Chương 7


Hai ngày sau tại nhà hàng Solar

Đinh Trình Hâm nhìn ba mẹ Lưu Diệu Văn đang ngồi trước mặt mình, anh im lặng không dám lên tiếng. "Hai bác uống trà ạ" Đinh Trình Hâm đứng lên rót trà

"Cảm ơn con, bác gọi con là Tiểu Hâm được không?" Mẹ Lưu

"Được ạ" Đinh Trình Hâm gật đầu

"Anh chị cứ tự nhiên. Đinh nhi thằng bé từ nhỏ đã được hai anh yêu thương, sau này có gì không phải mong anh chị thông cảm bỏ qua cho thằng bé" Ba Vương

"Không dám không dám, tiểu Hâm trông dễ thương thế này mà. Có mà thằng con nhà tôi nó lạnh nhạt với tiểu Hâm á" Mẹ Lưu vui vẻ cười

"Ăn đi con, ăn đi" Mẹ Lưu gắp thức ăn cho Đinh Trình Hâm mà bỏ qua đứa con trai do chính mình đẻ ra ngồi đen mặt

"Cám ơn bác ạ" 

"Anh xui định khi nào tổ chức tiệc" Ba Lưu

"Tôi nghe tiểu Khải nói qua rồi. Đinh nhi với Diệu Văn sẽ đính hôn trước để bồi dưỡng tình cảm. Hay là…"

"Ngày mai" Mẹ Lưu và ba Vương đồng thanh nói

"Ba, có nhanh quá không" Đinh Trình Hâm ngập ngừng nói

"Không nhanh đâu, con để ta lo lắng cho con đến bao giờ"

"Nhưng..." Đinh Trình Hâm

Lưu Diệu Văn nói nhỏ vào tai Đinh Trình Hâm "Anh còn nói nữa, tôi đem anh đi cục dân chính luôn"

Nghe Lưu Diêu Văn uy hiếp làm anh im bật, không dám nói thêm. Ánh nhìn của ba người lớn nhìn hai người đầy ý cười

"Ai da, hai đứa tình cảm quá" Mẹ Lưu chọc Đinh Trình Hâm

"Bác gái"

"Còn kêu bác gái gì nữa. Kêu mẹ" Mẹ Lưu

"Bác...Mẹ" Đinh Trình Hâm

"Tốt, ngoan lắm. Sau này Văn nhi có bắt nạt con cứ nói với mẹ" Mẹ Lưu cười tươi

"Vâng ạ"

"Con phải con mẹ không?" 

"Không, Đinh nhi mới là con mẹ, mẹ không có thằng con lạnh lùng với mẹ mình như vậy" Mẹ Lưu liếc Lưu Diệu Văn

"Haha, thôi anh ăn đi, đừng để ý mẹ con Văn nhi" Ba Lưu hướng ba Vương nói

Cả bàn im lặng ăn uống, lâu lâu có tiếng nói chuyện của ba Vương và ba Lưu, tiếng mẹ Lưu chọc Lưu Diệu Văn. Sau đó hai gia đình chia nhau ra về, Lưu Diệu Văn chịu trách nhiệm đưa Đinh Trình Hâm về.

Trên xe: 

"Lưu Diệu Văn, cậu có thấy nhanh quá không?" Đinh Trình Hâm

"Không nhanh, nếu để tuần sau vết cắn lặng đi, anh gặp tôi lại phát tình bất ngờ thì sao?"

"Nhưng…"

"Anh còn nhưng một tiếng nữa, tôi đem anh đến cục dân chính" Lưu Diệu Văn nhàn nhạt đáp

"Cậu…." Đinh Trình Hâm phồng má tức giận "Cậu quá đáng"

"Hử" Lưu Diệu Văn hỏi, Đinh Trình Hâm không thèm trả lời quay ngoắt đi nhìn ra ngoài cửa sổ xe.

__

Sáng hôm sau

Hôm nay đột nhiên Hạ Tuấn Lâm thức dậy sớm mà đi xuống tầng đã thấy Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên đang ngồi đó với Mã Gia Kỳ. "Cậu đến đây làm gì?" Hạ Tuấn Lâm hướng Lưu Diệu Văn hỏi

"Đinh Trình Hâm" Lưu Diệu Văn nhả ra 3 chữ

"Cậu là gì mà dám gọi thẳng tên Đinh nhi chứ" Hạ Tuấn Lâm dẫu môi nói

"Thích"

"Cậu…"

"Được rồi Hạ nhi, dù sao cậu ta cũng là chồng tương lai của Đinh nhi, đừng gây chuyện nữa" Mã Gia Kỳ lên tiếng ngăn cản

"Hừ, có gì ăn sáng không tiểu Mã ca" Hạ Tuấn Lâm liếc Lưu Diệu Văn xong thì không thèm để ý nữa

"Không, sáng nay Đinh nhi đi học rồi. Mà anh mày làm biếng nên không nấu" Mã Gia Kỳ lười biếng nói

"Em đói. Mà tên kia đâu rồi" Hạ Tuấn Lâm

"Tên kia là ai?" Tống Á Hiên

"Nguyên ca á hả, nay dám gọi anh mày mét Nguyên ca à" Mã Gia Kỳ

"Tôi đánh chết ông à, biết còn hỏi. Người tôi hỏi là NGHIÊM HẠO TƯỜNG" Hạ Tuấn Lâm liếc xéo Mã Gia Kỳ

"Haha, mày không quan tâm người ta, người ta bỏ đi Canada luôn rồi" 

"Hừ, đi được thì đi luôn đi" Hạ Tuấn Lâm quay ngoắt bỏ lên lầu miệng lầm bầm nói

"Trong bếp còn gì ăn không tiểu Mã ca, em đi nấu cho Hạ nhi" Tống Á Hiên

"Chắc là còn á. Mà kệ thằng nhóc đi, Đinh nhi có nấu rồi, anh nói vậy thôi. Nó kiếm Nghiêm Hạo Tường nên kiếm chuyện thôi" Mã Gia Kỳ

"Là ai mà khiến Hạ nhi giận vậy" Tống Á Hiên chóp chóp mắt cực dễ thương làm tim Mã Gia Kỳ rung động

"Hôn phu" Lưu Diệu Văn nhàn nhạt nói và nhận được cái gật đầu đồng tình của Mã Gia Kỳ

"Để em lên xem Hạ nhi, lần nào em gặp anh cũng chọc Hạ nhi hết"

"Chịu thôi, anh nào dám chọc Đinh nhi nên đành chọc Hạ nhi thôi" Mã Gia Kỳ nhún vai nói

Tống Á Hiên lắc đầu bó tay với Mã Gia Kỳ, đi lên lầu xem Hạ Tuấn Lâm

"Hạ nhi, tớ vào nha" Tống Á Hiên gõ cửa nhưng Hạ Tuấn Lâm không trả lời nên đẩy cửa đi vào luôn, thấy Hạ Tuấn Lâm rút thành một cục trên giường liền lắc đầu "Hạ nhi, tiểu Mã ca chọc cậu thôi mà"

"Nhưng cậu ấy đi thật mà" Hạ Tuấn Lâm sụt sùi nói giọng mũi, vẫn không mở chăn ra.

"Nhưng anh ấy cũng đâu nói là hôn….à không Nghiêm Hạo Tường không về đâu" Tống Á Hiên đẩy đẩy chăn nhưng Hạ Tuấn Lâm quyết giữ chặt

"Tớ...nhưng cậu ta cũng từng bỏ đi không nói tiếng nào"

"Cậu hỏi Tiểu Mã ca xem sau, chứ cậu ở đây khóc có làm được gì đâu"

"Tớ không có khóc" Hạ Tuấn Lâm giật chăn ra phản bác Tống Á Hiên nói mình không khóc

"Rồi rồi không khóc. Tiểu Mã ca nói Đinh ca có để thức ăn sáng cho cậu á, xuống ăn đi" Tống Á Hiên

"Phải ha...tớ mét Đinh nhi." Nói rồi tốc mền chạy thẳng xuống lầu

"MÃ GIA KỲ" nghe tiếng hét Mã Gia Kỳ rớt thẳng cuốn sách đang đọc xuống ngay chân, Lưu Diệu Văn nhíu mày

"Chuyện gì mà hét thẳng tên anh mày" 

"Anh gạt em phải không, Nghiêm Hạo Tường khi nào về"

"Tao làm sao biết khi nào, biết đâu nó đi luôn rồi sau" Mã Gia Kỳ hừ hừ nói, anh ghim cái tên kia dám liếc anh

"Vậy sau…" Hạ Tuấn Lâm ỉu xìu

"MÃ GIA KỲ, CẬU LÀM GÌ HẠ NHI" Tiếng hét của Đinh Trình Hâm vang lên từ điện thoại của Tống Á Hiên

"Em điện Đinh nhi, muốn giết anh hay gì?" Mã Gia Kỳ hỏi Tống Á Hiên

"Đinh nhi, Tiểu Mã ca bắt nạt em anh làm chủ cho em đi" Hạ Tuấn Lâm nghe tiếng Đinh Trình Hâm liền mét nhưng do vừa khóc nên giọng khàn đi làm Đinh Trình Hâm đầu bên kia nghiến răng nói với Mã Gia Kỳ "tớ về mà không giải thích rõ ràng sau Hạ nhi khóc, tớ đem cậu sang Châu Phi huấn luyện" Nói xong liền cúp máy, Mã Gia Kỳ lạnh sống lưng, Tống Á Hiên che miệng cười còn Lưu Diệu Văn nhướng mày.

"Anh nói đi, em sẽ xin Đinh nhi cho anh" Hạ Tuấn Lâm ngồi xuống sofa

"Hừ, được cái mách Đinh nhi là giỏi. Nghiêm Hạo Tường nói là bên Canada có việc nên sang xử lý vài bữa sẽ về… Xin cho anh mày đó, anh mày không muốn sang châu Phi đâu"

"Biết rồi" Nói rồi kéo Tống Á Hiên đi vào trong bếp. Mã Gia Kỳ lúc này quay lại thấy Lưu Diệu Văn còn đang nhếch mép như cười mình, lòng thầm nói "Lưu Diệu Văn tôi ghim cậu, cậu đợi đó cho tôi"

Mà Lưu Diệu Văn cũng đâu vừa thu lại cái nhếch mép nhìn Mã Gia Kỳ đầy thách thức.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro