Chương 70

Chương 70

"Hạo Tường cùng mấy đứa kia đâu" Đinh Trình Hâm nhìn xung quanh hỏi căn nhà hôm nay yên tỉnh lạ thường. Anh tựa lưng vào người Lưu Diệu Văn mặc cho đứa em nhìn mình với ánh mắt khinh bỉ. Hạ Tuấn Lâm nghe đến Nghiêm Hạo Tường liền xụ mặt, nhỏ giọng trả lời "Không biết". Lưu Diệu Văn nhàn nhạt lên tiếng "Lên phòng đi, lát Tường ca về chứ gì" sau đó dịu dàng nói với Đinh Trình Hâm "Em đỡ anh lên phòng nghỉ ngơi"

"Bế anh" Đinh Trình Hâm giơ tay ra nói giọng nũng nịu, ý muốn Lưu Diệu Văn bế, cậu cũng chiều theo anh bế anh đi lên phòng. Hạ Tuấn Lâm bĩu môi, nếu không phải Tống Á Hiên gọi cậu chắc cậu ngồi đó đến sáng luôn quá...

___

Đinh Trình Hâm ngồi trên tầng cao nhất của tòa nhà tập đoàn Lưu Gia nhìn xuống dòng người qua lại tấp nập mà lòng nặng trĩu. Từ ngày anh nhập viện đến nay đã hơn hai tuần, Lưu Diệu Văn đi đâu cũng đem anh theo không rời 1s đến nổi anh phản kháng cũng bị trừng mắt cảnh cáo. Anh đi học cậu đi theo, nếu cậu có tiết anh phải vào học cùng cậu.

Lưu Diệu Văn ngốc đầu khỏi chồng hồ sơ trước mắt thở dài, đứng dậy đi đến sau lưng Đinh Trình Hâm vòng tay ôm lấy anh "Bảo bối, mệt rồi sau. Bên trong có phòng nghỉ"

"Không có mệt, chỉ là nghĩ chút việc thôi" Đinh Trình Hâm thoải mái dựa vào người cậu. Lưu Diệu Văn vuốt vuốt bụng đang dần nhô ra của anh "Anh có muốn đi dạo không, em điện Hoành ca cho anh rồi".

"Cũng được, em chỉ ở công ty thôi à" Đinh Trình Hâm xoay người lại, ôm cổ cậu. Lưu Diệu Văn nhẹ gật đầu "Đúng vậy, em chỉ ở công ty thôi"

Cốc cốc

Chủ tịch

Vào đi- Lưu Diệu Văn lạnh lùng nói, tay vẫn ôm eo Đinh Trình Hâm xoay lưng lại phía cửa.

Lưu Thiếu mời vào

"Hâm Hâm, chúng ta đi thôi" Lưu Chí Hoành đứng ngoài cửa ngoắc tay với Đinh Trình Hâm. Đinh Trình Hâm lưỡng lự nhìn Lưu Diệu Văn rồi nhìn Lưu Chí Hoành đang đứng ngoài cửa, hôm nay anh cứ cảm thấy bất an thế nào ấy. Lưu Diệu Văn gật đầu, mỉm cười xoa đầu anh "Đi đi, em ở đây đợi anh" cuối cùng Đinh Trình Hâm gật đầu hôn lên môi Lưu Diệu Văn rồi ngoan ngoãn đi theo Lưu Chí Hoành đi dạo.

Bóng dáng Đinh Trình Hâm vừa khuất, cậu liền thay đổi nét mặt. Lạnh lùng nhìn xuống bên dưới, tay cầm ly rượu lên uống. "Văn ca" Tiếng gọi của Trương Cực vang lên.

"Ừm" Lưu Diệu Văn gật đầu đi trước Trương Cực liền tiếp bước theo sau không chậm 1s.

Hai người không đi xe bình thường mà có một chiếc xe màu đen chờ sẵn. Trên xe còn có Mã Gia Kỳ, Trương Chân Nguyên cùng với Trần Tứ Húc. Lưu Diệu Văn lạnh nhạt liếc một vòng "Nghiêm Hạo Tường đâu"

"Đang dụ Hạ nhi rồi" Mã Gia Kỳ cười nhạt đáp lời, xem ra con thỏ nhà Nghiêm Hạo Tường còn khó dụ hơn Hiên Hiên nhà anh nữa. Trương Chân Nguyên khinh bỉ "Nếu không phải nhờ Húc nhi chắc cậu đi được"

"Đủ rồi, đem theo phòng thân" Trần Tứ Húc trầm mặt nói, giờ phút này còn có tâm trạng để giỡn cũng hay lắm rồi.

"Đinh nhi thế nào?" Mã Gia Kỳ tò mò hỏi, Lưu Diệu Văn lạnh nhạt đáp che giấu sự lo lắng nơi khóe mắt "Đi với Hoành ca rồi"

Lần này bọn họ đi đấu một trận cuối cùng với ZX và Tôn Duệ.

___

Tôn Duệ nhìn đám người trước mắt, không hề lộ ra vẻ sợ hãi đúng chất lão cáo già. Trần Tứ Húc lạnh nhạt nhìn, cậu nhìn ra ông ta giống với Lâm Kim tên bị mấy người Nghiêm Hạo Tường xử cách đây không lâu.

"Dám đến đây, không làm con rùa rụt cổ nữa à Văn ca"

"Bớt nói nhảm, ông biết lý do mà" Trương Chân Nguyên lạnh nhạt đáp. 

Ông ta vẫn nhàn hạ "Mày nghĩ tao không có chuẩn bị à. Tao mà bị gì....à không không bị gì Đinh Trình Hâm cũng chôn cùng với con trai tao"

Lưu Diệu Văn hừ lạnh "Ông sai rồi, là ông bồi cùng con trai ông", lạnh nhạt nói "Bọn tôi trả lại ông mới đúng. Đừng tưởng bọn tôi không biết năm xưa ông thích mẹ Đinh nhi, không có được nên tìm cách hại người."

"Mày...mày nói gì?"

"Tôi nói, Đinh Trình Hâm đang ở cùng với Eric của bang Thiên Long còn người ông cho người bắt à"

"Chính là một con chó của ông Phó Quân người của ông đấy"

"Không thể nào, người đâu"

"Chịu trói đi, ông không thể nào chạy được đâu"

Từ đâu một đám người xong tới tay cầm theo súng, lão già Tôn Duệ cười lạnh ra hiệu cho đám người kia. Nhất thời khung cảnh trở nên hỗn loạn, xung quanh toàn tiếng súng tiếng đánh nhau "Xử lý, tôi đuổi theo ông ta" Lưu Diệu Văn lạnh nhạt đáp.

Tôn Duệ phóng lên một chiếc xe Lưu Diệu Văn liền lên một chiếc xe khác đuổi theo, tay cầm một khẩu súng, chuẩn bị bắn vào xe Tôn Duệ. "Lưu Diệu Văn, mày đi chết đi" Từ đâu một bóng người nhào lên siết chặt cổ Lưu Diệu Văn khiến cậu khó thở, tay lái cũng bị lệch hướng.

"Lư Minh....cậu.... Không phải chết...rồi sau" Lưu Diệu Văn bị hắn ta kẹp đến nghẹt thờ, dùng một tay cấu lấy tay tên kia mong thoát được. 

"Haha, tao làm sau chết được. Tao phải lôi mày theo bồi tán cùng vợ con tao" Nói xong hắn ta dùng một con dao đâm vào ngực Lưu Diệu Văn, tay lái không vững khiến chiếc xe lau như bay trên đường núi, đâm mạnh vào chiếc xe của lão già Tôn Duệ khiến chiếc xe mất đà đâm mạnh vào vách núi.

Lưu Diệu Văn ôm một bên ngực, cố gắng điều chỉnh tay lái nhưng không có tác dụng. Đẩy tên kia đang bị thương do va chạm xuống khỏi xe. Nháy mắt xe lau xuống biển không kịp phanh lại.

__

Mấy người Trương Chân Nguyên đuổi tới chỉ còn một bãi hỗn độn. Lão già Tôn Duệ máu me be bét nằm trong chiếc xe không còn hình dạng. Tên Lư Minh gì đó gào to bên cạnh. Nghiêm Hạo Tường vừa thấy người kia liền biết có chuyện không ổn lau đến năm cổ áo tên kia "Lưu Diệu Văn đâu"

"Hahaaaa....nó chết rồi. Nó đi bồi tán cùng vợ con tao" Hắn ta cười càng lớn hơn. Nghiêm Hạo Tường cố gắng kiềm chế không đánh chết người, nhưng lại có một người nhanh hơn chính là Trần Tứ Húc. Trần Tứ Húc lao nhanh đến nổi Trương Chân Nguyên không kịp cản lại "Thằng ***...mày sống chật đất, tao giết mày" cậu không ngừng đấm mạnh vào mặt tên kia.

Hạ Tuấn Lâm, Tống Á Hiên được Mã Gia Kỳ đỡ đến gần thì thấy chiếc xe của Lưu Diệu Văn bốc cháy dữ dội mà bên dưới lại là biển lớn, khóc không thành tiếng. Một không khí tràn ngập đau thương chỉ còn tiếng khóc và tiếng chửi của Trần Tứ Húc. "Thằng ***, mày có biết Văn ca cứu vợ con mày không. Mày làm như vậy" Nghiêm Hạo Tường gần giọng quát. "KHÔNG...KHÔNG THỂ NÀO" hắn ta quát to, hắn ta không tin Tôn Duệ kia nhất định không gạt hắn ta đâu.

"VỢ MÀY BỊ NGƯỜI TA ĐÁNH ĐẾN SUÝT CHÚT SẨY THAI. CHÍNH VĂN CA ĐÃ GIÚP ĐỠ VỢ MÀY, VỢ CON MÀY ĐANG SỐNG HẠNH PHÚC BÊN NƯỚC NGOÀI KÌA" Trần Tứ Húc quát, lệ rơi đầy mặt

Bằng bằng

Ngay lúc họ đang đau khổ, tiếng súng vang lên "aaaa" Tống Á Hiên chỉ kịp hét lên Mã Gia Kỳ đã ngã xuống bên cạnh cậu. Hạ Tuấn Lâm không màn nguy hiểm, lau vào đánh với người vừa bắn phát súng kia La Tuấn.

(Giờ mình có 2 ý, một ý sẽ kết ngắn gọn trong vài chap tới. Còn 1 ý là sẽ kéo dài thêm.
Mình mong mấy bạn góp ý cho mình. Mình nên chọn phương án nào với)😉😉😉

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro