Chương 69
"Hức, anh xấu lắm" Trần Tứ Húc đánh liên tục vào ngực Trương Chân Nguyên. Trương Chân Nguyên đau lòng lau nước mắt trên khuôn mặt cậu, dịu dàng hôn lên môi cậu. "Ưm...buông….tôi...ra…." Trần Tứ Húc kháng cự, đẩy anh ra nhưng anh không hề nhúc nhích.
Ngược lại, anh càng hôn càng sau không cho em có cơ hội kháng cự. Anh luồn vào trong khoang miệng em chơi đùa với lưỡi của em, mút mát vị ngọt trong khoang miệng nhỏ nhắn của em. "Ưm….buông...a...ra…" Trần Tứ Húc bị anh khống chế khó chịu rên rỉ nói.
Đến khi thỏa mãn anh mới buông môi em ra, dịu dàng hôn lên khóe mắt ửng đỏ vì khóc của em. Anh cất giọng khàn khàn hỏi "Húc nhi, cho anh…", Trần Tứ Húc mềm nhũn dựa vào người anh thở hổn hển.
Thấy em không trả lời, anh tự động hôn lên môi em lần nữa một nụ hôn dịu dàng tràn ngập cảm giác ấm áp. Tay anh từ từ mò vào bên trong chiếc áo phông em đang mặc mà vuốt ve làn da mịn màng của em. Mắt em ngập nước, ôm lấy cổ anh hôn đáp lại. Hai mùi hương tin tức tố gỗ đàn hương của anh cùng tin tức tố hương cam của em dần được thả ra quấn lấy nhau.
Anh bế em ngồi lên người mình, đem hai chân em ôm lấy eo mình môi không rời môi em. "Húc...nhi….cho anh nhé" Trương Chân Nguyên rời môi em, nhìn thẳng vào đôi mắt ngập nước của em. Trần Tứ Húc nhẹ gật đầu, em bị anh làm cho phát tình rồi. Em khó chịu uốn éo thân mình thì bị một vật cứng rắn dưới mông em làm mặt em thêm đỏ ửng.
"Ưm...Nguyên...khó chịu" Trần Tứ Húc ánh mắt ngập nước, gọi Trương Chân Nguyên. Trương Chân Nguyên mỉm cười, đem em cởi sạch làn da trắng ngần của em lộ ra trước mắt anh. Trương Chân Nguyên cúi xuống hôn lên cổ em rồi hôn dần xuống. Anh mút mát vú cậu "Húc nhi, em xem cứng rồi này" Tay anh chơi đùa cậu nhỏ của em khiến nó dần trở nên cứng rắn.
Em khó chịu uống éo thân mình muốn tránh khỏi ma trảo của anh. Em cắn cắn môi ngăn tiếng rên phát ra, dùng ánh mắt cún con nhìn anh "Đừng...ưm...aaa...Nguyên". Anh xoa nắn hai đầu vú của em, môi hôn dần xuống phía dưới. Tay nắm lấy vật nhỏ của em nhẹ hôn lên "Hửm...muốn thế nào"
"Aa...khó...ưm….chịu…" Em giật nảy mình khi anh bất ngờ dùng khoang miệng bao trùm cậu nhỏ mà mút mát "ưm….ư…". Trương Chân Nguyên ranh mãnh, nhéo eo em một cái "em đúng là tiểu yêu tinh mà". Trần Tứ Húc mơ màng nhìn anh, nũng nịu gọi "Nguyên, em khó chịu"
………
…..
…..
….
….
..
..
.
Trương Chân Nguyên để Trần Tứ Húc dựa vào ngực mình, dịu dàng vuốt ve khuôn mặt cậu "Húc nhi, gần đây anh bận. Em hạn chế đến bang đi, đừng để anh lo lắng". Trần Tứ Húc bĩu môi "em tự lo cho mình được mà. Anh đừng xem em là đứa trẻ được không?"
"Em lớn thì sau chứ, em vẫn cứ là đứa trẻ của anh. Người yêu anh" Trương Chân Nguyên hôn lên trán cậu. "Em… anh cũng phải như vậy đó" Trần Tứ Húc đỏ mặt nhéo Trương Chân Nguyên.
___
Mã Gia Kỳ kéo tay Tống Á Hiẻn đi vào nhà, liền ấn cậu xuống ghế sofa. Mã Gia Kỳ xoa đầu cậu "Muốn ăn gì, anh nấu cho em", Tống Á Hiên híp mắt cười tươi "Anh nấu gì em cũng ăn cả". Mã Gia Kỳ mỉm cười "Vậy em đợi anh"
Tống Á Hiên nhìn anh "Anh có chuyện gì muốn nói với em à". Mã Gia Kỳ ngồi xuống cạnh cậu "Sắp tới sẽ có người đi theo em. Em phải tự bảo vệ bản thân". Tống Á Hiên nhíu mày nhìn anh "Em….mọi người làm thật à", Mã Gia Kỳ không trả lời chỉ gật đầu mà thôi.
Tống Á Hiên thở dài, ôm eo anh dựa vào người anh hưởng thụ mùi rượu vang dịu nhẹ xung quanh anh.
"Hai người bớt đi chứ, đây là phòng khách đó" Hạ Tuấn Lâm khinh bỉ nhìn hai người ôm ấp giữa phòng khách nói. Tống Á Hiên liếc cậu, không vừa đáp lại "Bọn tớ là lâu lâu một hôm, còn cậu cùng Tường ca là hôm nào cũng vậy"
"Đừng nhắc đến tên đó nữa" Hạ Tuấn Lâm hừ hừ, ngồi xuống cạnh Tống Á Hiên đẩy Mã Gia Kỳ sang chỗ khác. "Nhóc con, sau em đẩy anh" Mã Gia Kỳ nhíu mày, anh nhìn ra Hạ Tuấn Lâm đang giận ai kia nha.
"Kệ anh" Hạ Tuấn Lâm hừ hừ, quay mặt đi. Tống Á Hiên nhìn con thỏ xù lông liền nháy mắt để Mã Gia Kỳ đi nấu ăn, xoa đầu Hạ Tuấn Lâm "Tường ca đâu, sau lại giận vậy"
"Hừ, đi đâu mất tiêu rồi. Gọi điện không thèm trả lời, tên đáng ghét" Hạ Tuấn Lâm hừ lạnh. "Thôi nào, Đinh ca thế nào rồi" Tống Á Hiên chuyển chủ đề, cậu muốn biết Đinh Trình Hâm thế nào rồi.
"Đinh nhi tạm ổn rồi. Đang ở cạnh Lưu Diệu Văn không rời"
"Tớ thấy sức khỏe Đinh ca có vẻ không ổn" Tống Á Hiên nói. "Tớ biết chứ, nhưng không sau đâu. Chúng ta theo anh ấy sát chút" Hạ Tuấn Lâm gật đầu nói.
"Mà cậu ăn gì chưa" Tống Á Hiên hỏi, Hạ Tuấn Lâm chán nản trả lời "Chưa, vừa thức"
"Vậy tớ kêu Gia Kỳ nấu thêm phần cậu" Tống Á Hiên nói, đứng lên đi vào bếp với Mã Gia Kỳ để lại Hạ Tuấn Lâm ngồi gậm bánh xem phim.
"Hạ nhi" Đinh Trình Hâm được Lưu Diệu Văn dìu vào lên tiếng gọi Hạ Tuấn Lâm đã thẩn thờ. Hạ Tuấn Lâm giật mình tỉnh lại, nhìn Đinh Trình Hâm "Anh chưa khỏe mà, sau lại về rồi"
"Thì anh...." Đinh Trình Hâm ngượng ngùng gãi gãi đầu, Lưu Diệu Văn để đồ xuống. Ngồi xuống bên cạnh Đinh Trình Hâm xoa xoa bụng giúp anh, trả lời thay "Anh ấy bảo chán, làm nũng không muốn ở bệnh viện nhất quyết đồi về"
"Đinh nhi, anh đang không khỏe đó. Em biết anh về nhà nhất định sẽ không ngồi yên đâu" Hạ Tuấn Lâm nhíu mày trừng Đinh Trình Hâm. Đinh Trình Hâm bĩu môi, ủy khuất nhìn Lưu Diệu Văn như muốn nói Hạ Tuấn Lâm bắt nạt anh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro