Chương 67
Chương 67
..
"3"
"Được, anh không nói. Em không ép, em muốn bình tĩnh đừng tìm em" Trần Tứ Húc cất bước bỏ đi để lại Trương Chân Nguyên đứng nhìn theo. Giây phút cậu quay đi, nước mắt dần tuôn rơi, anh có phải không tin tưởng cậu hay không.
Trương Chân Nguyên vò mạnh đầu, tức giận đấm tay vào tường.
RẦM
Cũng may đây là phòng bệnh VIP nếu không anh bị mời rồi. Tống Á Hiên nghe tiếng động mạnh liền đi ra "Trương ca, Húc nhi đâu". Trương Chân Nguyên trả lời "Em theo Húc nhi về đi, xem chừng em ấy dùm anh" Tống Á Hiên ngơ ngác nhìn cuối cùng vẫn chạy đi kiếm Trần Tứ Húc.
Trương Chân Nguyên vò đầu bức bối, đẩy cửa phòng đi vào. Lưu Diệu Văn nhàn nhạt nhìn anh "Có chuyện gì?". Trương Chân Nguyên lắc đầu "Không có gì, Húc nhi cùng Hiên nhi về trước rồi. Cậu ở lại đây, anh gọi Tường ca đem đồ đến. Anh có việc đi trước"
"Ừm" Lưu Diệu Văn thầy Trương Chân Nguyên không muốn nói cũng không hỏi nhiều. Trương Chân Nguyên phiền não quay người bước đi, ánh mắt Lưu Diệu Văn đặt sự chú ý lên người Đinh Trình Hâm xem chừng anh.
___
Nghiêm Hạo Tường đặt Hạ Tuấn Lâm lên giường. Ngồi xuống bên cạnh, vuốt tóc cậu an ủi "Ngoan, Đinh nhi không sau đâu. Bạn đừng làm anh lo lắng". Hạ Tuấn Lâm đưa đôi mắt long lanh nhìn Nghiêm Hạo Tường "Em sợ, em không muốn chuyện xưa lại xảy ra".
"Không có đâu, bạn đừng như vậy. Anh lo lắng lắm" Nghiêm Hạo Tường để cậu vùi vào lòng mình khóc nức nở, anh biết Hạ Tuấn Lâm chính là lo lắng cho Đinh Trình Hâm. Đinh Trình Hâm buồn phiền cậu cũng buồn phiền.
Nghiêm Hạo Tường thở dài, làm sao đây nếu cứ thế này thì làm sao cậu cho anh đi thanh lý ZX đây. Hạ Tuấn Lâm thều thào "Tường, anh không được có chuyện gì. Em sợ lắm" cậu biết anh sẽ đi nhưng cậu không thể cản. Nghiêm Hạo Tường siết chặt Hạ Tuấn Lâm trông vòng tay mình "Anh hứa, bạn không được để anh lo lắng. Có biết không"
"Em hứa" Hạ Tuấn Lâm vòng tay ôm cổ Nghiêm Hạo Tường, đôi môi căng mọng cắn nhẹ môi anh. Ngay lúc cậu muốn rời đi thì anh đã nhanh tay giữ lấy ót cậu, đem lưỡi luồn vào trong khoang miệng em mà cắn mút vị ngọt.
Khi Nghiêm Hạo Tường rời môi cậu, người cậu mềm nhũn dựa vào người anh để anh ôm eo mình. Bĩu môi phản kháng "Xấu xa", Nghiêm Hạo Tường mỉm cười nâng khuôn mặt đỏ ửng của cậu nhìn bản thân "Hửm, ai quyến rũ anh trước". Hạ Tuấn Lâm mặt đỏ ửng cúi gằm xuống, đánh nhẹ anh "Hừ, không nói chuyện với bạn nữa"
Hạ Tuấn Lâm như vậy Nghiêm Hạo Tường thở phào nhẹ nhõm. Hai người cùng nhau đi xuống lầu, để Hạ Tuấn Lâm ngồi trên sofa còn Nghiêm Hạo Tường vào bếp nấu ít cháo trắng đem đến bệnh viện.
Tiếng chuông cửa vang lên
"Tường, mở cửa" Hạ Tuấn Lâm mắt vẫn dáng vào TV hét gọi Nghiêm Hạo Tường. Nghiêm Hạo Tường lắc đầu bất lực đi ra mở cửa, một người phụ nữ lao đến ôm anh "Bảo bối, nhớ con quá đi".
"Mẹ, buông con ra trước đã" Nghiêm Hạo Tường bất lực để mẹ mình ôm, nói. "Ba, sau hai người về đi" Nghiêm Hạo Tường nhìn ba mình hỏi, ba Nghiêm chỉ chỉ mẹ Nghiêm "Mẹ con muốn gặp con dâu nên đòi về cho được".
"Con dâu ta đâu, Hạ nhi đâu" Mẹ Nghiêm buông Nghiêm Hạo Tường ra, nắm vai anh lắc lắc hỏi. Nghiêm Hạo Tường chặn mẹ Nghiêm lại nói "Đang xem TV bên trong". Mẹ Nghiêm gạt tay Nghiêm Hạo Tường ra chạy vào nựng con dâu.
Hạ Tuấn Lâm đang chăm chú xem TV bất ngờ bị nhéo má "Aa...mẹ Nghiêm.." vừa hét lên thì thấy khuôn mặt quen thuộc chính là mẹ của Nghiêm Hạo Tường. "Lâm Lâm, lâu quá không gặp. Con vẫn dễ thương" Mẹ Nghiêm nhéo má Hạ Tuấn Lâm không buông vui vẻ nói.
"Mẹ, buông Lâm Lâm ra đi. Đỏ má hết rồi kìa" Nghiêm Hạo Tường đau lòng nhìn bảo bối nhà mình hai bên má từ từ đỏ lên nói. "Lâm Lâm, ba mẹ con vẫn khỏe chứ" Mẹ Nghiêm hỏi.
"Mẹ con vẫn khỏe ạ, con nhớ người lắm" Hạ Tuấn Lâm ôm mẹ Nghiêm nói. Ba Nghiêm khịt khịt mũi "Hạ nhi, con bị thằng nhóc thối này đánh dấu rồi à" ông ngửi được trên người Hạ Tuấn Lâm có chút tin tức tố của con trai mình. Hạ Tuấn Lâm nhỏ giọng đáp "Vâng ạ"
"Tốt lắm con trai, cưới vợ phải cưới liền tay" Mẹ Nghiêm giơ like với Nghiêm Hạo Tường. "Mà hai đứa làm gì vậy, còn mấy đứa kia đâu" Ba Nghiêm hỏi.
"Đinh ca đang ở bệnh viện, còn mấy người khác con không biết" Hạ Tuấn Lâm đáp, ánh mắt cụp xuống cho thấy tâm trạng trùng xuống. "Bọn con định nấu cháo đem đến bệnh viện" Nghiêm Hạo Tường bồi thêm một câu.
"Sau lại ở bệnh viện" Ba Nghiêm nhíu mày hỏi, mẹ Nghiêm liếc chồng kéo Hạ Tuấn Lâm đứng dậy "Để mẹ nấu cho, hai cha con nói chuyện đi. Hạ nhi đi với mẹ"
"Làm sao vậy?" Ba Nghiêm trầm giọng hỏi. "Gần đây xảy ra chút chuyện, Đinh ca gặp lại bạn cũ. Bang bị tập kích, anh ấy đang mang thai nhưng cơ thể có chút không chịu được nên ngất xỉu"
"Có cần ba giúp không" Ba Nghiêm lo lắng nói, mấy đứa nhỏ này thật khiến người khác không yên tâm mà. Nghiêm Hạo Tường lắc đầu "Không cần đâu ba, bọn con ổn. Mà anh hai có về không?"
"Không có, sao thế" Ba Nghiêm lắc đầu. Nghiêm Hạo Tường trầm ngâm nói "Con muốn mượn vài người của anh hai để bảo vệ nhóm Hạ nhi khi không có bọn con. Đinh ca bây giờ sức khỏe chưa ổn định nữa" Anh rể Nghiêm Hạo Tường chính là một ông trùm hắc đạo của Canada nha.
"Để ta điện anh hai con cho" Ba Nghiêm nói, hai cha con lâm vào trạng thái im lặng mỗi người một tâm trạng.
___
Lưu Diệu Văn nhẹ nhàng gỡ tay Đinh Trình Hâm xuống, đi ra khỏi phòng nghe điện thoại "Alo"
Tổng giám đốc, có hợp đồng cần người ký gấp ạ
Đem đến bệnh viện cho tôi
Nói xong liền cúp máy, bấm số của Trương Cực gọi đi.
Alo- Một giọng nói xa lạ bắt máy của Trương Cực
Trương Cực đâu
Văn ca, em đây. Lúc nảy đang bận
Chuyện thế nào rồi
Dạ tạm ổn ạ, đã sắp xếp xong. Chỉ còn chờ BlackDevil cử người sang mà thôi
Cậu….-Lưu Diệu Văn chưa kịp nói thêm thì nghe một tiếng hét vang lên "Aaa". Nhanh chóng cúp điện thoại chạy vào trong.
"Đinh nhi, em ở đây"
"Văn...em đi đâu vậy. Anh sợ" Đinh Trình Hâm co người lại. "Em chỉ nghe điện thoại bên ngoài thôi, không sao không sao" Lưu Diệu Văn vừa vỗ vỗ lưng Đinh Trình Hâm vừa thả ra ít phermone an ủi Đinh Trình Hâm.
Được một lúc, Lưu Diệu Văn nhẹ giọng nói "Đinh nhi, anh buông em ra. Em đi VS đã". Đinh Trình Hâm nắm chặt gấu áo Lưu Diệu Văn lắc đầu nói "Không".
"Ngoan đi" Lưu Diệu Văn xoa đầu anh nói, nhưng Đinh Trình Hâm lại làm ngơ mà lắc đầu. "Thôi nào" Lưu Diệu Văn hết cách liền bế anh theo đặt anh lên bệ rửa mặt ngồi "Nhắm mắt lại" Đinh Trình Hâm ngoan ngoãn nghe lời, chỉ cần cậu không cách xa anh là được. "Văn, có đi đâu cũng phải mang anh theo không được bỏ anh" Đinh Trình Hâm nhìn Lưu Diệu Văn nói, Lưu Diệu Văn gật đầu "Em hứa mà, ngủ đi. Lát em mua cháo cho anh ăn"
"Không ngủ, ngủ em đi bỏ anh" Đinh Trình Hâm mở to mắt, lắc đầu nguậy nguậy, ôm chặt eo Lưu Diệu Văn. "Không có mà, anh còn mệt nên ngủ chút đi" Lưu Diệu Văn nhìn Đinh Trình Hâm làm nũng như đứa trẻ liền bật cười.
"Đinh nhi, em đến rồi đây" Chưa thấy người đã thấy tiếng chính xác là Hạ Tuấn Lâm. "Lâm Lâm, bạn phải gõ cửa chứ" Nghiêm Hạo Tường nhìn Hạ Tuấn Lâm nhẹ la, Hạ Tuấn Lâm liền bĩu môi đẩy cửa đi vào. Nhìn thấy chính là Đinh Trình Hâm đang ôm eo Lưu Diệu Văn mè nheo.
"Đấy, bạn thấy chưa" Nghiêm Hạo Tường cốc nhẹ đầu Hạ Tuấn Lâm.
"Ca, anh ổn rồi chứ" Hạ Tuấn Lâm hỏi, đặt ghà mênh lên đầu tủ. "Anh ổn rồi" Đinh Trình Hâm nói, Lưu Diệu Văn vuốt tóc anh "Anh ở đây nha, em với Tường ra ngoài nói chuyện lát" Nhìn Đinh Trình Hâm sắp khóc liền bồi thêm một câu "Em hứa chỉ ở ngoài cửa, anh gọi liền lên tiếng" cuối cùng Đinh Trình Hâm gật đầu thoả hiệp.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro