Chương 73

Chương 73

"Đinh nhi, khi nào con sinh" Mẹ Lưu ngồi bên cạnh, lo lắng nắm tay Đinh Trình Hâm hỏi. Anh không trả lời chỉ lắc đầu hoặc gật đầu. Việc học của anh cũng chuyển sang học online do không tiện đến trường. 

"Đinh nhi, con nói chuyện với mẹ đi. Con như vậy Diệu Văn cũng đâu có vui đâu" Mẹ Lưu hốc mắt đỏ ửng lo lắng nói. Đinh Trình Hâm sắp đến ngày sinh mà con trai bà đến nay không có tung tích, cũng không tìm được xác con dâu thì không thiết ăn uống nói chuyện. Bà chuyển đến đây chăm sóc Đinh Trình Hâm cũng lâu mà anh không hề mở miệng nói tiếng nào, tâm trạng cũng không có. Chỉ có cái ngoan ngoãn ăn uống đầy đủ để lo cho em bé mà thôi.

"Đinh nhi, em về rồi đây" Hạ Tuấn Lâm hớn hở đi vào, theo sau là Nghiêm Hạo Tường đang xách vali. "Chào bác ạ" Hạ Tuấn Lâm chào mẹ Lưu rồi đi lại bên cạnh Đinh Trình Hâm ngồi xuống.

"Hai đứa ăn gì chưa, để bác đi làm" Mẹ Lưu cười hiền, bà thích tính cách của Hạ Tuấn Lâm bà muốn con dâu bà trở lại như trước đây. "Dạ không cần đâu ạ. Trên máy bay bọn con ăn rồi" Nghiêm Hạo Tường lịch sự từ chối, anh cùng Hạ Tuấn Lâm từ Canada quay về đây. 

"Đinh nhi, anh nói chuyện với em đi mà" Hạ Tuấn Lâm lắc lắc tay Đinh Trình Hâm làm nũng nói. Đinh Trình Hâm chỉ xoa đầu cậu chứ không mở miệng, anh không muốn nói chuyện. "Khi nào Hiên nhi về" Mẹ Lưu hỏi, Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường đi Canada thăm gia đình, Mã Gia Kỳ cũng dẫn Tống Á Hiên về nhà mình.

"Chắc trông hôm nay đấy bác. Vài ngày nữa bọn con bắt đầu năm học mới rồi" Hạ Tuấn Lâm nói, anh mắt vẫn nhìn Đinh Trình Hâm. Cậu phải làm sau anh mới trở về là Đinh Trình Hâm của trước kia chứ. 

"Đinh nhi, anh vẫn ổn chứ" Nghiêm Hạo Tường hỏi Đinh Trình Hâm, ai nhìn cũng biết Đinh Trình Hâm không ổn nhưng anh vẫn không lên tiếng. "Đinh nhi, anh mà không nói chuyện nữa em khóc cho anh xem" Hạ Tuấn Lâm uy hiếp, cậu không tin anh không thương cậu, nói xong liền khóc.

Đinh Trình Hâm liếc nhìn Nghiêm Hạo Tường như muốn anh dỗ Hạ Tuấn Lâm nhưng anh lại nhắm mắt làm ngơ. Mẹ Lưu bật cười, bà cũng không lên tiếng chỉ cần con dâu bà mở miệng nói chuyện là được.

"Hức...Đinh nhi anh không thương em huhu" Hạ Tuấn Lâm khóc to hơn nữa, Đinh Trình Hâm nhìn cậu rồi lại nhìn bụng mình như suy nghĩ gì đó. Rốt cuộc môi cũng mấp máy "Bảo...bảo...không..được giống như cậu đâu"

"Đinh nhi anh nói chuyện rồi" Hạ Tuấn Lâm vui vẻ nhào đến ôm Đimh Trình Hâm. Mẹ Lưu và Nghiêm Hạo Tường cũng cười rộ lên cùng suy nghĩ "Phải để Hạ nhi dùng cách này sớm hơn được rồi"

"Chuyện gì vui quá vậy" Ngao Tử Dật cùng Lý Thiên Trạch đi vào, hai người này đã xác định quan hệ yêu đương rồi thường xuyên đến thăm Đinh Trình Hâm. "Ca, Đinh nhi nói chuyện rồi" Hạ Tuấn Lâm vui vẻ nói. 

"Đinh nhi, cậu chịu mở miệng rồi" Ngao Tử Dật hỏi, Đinh Trình Hâm nhẹ gật đầu. Lý Thiên Trạch nhìn nhìn "Đinh ca…"

"Đừng nói, Đinh nhi chịu nói chuyện là tốt rồi" Ngao Tử Dật cản Lý Thiên Trạch lại. "Phải báo cho Khải ca biết mới được" Hạ Tuấn Lâm nói là làm, lấy điện thoại ra gọi cho Vương Tuấn Khải. 

Tối hôm đó, căn nhà náo nhiệt hẳn. Vương Tuấn Khải dẫn theo Dịch Dương Thiên Tỷ và con trai mình, Vương Nguyên cùng Lưu Chí Hoành, Trần Tứ Húc cũng đến, Tống Á Hiên cũng Mã Gia Kỳ cũng vừa về, ba Lưu cùng em trai Lưu Diệu Văn ba Vương cũng đến.

Đinh Trình Hâm ngồi dựa vào cửa sổ nhìn ra bên ngoài, Vương Tuấn Khải không thấy Đinh Trình Hâm đâu liền đi vào phòng. Bước vào căn phòng liền ngửi thấy một mùi cafe thơm lừng, anh xác định không phải Đinh Trình Hâm đang uống mà chính là mùi tin tức tố.

"Đinh nhi" Vương Tuấn Khải nhẹ gọi, anh biết Đinh Trình Hâm không thể buông được, chỉ nói chuyện để Hạ Tuấn Lâm đừng lo lắng mà thôi. Đinh Trình Hâm nghe tiếng gọi liền quay lại, khóe mắt ửng đỏ "Ca…"

Vương Tuấn Khải đau lòng đi đến, xoa đầu Đinh Trình Hâm "Không muốn nói, đừng nói". Đinh Trình Hâm nghe Vương Tuấn Khải nói như vậy liền nhào vào lòng Vương Tuấn Khải mà khóc lớn. "Muốn khóc liền khóc, bọn anh luôn ở đây" Vương Tuấn Khải vỗ vỗ vai Đinh Trình Hâm an ủi. 

"Hức, em nhớ Văn lắm hức" Đinh Trình Hâm nức nở nói, không đêm nào anh không nhớ đến cậu nhớ đến những ngày hạnh phúc nhất của hai người. Vương Tuấn Khải thở dài, đứa nhỏ này sau lại khổ như vậy chứ, Đinh Trình Hâm cũng một tay anh chăm làm sao anh không nhận ra tâm trạng của Đinh Trình Hâm được chứ. 

"Ca...em muốn đi đến một nơi" Đinh Trình Hâm đột nhiên nói, Vương Tuấn Khải đáp "Muốn đi đâu cũng đợi ngày mai, hôm nay khuya rồi"

"Em muốn đến đó" Đinh Trình Hâm kiên quyết, đứng dậy muốn đi thay đồ. Vương Tuấn Khải bó tay "Được rồi, thay đồ đi rồi đi". Rồi nhìn Đinh Trình Hâm ôm bụng đã lớn khó khăn đi thay đồ còn bản thân đi xuống lầu nói một tiếng.

___

Hạ Tuấn Lâm ngồi trong lòng Nghiêm Hạo Tường cắn cắn móng tay. Nghiêm Hạo Tường liền trừng mắt cảnh cáo "Không được cắn móng tay" Hạ Tuấn Lâm chu chu môi phản kháng, cậu chán a mà anh còn bắt cậu ngồi đây với anh nữa.

"Em muốn chơi mà, bạn bắt em ngồi đây với bạn" Hạ Tuấn Lâm bĩu môi nũng nịu nói, Nghiêm Hạo Tường bật cười xoa đầu bạn nhỏ nhà mình "Anh còn không biết bạn à. Anh thả bạn ra bạn liền chạy đi quậy Hiên nhi" bị Nghiêm Hạo Tường nói trúng Hạ Tuấn Lâm liền có chút xấu hổ vùi mặt vào vai Nghiêm Hạo Tường.

Nghiêm Hạo Tường mỉm cười "Bạn đó, quậy quá Mã ca lại xử bạn bây giờ. Đinh nhi cũng không lên tiếng đâu", Hạ Tuấn Lâm xụ mặt môi bĩu ra cậu làm sao không biết Đinh Trình Hâm mở miệng nói chuyện chỉ là không muốn cậu lo lắng thôi chứ.

"Tớ biết, Tường mai đến trường rồi. Hiên nhi có thai Mã ca có cho đến trường không?" Hạ Tuấn Lâm lên tiếng hỏi, không có Tống Á Hiên đến trường cùng cậu buồn chết luôn quá. Nghiêm Hạo Tường đáp "Hiên nhi đòi đến trường nên Mã ca chìu chỉ sợ một thời gian nữa bạn lại đến trường một mình rồi"

Hạ Tuấn Lâm nghịch nghịch áo Nghiêm Hạo Tường "Vậy tới lúc đó, bạn rảnh phải đến ngồi với em đó". Nghiêm Hạo Tường cưng chìu nhéo mũi cậu "Ừm, ngoan ngồi yên cho anh làm việc" Hạ Tuấn Lâm ngoan ngoãn gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro