Chương 77

Một lúc sau, mọi người dần dần về hết chỉ còn Lưu Diệu Văn ở lại chăm sóc Đinh Trình Hâm. Đinh Trình Hâm nhìn Lưu Diệu Văn đứng cách xa mình liền rũ mắt buồn buồn. "Làm sao thế?" Lưu Diệu Văn nhìn Đinh Trình Hâm như vậy liền thấy có chút không đành lòng, đi lại hỏi anh. Đinh Trình Hâm mím môi lắc đầu, Lưu Diệu Văn thở dài ngồi xuống nắm tay Đinh Trình Hâm "Tôi cần thời gian để nhớ lại, tôi cư xử có chút không đúng anh đừng buồn".

"Anh...Em đừng xưng tôi với anh được không. Trước đây em vẫn gọi anh là Đinh nhi" Đinh Trình Hâm rũ mắt nhìn tay Lưu Diệu Văn nắm lấy tay mình nhỏ giọng nói. Lưu Diệu Văn nhìn Đinh Trình Hâm một lúc rồi nói "Được, vậy anh nghỉ ngơi đi t...em chăm con cho" cậu đỡ anh nằm xuống, thả một ít tin tức tố ra dỗ Đinh Trình Hâm cùng hai bé Mon Ren. 

Đinh Trình Hâm ngửi được mùi tin tức tố quen thuộc liền quen an tâm nhắm mắt ngủ. Đinh Trình Hâm vừa ngủ, Lưu Diệu Văn liền rũ mắt chán nản cậu không thể nhớ ra chuyện gì hết làm sao có thể xem như bình thường mà quan tâm chăm sóc Đinh Trình Hâm. Buồn chán lấy tay chọc chọc mặt bé Ren, bé Ren nắm ngón tay thon dài của cậu mà ngủ Lưu Diệu Văn bật cười vì vẻ dễ thương của bé con nhà mình 

___

Mã Gia Kỳ đỡ Tống Á Hiên ngồi xuống giường, cậu mỉm cười nhìn anh "Gia Kỳ, mẹ thế nào rồi" nhà họ Mã mặc định cậu là con dâu rồi nên cách xưng hô như vậy cũng không có gì lạ. Vốn muốn tổ chức hôn lễ cho hai người, nhưng cậu lại không chịu. Đinh Trình Hâm và Lưu Diệu Văn như vậy cậu làm sao có thể an tâm chứ.

Mã Gia Kỳ xoa bụng cậu để đỡ khó chịu "Mẹ không sao mà, anh vừa điện về hỏi ba nói mẹ không cẩn thận nên vấp té thôi", "Kỳ, hay anh đón ba mẹ về đây đi" Tống Á Hiên nói, cậu biết anh nhớ gia đình nhưng lại không thể ở gần nhau. "Anh cũng muốn, nhưng mẹ như vậy về rồi ai chăm sóc. Bên đó mẹ có anh hai với chị dâu chăm sóc anh cũng yẻn tâm" Mã Gia Kỳ thở dài nói, anh biết cậu lo cho anh nhưng anh cũng không thể để cậu cực khổ cậu đang mang thai bảo bảo a.

Tống Á Hiên tựa lưng vào người Mã Gia Kỳ, tay nghịch nghịch ngón tay anh đang để trên bụng mình. Mã Gia Kỳ xoa đầu cậu, nhỏ giọng hỏi "Hiên Hiên nghỉ ngơi đi. Lát anh gọi em thức ăn tối". Tống Á Hiên chu môi nũng nịu "Không chịu đâu, em nghỉ ngơi anh đi đâu rồi sau"

"Ngoan, anh không đi đâu cả. Anh ở đây làm việc mà" Mã Gia Kỳ bật cười, Tống Á Hiên lại làm nũng rồi. Tống Á Hiên bĩu môi "Không chịu, anh phải ôm em ngủ cơ". 

Mã Gia Kỳ bất lực với cậu "Được rồi, tiểu bảo bối anh ôm em ngủ". Cậu mỉm cười để anh đỡ cậu nằm xuống ngồi bản thân cũng nằm xuống ôm cậu vào lòng vỗ nhè nhẹ ru cậu ngủ.

___

Hạ Tuấn Lâm bĩu môi nhìn Nghiêm Hạo Tường, cậu không muốn về cậu muốn ở lại chăm Đinh ca nhà cậu a. "Hạ nhi, nghe lời nào" Nghiêm Hạo Tường kiên nhẫn dỗ cậu như dỗ một đứa bé. Hạ Tuấn Lâm liếc Nghiêm Hạo Tường rồi không thèm trả lời mà bỏ vào trong xe.

Nghiêm Hạo Tường thở dài bất lực, đóng cửa xe lại vòng qua ghế lái mà vào. Nhân cơ hội cậu chưa cài dây an toàn bế cậu qua ngồi trên người mình. Hạ Tuấn Lâm dẫu môi "Nghiêm Hạo Tường bạn muốn làm gì?"

"Hạ nhi, cậu ở lại làm sao Văn ca có thể thoải mái được. Cậu ấy đang mất trí nhớ đấy, chúng ta nên tạo cơ hội cho họ ở với nhau nhiều hơn chứ". Nghiêm Hạo Tường ôm eo Hạ Tuấn Lâm dịu dàng nói. Hạ Tuấn Lâm làm bộ dáng suy nghĩ một lát rồi bày ra vẻ mặt không tình nguyện ôm cổ Nghiêm Hạo Tường nũng nịu "Như vậy cũng đúng. Nhưng em vẫn lo cho Đinh nhi"

"Anh nói rồi, bạn không cần lo đâu. Bản năng bảo vệ Omega của mình là cao nhất dù chuyện gì thì Diệu Văn cũng rất yêu Đinh nhi mà" Nghiêm Hạo Tường cười nói, nhân lúc cậu không để ý luồn tay vào trong áo cậu mà xoa nắn. Hạ Tuấn Lâm trừng mắt với Nghiêm Hạo Tường "Bỏ em ra", nhưng lại không hề có tác dụng Nghiêm Hạo Tường nhanh chóng tấn công môi cậu mút mát còn cố ý thả tin tức tố ra khiến cậu mềm nhũng cả ngươi.

Môi lưỡi hai người quấn lấy nhau, Hạ Tuấn Lâm cảm nhận được một vật thể không rõ cọ cọ vào đùi khiến cậu khó chịu mà đẩy anh ra. "Hưm...ư..m...buông...em ra...đây là bệnh viện" Hạ Tuấn Lâm thở hỗn hễn nói. Nghiêm Hạo Tường bật cười, vốn chỉ muốn chuyển sự chú ý của cậu ai ngờ anh cứng rồi "Về nhà bạn chết với anh". Hạ Tuấn Lâm le lưỡi rồi trườn sang ghế phụ lái ngồi mặc kệ Nghiêm Hạo Tường đang khó chịu.

Nghiêm Hạo Tường khởi động xe lái về nhà. Vừa về đến liền mặc kệ cậu vùng vẫy, bế cậu lên lầu vào phòng.

Anh đè lên người cậu, môi quấn lấy môi cậu không rời "Hạ nhi...cho anh…". Hạ Tuấn Lâm đỏ mặt thở hỗn hễn đánh Nghiêm Hạo Tường "Bạn cố ý". Nghiêm Hạo Tường mỉm cười, Hạ Tuấn Lâm bị tin tức tố của anh bức cho phát tình rồi. Anh nhìn  cậu chăm chú một lát rồi cúi xuống cắn nút cổ cậu để lại nhiều dấu vết. Tay cũng không rảnh rỗi mà đem áo cậu xé ra quăng đi, Hạ Tuấn Lâm hừ hừ khó chịu ưởng ngực về phía môi Nghiêm Hạo Tường.

Nghiêm Hạo Tường mỉm cười "Thỏ ngốc, anh yêu bạn" cắn mút đầu vú của cậu, một tay nhéo nhéo bên vú còn lại khiến cậu rên rỉ "ưm...aaa..Tường….". 

Trong phòng tràn ngập xuân tình, hai thân thể điên cuồng quấn lấy nhau không rời.

(Kỷ niệm thành lập nhóm 2 năm vui vẻ. Mong cho các thành viên TNT luôn luôn vui vẻ, đi cùng nhau thật lâu và cùng nhau thành công trong sự nghiệp nhóm và cả sự nghiệp cá nhân. Bạo Mễ Hoa luôn đồng hành cùng TNT Thời Đại Thiếu Niên Đoàn.
23/11/2021)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro