Chương 68
"Đinh nhi, sau anh gạt họ" Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường vừa đóng cửa Hạ Tuấn Lâm liền hỏi. Đinh Trình Hâm lắc đầu, chậm rãi nói "Anh không gạt, chỉ là sức khỏe anh chưa ổn. Anh không muốn Văn mạo hiểm, em biết đó lão ta không dễ đối phó"
"Mọi người lo lắng cho anh lắm, lúc sáng anh ngất xỉu biết em sợ thế nào không?" Nhắc đến hốc mặt Hạ Tuấn Lâm lại ửng đỏ. "Hạ nhi, lại đây nào" Đinh Trình Hâm ngoắc tay, để Hạ Tuấn Lâm lại gần rồi ôm cậu an ủi nói. Hạ Tuấn Lâm dụi dụi vào lòng anh một lát liền ngốc đầu dậy "Đinh nhi, mau ăn cháo đi. Để nguội không ngon đâu"
"Em nấu hả" Đinh Trình Hâm nhìn Hạ Tuấn Lâm nghi ngờ hỏi. Hạ Tuấn Lâm cười hì hì lắc đầu nói "Không có, là mẹ Nghiêm nấu" nghe Hạ Tuấn Lâm nói mẹ Nghiêm nấu Đinh Trình Hâm liền an tâm mà ăn.
Nghiêm Hạo Tường nhìn Lưu Diệu Văn khó hiểu hỏi "Đinh nhi có chuyện gì à". Lưu Diệu Văn lắc đầu đáp "Đứa nhỏ làm nũng thôi, không có gì?", ngừng một lát lại nói tiếp "Vài ngày nay anh đến HSV thay em cùng Đinh nhi đi".
"Anh biết rồi, mà Trương ca, Hiên nhi gì đâu hết cả rồi" Nghiêm Hạo Tường gật đầu, hỏi thêm một câu. Lưu Diệu Văn lạnh nhạt trả lời "Trương ca cùng Húc nhi vừa cãi nhau, Hiên nhi đi an ủi Húc nhi rồi. Tiểu Mã ca thì không biết"
Nghiêm Hạo Tường đột nhiên nghiêm túc lại "Diệu Văn, rốt cuộc em muốn làm gì?". Lưu Diệu Văn nhíu mày "Anh có ý gì?". Nghiêm Hạo Tường lạnh nhạt "Anh thấy cậu, đang có chuyện gì đó. Đừng làm Đinh nhi lo lắng" vỗ vai Lưu Diệu Văn nói. Anh không muốn Đinh Trình Hâm phải đau lòng, Đinh Trình Hâm đau lòng quá nhiều rồi.
Lưu Diệu Văn gật đầu như đã biết, "Văn…" bỗng nghe tiếng Đinh Trình Hâm gọi liền đúng dậy đi vào bên trong. Đinh Trình Hâm vui vẻ ngoắc ngoắc tay với Lưu Diệu Văn, Lưu Diệu Văn mỉm cười đi lại xoa đầu Đinh Trình Hâm "Làm sao thế".
"Muốn gọi vậy thôi" Đinh Trình Hâm hiếp mắt nói. Hạ Tuấn Lâm bĩu môi nói "Anh kỳ quá đi, em đang ở đây đó" kéo tay Nghiêm Hạo Tường đến đứng gần mình. Nghiêm Hạo Tường nghe đầu bạn nhỏ nhà mình liếc liếc hai người.
"Kệ em, mà Hiên nhi với Húc nhi đâu" Đinh Trình Hâm nhìn Lưu Diệu Văn hỏi. Lưu Diệu Văn liếc hai người, Hạ Tuấn Lâm tinh ý nhận ra liền đáp "Hai người họ đi học rồi". Đinh Trình Hâm liếc Hạ Tuấn Lâm "Vậy sao em không đi học". Hạ Tuấn Lâm nhanh nhảo "Sáng nay em không khỏe, Tường đưa em đến bệnh viện sẵn vào thăm anh luôn". Đinh Trình Hâm tối mặt "Thật sự"
"Thật, bọn em không có gạt anh mà. Không tin anh điện hỏi đi" Hạ Tuấn Lâm chu chu môi nói, lúc sáng cậu thực sự không ổn mà. Đinh Trình Hâm bật cười với dáng vẻ của Hạ Tuấn Lâm, xoa xoa đầu cậu. Nghiêm Hạo Tường hướng Đinh Trình Hâm cùng Lưu Diệu Văn "Vậy tụi em đi trước"
"Văn, em nói thật cho anh biết. Húc nhi và Hiên nhi đâu" Đinh Trình Hâm trầm mặt nhìn Lưu Diệu Văn hỏi, anh quen biết Hạ Tuấn Lâm từ nhỏ đến lớn sau lại không nhìn ra cậu đang nói dối chứ. Lưu Diệu Văn vuốt đầu Đinh Trình Hâm nhẹ giọng nói "Hiên đang ở với Húc nhi thôi. Trương ca với Húc nhi vừa cãi nhau"
Đinh Trình Hâm im lặng không lên tiếng, Lưu Diệu Văn biết anh không vui cũng không nói thêm chỉ ôm Đinh Trình Hâm phát tán tin tức tố an ủi anh. Đinh Trình Hâm vùi mặt vào ngực Lưu Diệu Văn để cậu ôm lấy mình.
___
Trần Tứ Húc ngồi bó gối trên giường nức nở nói "Có phải anh ấy không yêu tớ, không tin tưởng tớ hay không huhu". Tống Á Hiên vội nói "Ngoan, Trương ca không phải người như vậy đâu. Chắc anh ấy phải chịu áp lực lớn, không muốn cậu lo lắng nên mới không nói với cậu thôi."
"Huhu, anh ấy mới không có. Anh ấy chính là không yêu tớ" Trần Tứ Húc lắc đầu nguậy nguậy nức nở nói. Tống Á Hiên bó tay với Trần Tứ Húc chỉ có thể ngồi bên cạnh vỗ lưng Trần Tứ Húc mà an ủi. Cậu muốn gặp Mã Gia Kỳ a, không muốn ngồi đây an ủi người cãi nhau với any đâu.
___
Tống Á Hiên chán nản nhìn người trùm chăn kín mít trên giường kìa "Húc nhi mau ra ăn tối đi, đừng khóc nữa". Người trên giường không nhúc nhích, chỉ đáp lại "Không ăn"
"Cậu mau ra xem, đừng có vậy nữa" Tống Á Hiên bực bội kéo chăn của Trần Tứ Húc. Trần Tứ Húc ghì chặt chăn không để Tống Á Hiên kéo được.
"Kệ cậu, tớ không quản nữa" Tống Á Hiên bực bội hừ một tiếng rồi bỏ ra ngoài.
Vừa đi xuống nhà liền nhìn thấy Mã Gia Kỳ và người làm Trần Tứ Húc uất ức Trương Chân Nguyên đi vào cửa.
"Gia Kỳ" Tống Á Hiên nhẹ gọi một tiếng, Mã Gia Kỳ ngoắc ngoắc tay gọi "Về thôi"
"Còn Húc nhi" Tống Á Hiên mở to mắt hỏi, Mã Gia Kỳ lắc đầu nói "Để họ giải quyết, chúng ta không nên xen vào". Tống Á Hiên muốn nói thêm lại bị Mã Gia Kỳ kéo đi chỉ kịp để lại cho Trương Chân Nguyên ánh mắt cảnh cáo.
Trương Chân Nguyên đẩy nhẹ cửa phòng Trần Tứ Húc đi vào trong. Ngồi xuống bên cạnh một cục chăn trên giường gọi "Húc nhi". Ụ chăn trên giường không hề nhúc nhích, anh kiên nhẫn gọi tiếp "Húc nhi, anh đây. Mau mở chăn ra", ụ chăn không nhúc nhích chỉ truyền ra tiếng khóc thút thít.
"Húc nhi, nghe lời nào" Trương Chân Nguyên vỗ vỗ ụ chăn, trong chăn truyền ra giọng nói khàn khàn vì khóc "Anh đi đi, em không muốn gặp anh". Trương Chân Nguyên im lặng, có phải anh sai rồi hay không, anh không nên giấu cậu mọi chuyện khiến cậu trở nên bất an nghi ngờ anh không yêu cậu.
Ụ chăn dần có nhút nhít, một cái đầu nhỏ ló ra miệng lẩm bẩm "Anh ấy bỏ đi rồi sau" khiến Trương Chân Nguyên bật cười. Anh ôm chầm lấy cậu khiến cậu giật mình hét lên "Aaaaa"
"Sau...sau...anh còn ở đây" Trần Tứ Húc chống cự đẩy anh ra, môi mấp máy hỏi. Trương Chân Nguyên mỉm cười, hôn lên trán cậu "Bảo bối nhà anh ở đây, anh đi đâu được chứ".
"Hức, tránh ra tôi không quen anh" Trần Tứ Húc đẩy Trương Chân Nguyên ra, anh không hề nhúc nhích ngược lại ôm cậu rất chặt nói "Bảo bối, anh xin lỗi. Không nên làm em đau lòng"
"Làm tôi đau lòng, anh vui lắm chứ gì?" Trần Tứ Húc liếc xéo Trương Chân Nguyên. Trương Chân Nguyên nắm tay cậu đặt lên ngực trái mình "Em khóc làm sau ạn vui nổi. Ngoan nín đi"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro