Chương 75
Chương 75
"Đàn anh, có việc gì sao ạ" Phong Vũ Văn lên tiếng hỏi, hai đàn anh này làm sau vậy. Trần Tứ Húc vội lấy lại bình tĩnh "Cậu đi theo tôi" Phong Vũ Văn không hiểu gì nhưng vẫn đi theo chắc là họ có chuyện muốn nói với cậu.
Phong Vũ Văn, Trần Tứ Húc cùng Ngao Tử Dật đi vào một căn phòng. Trần Tứ Húc liền lên tiếng "Cậu là con ai, người ở đâu", Phong Vũ Văn ngơ ngác "Tôi không biết, tôi được người ta cứu"
Trần Tứ Húc nghe được câu trả lời liền trầm ngâm, đột nhiên động thân muốn làm gì đó. Phong Vũ Văn giật mình né tránh, cơ thể tự động lùi về phía sau. Ngao Tử Dật cũng giật mình vì hành động của Trần Tứ Húc "Húc nhi, em làm gì vậy?"
"Em không tin cậu ta không phải Lưu Diệu Văn" Trần Tứ Húc trả lời xong tấn công lại nhanh hơn, dù bề ngoài Phong Vũ Văn không biết võ, nhưng cách né tránh chính là của một người biết võ. "Húc nhi, em đừng như vậy" Trương Chân Nguyên vừa nghe điện thoại xong đi kiếm thì nghe sinh viên chỉ vào đây, vừa vào thấy khuôn mặt Phong Vũ Văn thì ngỡ ngàng nhanh chóng ôm lấy Trần Tứ Húc lại.
"Dây chuyền" Trần Tứ Húc bỗng nhìn thấy sợi dây chuyền trên cổ Trương Chân Nguyên liền nhớ lại. "Cậu mau lại đây" Ngao Tử Dật ngoắc tay gọi Phong Vũ Văn đang đứng cách bọn họ lại.
"Cậu có dây chuyền hình trái tim không?" Trương Chân Nguyên đang ôm Trần Tứ Húc lên tiếng hỏi. Phong Vũ Văn im lặng một lúc, từ từ lấy cọng dây chuyền giấu sau lớp áo sơ mi ra, là một cọng dây chuyền có mặt hình trái tim. Trần Tứ Húc mắt sáng lên mừng rở "Văn ca, cậu có biết bọn tôi tìm cậu lâu lắm rồi không. Đinh nhi rất nhớ cậu"
"Văn ca...Đinh….a...đau...đầu...quá" Phong Vũ Văn nghe Đinh nhi đầu liền truyền đến một trận đau nhứt. "Cậu sao thế" Ngao Tử Dật hỏi, "Đầu tôi đau quá, Đinh nhi là ai có phải người trong đây không?" Phong Vũ Văn mở mặt dây chuyên ra, hình ảnh hai người cùng nhau mỉm cười hạnh phúc không ai khác chính là Lưu Diệu Văn cùng Đinh Trình Hâm.
"Đúng, cậu chính là Lưu Diệu Văn không phải Phong Vũ Văn" Trương Chân Nguyên nói, tay đỡ lấy Lưu Diệu Văn đang ôm đầu. "Tôi không nhớ gì cả, lúc tôi tỉnh lại bác sĩ nói tôi bị mất trí nhớ do va đập"
"Không sao...không sao cậu về là tốt rồi" Trần Tứ Húc nói, tay run run lấy điện thoại gọi cho Tống Á Hiên. "Nếu tôi thật là Lưu Diệu Văn, vậy tôi có thể gặp người trong hình chứ" Lưu Diệu Văn muốn biết người kia là ai, bản thân lại là ai tại sao lại mất trí nhớ.
"Được"
___
Đinh Trình Hâm vừa nhận được điện thoại của Hạ Tuấn Lâm gọi anh nhanh chóng về nhà. Dù anh không biết chuyện gì nhưng vẫn về, vừa bước vào cửa thấy một nhóm người đang ngồi với nhau. Trong đó, có một thân ảnh quen thuộc mà anh ngày đêm nhớ mong. Đinh Trình Hâm sựng lại, tay đưa lên che miệng hốc mắt dần đỏ lên.
Lưu Diệu Văn đang ngồi nhìn họ nói không ngừng, bỗng dưng lại im lặng không nói nữa. Liền quay lại, nhìn thấy người mà bản thân muốn gặp liền bất giác mà đứng lên đi lại gần Đinh Trình Hâm. Nhìn thấy bụng Đinh Trình Hâm lớn nhưng cơ thể lại gầy lạ thường khiến tim Lưu Diệu Văn bất giác nhói đau. "Văn...em...hức...về...rồi" nước mắt Đinh Trình Hâm chảy dài, Diệu Văn của anh về rồi. "Xin hỏi...tôi thật là Lưu Diệu Văn" Tuy nghe bọn họ nói rồi nhưng cậu vẫn muốn xác định lại. "Văn...em...sau vậy?" Đinh Trình Hâm lắc lắc Lưu Diệu Văn, cậu làm sao vậy chứ.
"Tôi…" Lưu Diệu Văn muốn nói, lại bị cắt ngang "Aaaa...đau...bụng…" Đinh Trình Hâm ôm lấy bụng mình, Lưu Diệu Văn và mọi người hốt hoảng đỡ lấy Đinh Trình Hâm. "Nhanh...nhanh đưa Đinh nhi đến bệnh viện" Tống Á Hiên nhìn thấy Đinh Trình Hâm như vậy liền nói. Lưu Diệu Văn nhanh chóng ôm lấy thân hình Đinh Trình Hâm, Mã Gia Kỳ lấy xe đưa hai người đến bệnh viện.
"Cậu mau thả tin tức tố ra đi" Mã Gia Kỳ vừa lái xe vừa lo lắng nói, Lưu Diệu Văn liền nghe lời thả tin tức tố ra chân mày Đinh Trình Hâm liền giãn ra đôi chút.
___
"Y tá….y tá…" Lưu Diệu Văn gọi lớn, y tá nhanh chóng đẩy cán cứu thương đến. Đinh Trình Hâm nhanh chóng được đưa vào phòng cấp cứu. Lưu Diệu Văn liền đi theo vào trong.
"Đinh nhi thế nào rồi" Mấy người Hạ Tuấn Lâm chạy vào đến liền hỏi Mã Gia Kỳ. "Đinh nhi sinh em bé, Lưu Diệu Văn đang ở bên trong" Mã Gia Kỳ nói
"Không được, em vào trong Lưu Diệu Văn mất trí nhớ rồi" Hạ Tuấn Lâm nói, Nghiêm Hạo Tường nắm cậu lại "Không sao, dù mất trí nhớ nhưng bản năng Alpha của Văn ca vẫn còn. Sẽ không làm tổn thương Đinh nhi đâu"
Mấy giờ sau
Lưu Diệu Văn thẩn thờ đi ra ngồi bệt xuống ghế. Hạ Tuấn Lâm lo lắng hỏi "Đinh nhi sao rồi, ổn chứ". "Ổn, có tôi là không ổn thôi" Lưu Diệu Văn đưa tay ôm đầu, đầu cậu đau như búa bổ, vẫn không nhớ được gì cả chỉ thấy được hình ảnh mơ hồ.
"Hai bé đều bình an, bé lớn nặng 3.4kg bé nhỏ nặng 3.2kg" Y tá ôm hai đứa bé ra, Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm nhanh chóng xem em bé.
"Vậy Đinh nhi sau rồi" Nghiêm Hạo Tường hỏi, y tá trả lời "Sản phu bình an. Thuốc mê vẫn còn, chút nữa sẽ chuyển sang phòng bệnh thường"
"Cảm ơn ạ"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro