Chương 72

"Anh đợi em lát đi" Lâm Mặc đáp lại xong liền quay sang Trương Chân Nguyên "Chuyện gì, nói bọn tớ biết đi". "Mặc Mặc" Người đàn ông kia nhíu mày lên tiếng "Mặc Mặc...." lại Lâm Mặc quát "Châu Kha Vũ anh không đợi em một lát được à", người đàn ông kia nhíu mày không hài lòng, con mèo này lại dám quát mình.

"Mặc Mặc, bình tĩnh nào" Tôn Diệc Hàng vội vuốt giận cậu bạn đanh đá của mình. Tốn Diệc Hàng sợ bạn mình về bị hành đến không ló mặt ra ngoài quá.

Trương Chân Nguyên thở dài "Lưu Diệu Văn xảy ra chuyện, Đinh nhi tự nhốt mình trong phòng không mở miệng nói chuyện. Hạ nhi thì như cậu thấy đó"

"Có phải liên quan đến Tôn Duệ không?" Tôn Diệc Hàng hỏi, ZX cùng Tôn Duệ biến mất anh đều nghe nói qua do Hắc Long làm. Trương Chân Nguyên gật đầu thở dài nói "Để khi nào Đinh nhi ổn lại, các cậu hãy đến thăm"

Nghe Trương Chân Nguyên nói vậy hai người đành ra về. Trương Chân Nguyên thở dài đi vào nhà. Nhìn Nghiêm Hạo Tường ngồi trên sofa ôm một bên má, nhíu mày hỏi "Làm sao thế"

"Bị Hạ nhi tát" Nghiêm Hạo Tường xoa một bên má, hai người vừa cãi nhau Hạ Tuấn Lâm tức giận tát anh rồi bỏ lên phòng. "Cãi nhau vì chuyện gì?" Trương Chân Nguyên ngồi xuống cạnh Nghiêm Hạo Tường.

Nghiêm Hạo Tường chán nản ngã người ra sau dựa vào ghế "Em nói cậu ấy đừng nên như vậy. Em muốn dẫn cậu ấy đi Canada thư giãn", Trương Chân Nguyên ngán ngẫm "Haizz, em cũng biết Hạ nhi mà. Chỉ khi Đinh nhi ổn định lại mới được, em lại chọc nó chi"

"Em chỉ muốn tốt cho cậu ấy thôi mà" Nghiêm Hạo Tường nói, gần đây căn nhà u ám quá, anh muốn đưa Hạ Tuấn Lâm đi thư giãn thôi mà. Trương Chân Nguyên xoa đầu Nghiêm Hạo Tường rồi đi về phòng.

___

Tống Á Hiên mệt mỏi gục đầu bên cạnh Mã Gia Kỳ, tay siết chặt lấy tay anh. Đến nay cũng hơn 1 tuần rồi mà Mã Gia Kỳ vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Cậu túc trực bên anh không rời, cậu sợ anh rời cậu mà đi.

"Hức...Gia Kỳ anh mau tỉnh lại với em đi mà. Hức...hức.." Tống Á Hiên nhịn không được khóc ra tiếng, nhìn anh nằm đây lòng cậu khó chịu đến lạ thường. Thà anh tỉnh lại chứ nhìn anh nằm bất tỉnh cậu có vui vẻ gì đâu. Cậu ước gì anh tỉnh lại, anh có thể ôm lấy cậu, yêu thương mà vỗ về an ủi cậu mỗi khi cậu buồn.

Lúc Tống Á Hiên gục xuống, không nhìn thấy ngón tay người trên giường vừa động đậy. Người trên giường cử động nhỏ rồi ánh mắt dần dần mở ra. Mã Gia Kỳ chớp chớp mắt từ từ thích ứng với không khi trong phòng, tay muốn giơ lên thì cảm nhận được sức nặng liền "Ưm" một tiếng.

Tống Á Hiên nhạy cảm nghe tiếng liền bật dậy "Gia Kỳ...Gia Kỳ anh tỉnh rồi" nhào đến ôm chầm lấy Mã Gia Kỳ, nước mắt chảy ra như mưa. Mã Gia Kỳ dùng một bên tay không bị thương ôm lấy thân hình của Tống Á Hiên. Anh nhíu mày, Tống Á Hiên gầy rồi. Đợi cậu bình tĩnh lại "Em...em đi gọi bác sĩ"

Sau khi bác sĩ xem xét xong nói anh không sao, Tống Á Hiên mới an tâm, cậu thả lỏng nhìn Mã Gia Kỳ. Lúc này cậu cảm thấy cơ thể khó chịu, mặt tái lại tay ôm bụng khiến Mã Gia Kỳ hốt hoảng "Hiên nhi...Hiên em làm sau thế" vội đỡ lấy cậu. Mặc kệ bản thân đang bị thương mà ôm lấy cậu chạy đi gọi bác sĩ.

Tống Á Hiên sau khi được khám liền được đưa vào cùng phòng bệnh với Mã Gia Kỳ. Mã Gia Kỳ nhanh chóng gọi về cho Trương Chân Nguyên

Trương ca, cậu mau vào bệnh viện

Làm sao thế, tớ đang trong Đinh nhi. Khuya rồi đó.

Nhanh đi, đem cả Đinh nhi theo

Nói xong liền cúp máy, Trương Chân Nguyên giờ phút này mới loading kịp "aaa...Mã Gia Kỳ tỉnh lại rồi" hét lên khiến Hạ Tuấn Lâm vừa ra khỏi phòng giật mình.

4 người nhanh chóng chạy vào bệnh viện.

Hạ Tuấn Lâm xông vào trước "Tiểu Mã ca, anh tỉnh rồi", Mã Gia Kỳ nhíu mày, ra hiệu cho Hạ Tuấn Lâm nhỏ tiếng lại. "Hiên nhi làm sao thế" Trương Chân Nguyên kéo tay Đinh Trình Hâm đi vào lên tiếng hỏi.

"Tớ hôn mê mọi người không chăm sóc Hiên nhi à" Mã Gia Kỳ cau mày hỏi. Nghiêm Hạo Tường thở dài "Anh nhìn Đinh nhi đi. Anh ấy không mở miệng nói chuyện đến cả ăn uống cũng không thiết. Hạ nhi đi xử lý đám kia em làm sau yên tâm. Hiên nhi thì nhất quyết không về bọn em chăm không nổi luôn."

"Hiên nhi có thai rồi" Mã Gia Kỳ vuốt ve khuôn mặt tái nhợt của Tống Á Hiên đau lòng nói, tuy anh sắp được làm bố anh rất vui nhưng cậu không biết tự chăm sóc bản thân làm sao anh vui nổi. "Làm sau có được" Hạ Tuấn Lâm tò mò hỏi, Nghiêm Hạo Tường đỡ trán "Hạ nhi, bạn còn nhớ lần bạn bỏ thuốc Hiên nhi chứ"

"Em..." Hạ Tuấn Lâm xấu hổ cúi mặt. Mã Gia Kỳ nhìn Đinh Trình Hâm bó gối trên ghế sofa nhịn đau vì vết thương, xuống giường đi đến cạnh anh. "Đinh nhi...." Nghe thấy có người gọi Đinh Trình Hâm nhìn thấy Mã Gia Kỳ liền khóc lớn, không cho ai lại gần cả vùng vẫy đẩy Mã Gia Kỳ đang gần mình.

"Đinh nhi...không sau đâu mà" Mã Gia Kỳ nhanh chóng ra hiệu cho Hạ Tuấn Lâm đem ít tin tức tố mà Lưu Diệu Văn chuẩn bị sẵn thả ra. Mã Gia Kỳ không dám lại gần tránh Đinh Trình Hâm thêm kích động.

Hạ Tuấn Lâm chạy lại ôm lấy Đinh Trình Hâm, dù sau cậu là Omega vẫn đỡ hơn Alpha "Đinh nhi, không sao không sao em ở đây" vỗ vỗ lưng anh an ủi. Nhìn cảnh này cả đám Alpha không biết làm thế nào chỉ có thể kìm nén cảm xúc bi thương cầu cho Lưu Diệu Văn không có mệnh hệ gì.

"Không sao không sao. Anh đừng sợ" Hạ Tuấn Lâm che giấu đôi mắt đẫm lệ vỗ về Đinh Trình Hâm. Được một lúc cậu liền xịt một ít tin tức tố của Lưu Diệu Văn an ủi Đinh Trình Hâm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro