẩy nói. "Em không đi, em ở đây. Đừng sợ" Lưu Diệu Văn siết lấy Đinh Trình Hâm đang ở trong lòng.

Được một lúc cậu cảm thấy người trong lòng không còn run rẩy nữa, liền kéo anh ra phát hiện anh ngất rồi. "MAU, MAU KÊU BÁC SĨ" Hạ Tuấn Lâm hét lên, cậu nhìn thấy Đinh Trình Hâm ngất liền hoảng sợ hét lên, Nghiêm Hạo Tường vội đỡ lấy Hạ Tuấn Lâm, Mã Gia Kỳ vội chạy đi kêu bác sĩ.

Lưu Diệu Văn đứng bên ngoài phòng bệnh đợi bác sĩ đi ra. Vương Tuấn Khải đang đi đến, Lưu Diệu Văn liền hỏi "Ca, Đinh nhi làm sao thế"

"Chắc là gặp ác mộng, lúc nảy Đinh nhi hét lên nói em đừng bỏ nó. Anh đi lại nó cũng kháng cự mà đẩy ra, siết chặt áo khoác của em"

"Em biết rồi" Lưu Diệu Văn siết chặt tay, Đinh Trình Hâm chắc chắn lại gặp ác mộng về sự việc kia rồi, cậu nên giải quyết nhanh mới được.

"Đinh nhi làm sau, nếu ác mộng cũng sẽ không đến mức ngất đi" Lưu Chí Hoành đi đến hỏi. Lưu Diệu Văn im lặng một lúc liền lên tiếng "Đinh nhi gặp lại Hoàng Vũ Hàng cùng Hoàng Kỳ Lâm rồi ạ"

"Hai đứa nó chết rồi mà" Lưu Chí Hoành nhíu mày nói, Vương Tuấn Khải trầm giọng hỏi "Thật"

"Thật ạ, Hoàng Vũ Hàng cùng Hoàng Kỳ Lâm bây giờ là Tôn Diệc Hàng cùng Lâm Mặc. Bao nhiêu năm nay đều là thuộc hạ của Tôn Duệ" Lưu Diệu Văn gật đầu nói.

Vương Tuấn Khải và Lưu Chí Hoành chưa kịp hỏi thêm thì bác sĩ Lưu đi ra. Lưu Diệu Văn vội hỏi "Đinh nhi sau rồi".

"Sức khỏe khá yếu, cần nghỉ ngơi thêm. Đừng xa Tiểu Đinh quá lâu, đứa bé có dấu hiệu bất ổn nên cẩn thận hơn"

"Cám ơn, tôi vào trong được không?"

"Được"

Lưu Diệu Văn nhìn người trên giường mà lo lắng không thôi, nhẹ ôm lấy anh phát ra mùi tin tức tố an ủi anh. Hạ Tuấn Lâm được Nghiêm Hạo Tường bắt về trước rồi nên chỉ còn lại Mã Gia Kỳ Tống Á Hiên cùng Trương Chân Nguyên Trần Tứ Húc.

Trần Tứ Húc cau mày, bực bối nói "Đinh nhi bị như vậy từ bao giờ". Lưu Diệu Văn nhẹ giọng trả lời "Gần 1 tuần rồi", tay vuốt ve khuôn mặt Đinh Trình Hâm. "Cho nên cậu mới muốn xử lý nhanh đám kia" Mã Gia Kỳ trầm giọng hỏi, Lưu Diệu Văn gật đầu đáp ứng.

"Được, vậy tôi đi xử lý. Hiên Hiên em ở đây đi, xong việc anh đến đón" Mã Gia Kỳ nói với Tống Á Hiên. Tống Á Hiên nhu thuận gật đầu, Mã Gia Kỳ mỉm cười hài lòng hôn lên môi Tống Á Hiên một cái rồi nắm áo Trương Chân Nguyên kéo đi không để Trương Chân Nguyên ú ớ gì cả

"Làm sau thế" Trần Tứ Húc hỏi, Mã Gia Kỳ chỉ nói lại một câu "Mượn Trương ca một lát"

___

"Làm gì mà kéo tớ giữ vậy?” Trương Chân Nguyên vừa chỉnh lại áo, khó hiểu nhìn Mã Gia Kỳ vừa buông áo mình ra nói. Mã Gia Kỳ mặt lạnh nhìn Trương Chân Nguyên nói "Cậu ngay lập tức đi tìm ba cậu và anh rể của Hạo Tường. Bảo họ giúp mình lựa vài người vệ sĩ tốt nhất"

Trương Chân Nguyên hiểu ý gật đầu "Tớ biết rồi, tớ sẽ liên lạc. Hiên Hiên với Húc nhi tớ sẽ bảo vệ họ, mau đi đi".

"Nguyên…" Trần Tứ Húc ló đầu ra khỏi phòng gọi, Trương Chân Nguyên nhanh chóng đi lại, xoa đầu Trần Tứ Húc "Làm sao thế". Trần Tứ Húc đi ra khỏi phòng, ngồi xuống ghế "Anh nói cho em biết đi, mọi người đang giấu bọn em chuyện gì. Đinh ca sau lại như vậy"

"Chuyện này anh không tiện nói, chuyện riêng của Đinh nhi. Em đừng nghĩ nhiều" Trương Chân Nguyên xoa đầu cậu nói, ngồi xuống bên cạnh ôm lấy cậu vào lòng. Trương Chân Nguyên buồn phiền nhắm mắt không để cảm xúc bản thân bộc lộ ra bên ngoài. Trần Tứ Húc bĩu môi, cậu biết anh lại giấu cậu chuyện của anh, anh cũng không nói với cậu. Trần Tứ Húc đẩy Trương Chân Nguyên ra "Được, chuyện của Đinh nhi em không nói. Vậy còn chuyện của gia đình anh"

"Gia đình anh gì cơ, vẫn ổn mà" Trương Chân Nguyên ngơ ngác nói. Trần Tứ Húc tức giận nói "Mẹ anh bị tai nạn, đang trong bệnh viện. Cô anh gây khó dễ cho ba anh, anh không nói với em tiếng nào. Anh có xem em là hôn phu là người yêu hay không?"

"Anh…." Trương Chân Nguyên không biết giải thích thế nào, làm sao cậu biết chuyện được chứ.

"Em cho anh 3s" Trần Tứ Húc kiềm chế cơn giận nói.

"1"

"Húc nhi anh…"

"2"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro