Chương 78
Trương Chân Nguyên nhìn bạn nhỏ nhà mình mắt liêm diêm buồn ngủ liền bật cười. Trương Chân Nguyên xoa đầu Trần Tứ Húc "Húc nhi, buồn ngủ thì ngủ đi. Nào đến nhà anh bế em lên phòng". Trần Tứ Húc lắc đầu, nhỏ giọng "Hưm…không cần đâu, lát em còn phải điện nói chuyện với mẹ nữa". Trương Chân Nguyên dịu dàng xoa xoa gương mặt em "Ngủ đi, lát anh gọi em dậy". Đáp lại là tiếng hít thở của Trần Tứ Húc, cậu ngủ mất rồi. Anh cởi áo khoác đấp cho cậu rồi tiếp tục lái xe về nhà.
Về nhà anh liền bế cậu lên phòng, đồng thời ngửi được mùi tin tức tố của cậu đang dần dần phát ra. Đầu anh nhanh chóng hoạt động định hình được cậu đang tiến vào kỳ phát tình của tháng. Điện thoại cậu reo lên, anh nhanh chóng đặt cậu xuống giường rồi bắt máy.
Mẹ Trần
Chân Nguyên đấy à, Húc nhi đâu con
Em ấy đang ngủ ạ. Gần đây nhiều chuyện quá
Vậy con nói xem Đinh nhi cùng bảo bảo sau rồi
Đinh nhi không sau mẹ, hai bảo bảo cũng có tên rồi. Anh trai tên là Lưu Trình Văn, em trai là Lưu Trình Phong
Haizz, đứa nhỏ tội nghiệp. Chồng thì chưa rõ tung tích
Diệu Văn….về rồi….mẹ, chỉ là bị mất trí nhớ- Trương Chân Nguyên đang nói chuyện thì bất ngờ bị ôm lấy
Vậy sao, mẹ với baba Húc nhi không về được con chăm sóc Húc nhi dùm mẹ
Vâng ạ, con cúp máy trước đây a-Trương Chân Nguyên bị người phía sau cọ cọ, còn bị mò mẫn khiến toàn thân nóng lên.
Ừm
Vừa cúp máy Trương Chân Nguyên liền xoay người đề người kia xuống giường "Húc nhi, anh đang nói chuyện với mẹ". Trần Tứ Húc mơ màn, nhìn nhìn Trương Chân Nguyên cơ thể không ngừng uốn éo khó chịu "Nguyên...ư...em..khó chịu...ưm…". Trương Chân Nguyên cười cười, cũng không động đậy gì để Trần Tứ Húc tự ý làm loạn, em hôn lên khuôn mặt Trương Chân Nguyên.
…..
…
…….
….
..
_____
Đinh Trình Hâm sau vài ngày nằm viện cũng được về nhà. Anh đang ngồi ở trên giường ôm bé con, Hạ Tuấn Lâm bên cạnh nhéo má bé con "Dễ thương quá đi à". Đinh Trình Hâm mỉm cười "Lớn rồi mà cứ như con nít, bao giờ lớn".
Hạ Tuấn Lâm chu chu môi nũng nịu, ôm một bên tay Đinh Trình Hâm "Hạ nhi là em bé của Đinh ca. Không lớn đâu", Đinh Trình Hâm xoa đầu cậu mỉm cười "Em có mà cho Tường ca nuôi cả đời thì có. Anh không có nuôi đâu", Hạ Tuần Lâm phồng môi "Xí, hông chơi với anh nữa. Em nựng bé Mon cơ"
"Anh không cho nựng bé Mon bây giờ" Đinh Trình Hâm chọc Hạ Tuấn Lâm. Hạ Tuấn Lâm hừ hừ bĩu môi "Ứ chịu, Đinh ca kì quá cơ. Phải không Mon" ôm bé con vào lòng nói.
"Ca, bé Mon dễ cười quá cơ. Còn bé Ren em nói chuyện không thèm cười luôn" Hạ Tuấn Lâm bĩu môi nói, nhóc con không thèm để ý cậu. Đinh Trình Hâm cười nhẹ, giọng nói có chút run run "Chắc là giống Diệu Văn"
"Ca, đừng buồn. Lưu Diệu Văn sẽ sớm nhớ lại thôi" Hạ Tuấn Lâm nhìn Đinh Trình Hâm như vậy liền lên tiếng an ủi. Đinh Trình Hâm nhẹ mỉm cười "Đói không, anh xuống nấu bữa trưa", Hạ Tuấn Lâm lắc đầu "Không được, anh đang ở cử. Để em gọi đồ ăn ngoài, mẹ Lưu đi rồi nên em sẽ canh chừng anh".
"Nhóc con, đừng nhéo bé Mon nữa" Đinh Trình Hâm bật cười nhìn Hạ Tuấn Lâm nói. "Xì, anh nghỉ ngơi đi. Em trong Mon và Ren cho" Hạ Tuấn Lâm ôm lấy bé Ren, để Đinh Trình Hâm nằm xuống nghỉ ngơi.
Đinh Trình Hâm vừa nhắm mắt ngủ được một lúc thì cánh cừa bật mở, hai thân ảnh một trắng một đen đi vào. Lưu Diệu Văn vẫn lạnh nhạt nhìn lướt qua Hạ Tuấn Lâm sang nhìn Đinh Trình Hâm thấy anh đang ngủ liền thở phào, cậu vẫn sợ khi đối diện với anh với anh mắt tủi thân. Nhìn anh một lúc rồi nhìn hai bé con đang nằm trong nôi.
Nghiêm Hạo Tường vỗ vai cậu rồi đi đến bên cạnh Hạ Tuấn Lâm "Hai bé con sau rồi có quậy không?'. "Không có quậy, Ren nó còn lạnh nhạt với em nữa Mon chơi một lúc rồi ngủ" Hạ Tuấn Lâm bĩu môi nói. Nghiêm Hạo Tường vuốt vuốt mái tóc Hạ Tuấn Lâm "Ngốc tử, bé Ren từ lúc sinh ra có để ý ai đâu".
"Cám ơn" Lưu Diệu Văn nói với Hạ Tuấn Lâm, ý muốn cảm ơn Hạ Tuấn Lâm đã chăm sóc hai bé con của cậu và Đinh Trình Hâm.
"Xì, không cần cảm ơn. Đây cũng là cháu tôi mà" Hạ Tuấn Lâm phất phất tay nói, cùng Nghiêm Hạo Tường đi ra ngoài.
Hạ Tuấn Lâm vừa đi ra ngoài, Lưu Diệu Văn đột nhiên ôm đầu ngã xuống rơi vào hôn mê. Ren với Mon làm như cảm nhận được bố mình xảy ra chuyện nên khóc ré lên khiến Đinh Trình Hâm đang ngủ giật mình tỉnh dậy.
Đinh Trình Hâm mơ màng nhìn, nhận thấy hai bé con đang khóc liền chạy xuống chăm. Vừa đặt chân xuống giường liền nhìn thấy Lưu Diệu Văn đang nằm, anh vội vàng chạy lại "Văn...Văn...em sau vậy"
Đinh Trình Hâm cố gắng hết sức đỡ Lưu Diệu Văn lên giường. Đỡ được cậu lên giường, vết thương cũng bắt đầu đau. Anh vội lấy điện thoại ra gọi cho bác sĩ của gia đình đến.
Cúp máy, Đinh Trình Hâm ra ngoài mở cửa "Hiên nhi" vừa đúng lúc thấy Tống Á Hiên đi lên. Tống Á Hiên nhìn thấy Đinh Trình Hâm đi ra ngoài liền giật mình "Ca, sau anh đi ra ngoài".
"Em chăm sóc hai bé con dùm anh. Còn có, gọi Hạ nhi đến đón bác sĩ dùm em." Đinh Trình Hâm gấp gáp nói, Tống Á Hiên biết nhất định có chuyện vội đỡ anh vào trong "Anh ngồi đây đợi em".
Đinh Trình Hâm siết lấy tay Lưu Diệu Văn, mắt long lang nước "Văn...em đừng có chuyện gì, đừng bỏ anh lại". Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên nhanh chóng chạy vào ôm hai bé con lên dỗ, Đinh Trình Hâm giờ không còn tâm trí gì nữa. Tống Á Hiên nhìn anh, đau lòng muốn tiếng lại nhưng Hạ Tuấn Lâm lại lắc đầu ngăn lại.
Bác sĩ Hà nhanh chóng chạy đến, bà là bác sĩ của gia đình Đinh Trình Hâm y thuật rất giỏi là sư phụ của nhiều bác sĩ xuất sắc. Bà khám một lúc, Đinh Trình Hâm lo lắng hỏi "bác Hà, Văn nhi không sau chứ"
Bác sĩ Hà xoa đầu Đinh Trình Hâm "Thằng bé không sao, con đừng lo lắng. Chắc là gặp cái gì kích thích nên nó mới ngất". Đinh Trình Hâm mắt ửng đỏ gật đầu "Con cảm ơn"
"Con đó, phải biết tự chăm sóc bản thân và hai đứa nhỏ chứ" Bác sĩ Hà lo lắng nói, bà là bạn thân của mẹ Đinh Trình Hâm cũng nhìn Đinh Trình Hâm lớn lên từ nhỏ. "Con biết ạ, nhưng con cảm thấy bất an. Ăn uống cũng không được tốt" Đinh Trình Hâm nhỏ giọng đáp. Bà thở dài nói "Nhóc ngốc, con phải thả lỏng tâm trạng. Đừng suy nghĩ nhiều nếu không bệnh sẽ tái phát. Biết không?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro