Chương 79
"Vâng, con biết ạ" Đinh Trình Hâm đáp, ánh mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt Lưu Diệu Văn. Bác sĩ Hà thở dài đứa trẻ đáng thương sau cuộc sống lại không hề xuống sẽ. "Bác sĩ Hà, con đưa bác ra cổng" Hạ Tuấn Lâm đi đến, giao bé Mon cho Đinh Trình Hâm ôm.
"Văn, em mau nhớ lại đi. Em như vầy anh sợ lắm" Đinh Trình Hâm để bé Mon xuống nằm bên cạnh Lưu Diệu Văn còn mình thì nắm lấy tay Đinh Trình Hâm, nước mắt đong đầy. Tống Á Hiên bế bé Ren đang ngủ vào nhìn Đinh Trình Hâm mà lắc đầu, đi lại nói "Ca, anh đừng khóc. Anh khóc không tốt cho sức khỏe đâu"
"Anh không khóc, em xem anh rất ổn" Đinh Trình Hâm mạnh miệng nói, không muốn để ai lo lắng cho mình. Việc anh từng bị bệnh cũng chỉ có người nhà cùng Hạ Tuấn Lâm biết, đến Mã Gia Kỳ và Trương Chân Nguyên còn không hề biết. "Đinh nhi, anh mau nằm nghỉ đi. Anh như vầy Văn ca tỉnh dậy sẽ lo lắng đấy" Tống Á Hiên biết anh không muốn cậu lo lắng nên không nói nhiều, chỉ bảo anh nằm xuống. Bản thân cũng bế bé Mon lên dỗ ngủ.
___
Trần Tứ Húc cùng Trương Chân Nguyên bước vào nhà, liền nhìn thấy mọi người có mặt đầy đủ trừ Lưu Diệu Văn cùng Đinh Trình Hâm. Trương Chân Nguyên tò mò hỏi "Sau ngồi đây hết vậy", Tống Á Hiên hừ lạnh "Đang hỏi tội, anh muốn nghe thì ngồi xuống"
"Tội gì?" Trần Tứ Húc tò mò kéo Trương Chân Nguyên cùng ngồi xuống. Mã Gia Kỳ ủy khuất quỳ gối cùng Nghiêm Hạo Tường ở giữa phòng khách. "Nói đi...anh có tội gì?" Hạ Tuấn Lâm hừ lạnh hỏi. Nghiêm Hạo Tường cười cười "Anh không nên giấu bạn đi tiếp đối tác nữ'", Tống Á Hiên liếc nhìn Mã Gia Kỳ ý bảo anh nói "Không nên tiếp tai cho Hạo Tường giấu hai người đi bar còn dính son trên áo"
"Còn gì nữa không?" Trần Tứ Húc thêm dầu vào lửa liền bị hai người Nghiêm Hạo Tường Mã Gia Kỳ trừng. Trương Chân Nguyên vội ôm Trần Tứ Húc ý bảo cậu không nên nhiều chuyện. Hạ Tuấn Lâm liếc Trương Chân Nguyên "Anh để Húc nhi nói, anh mà cản em ghép anh cùng tội với bọn họ"
"Họ rủ Chân Nguyên đem Lưu Diệu Văn đánh ngất rồi đưa đến chỗ lúc trước" Trần Tứ Húc nhún vai, làm mặt vô tội nói. Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên nghiến răng quát "NGHIÊM HẠO TƯỜNG/MÃ GIA KỲ HAI TÊN PHÁ HOẠI"
"Hiên nhi, đừng tức giận ảnh hưởng đến bảo bảo" Mã Gia Kỳ làm bộ mặt vô tội lo lắng nói. Tống Á Hiên tức giận trừng mắt "Em cấm anh bước vào phòng ngủ 1 tuần, sang thư phòng mà ngủ", rồi bước lên lầu bỏ Mã Gia Kỳ lại với khuôn mặt đau khổ.
"Bạn cũng vậy nhưng mà là 1 tháng, cấm chạm vào em" Hạ Tuấn Lâm nghiến răng quay lưng đi lên lầu. Đột nhiên quay lại "Quỳ đó tới cơm chiều cho em" nói xong hừ lạnh một tiếng đi lên lầu.
"Hihi, bọn tớ đi thăm Đinh nhi" Trương Chân Nguyên vội kéo em người yêu đi trước khi hai người kia kịp tính sổ.
____
"Diệu….Văn….Văn...em...đừ..ng...đừng….đi" Đinh Trình Hâm mơ màn hét lên, giật mình tỉnh giấc. Ánh mắt anh trống rỗng, bỗng nhiên ngửi được một mùi hương nam tính quen thuộc cùng giọng nói trầm ấm dịu dàng "Em ở đây em ở đây"
"Văn...anh sợ lắm" Đinh Trình Hâm vùi mặt vào người Lưu Diệu Văn khóc nấc lên, anh cũng không cảm nhận thấy sự dịu dàng khác lạ từ sau khi gặp lại. "Không sao không sao. Em ở đây, mọi chuyện qua hết rồi" Lưu Diệu Văn ôm chặt lấy anh, một tiểu hồ ly khóc nhè. "Huhu….Văn…." Đinh Trình Hâm khóc càng lớn khi được an ủi, lâu lắm rồi anh mới cảm nhận được sự dịu dàng của Lưu Diệu Văn.
"Hức...hức...Văn em…" Đinh Trình Hâm khóc nháo một hồi chợt nhận ra gì đó nhìn chầm chầm Lưu Diệu Văn. "Em nhớ lại rồi" Nghe được câu xác nhận của Lưu Diệu Văn Đinh Trình Hâm vỡ òa cảm xúc mà ôm chầm lấy cậu khóc to hơn, ướt đẫm cả một mãn áo của Lưu Diệu Văn.
Lưu Diệu Văn đau lòng, siết chặt người trong ngực mình. Anh càng ốm hơn rồi, thời gian cậu mất tích anh như thế nào rồi lại thêm cậu trở về nhưng lại đối xử lạnh nhạt với anh như vậy. "Văn...hức...hức…." Đinh Trình Hâm nghẹn ngào, từ từ buông cậu ra. Lưu Diệu Văn dịu dàng lau nước mắt cho anh "Ngoan, không khóc nữa. Anh vừa mới sinh bảo bảo khóc nhiều quá không tốt"
"Hức...anh vui lắm…anh sợ em sẽ không nhớ lại" Đinh Trình Hâm dựa vào người cậu nói, Lưu Diệu Văn nhẹ giọng "Không sao, em không nhớ lại vẫn sẽ yêu anh mà thôi. Một tiểu hồ ly đáng yêu như vầy mà" nhéo má anh mà cưng nựng.
Lưu Diệu Văn năng mặt Đinh Trình Hâm dịu dàng hôn lên môi anh, lưỡi luồn vào trong khoang miệng anh mà khiêu khích.
Cốc cốc
Tiếng gõ cửa vang lên cắt ngang hai người đang hôn nhau. Đinh Trình Hâm mềm nhũn dựa vào Lưu Diệu Văn.
"Vào đi" Lưu Diệu Văn lạnh nhạt, tay siết chặt lấy eo anh.
Đẩy cửa bước vào là Trần Tứ Húc cùng với Trương Chân Nguyên. Trương Chân Nguyên nắm tay Trần Tứ Húc đi vào trong, nhìn Đinh Trình Hâm cùng Lưu Diệu Văn "Hai người ổn chứ, anh vừa nghe cậu ngất đi"
"Không sao" Lưu Diệu Văn đáp lời, không có tí thừa thãi. Đinh Trình Hâm đưa tay nhéo Lưu Diệu Văn "Vừa nhớ lại đã bày ra bộ mặt này anh không thích tí nào"
"Dịu dàng chỉ anh cho anh và con" Lưu Diệu Văn cưng chìu nhìn Đinh Trình Hâm đầy thâm tình nói. Trần Tứ Húc nhìn hai người tình tứ, não loading… một lúc "Văn….ca...cậu nhớ lại rồi ư"
"Ừm" Lưu Diệu Văn gật đầu, Đinh Trình Hâm phì cười đáp lại "Văn nhớ lại rồi"
"Oe oe" Vừa lúc Trương Chân Nguyên muốn hỏi, thì tiếng khóc trẻ con vang lên. Đinh Trình Hâm muốn đứng dậy bế hai đứa nhỏ liền bị Lưu Diệu Văn ấn xuống không cho đi.
"Húc nhi, em lại xem đi dễ thương lắm" Đinh Trình Hâm dỗ Ren xong liền gọi Trần Tứ Húc đang đứng ngơ ngác. Trần Tứ Húc giật mình vui vẻ đi lại, được Đinh Trình Hâm giao bé Ren cho mà lo sợ dùng lực đạo không đúng. "Giống Văn ca quá vậy...Đinh nhi anh đẻ thuê rồi" Trần Tứ Húc nhìn mặt Ren, từ lúc trong bệnh viện về cậu chưa từng thấy mặt hai đứa nhỏ lần nào vì tiến vào kỳ phát tình.
"Giống Văn hay anh cũng được. Miễn là hai đứa nó lớn lên được khỏe mạnh, bình an là được" Đinh Trình Hâm ôm tay Lưu Diệu Văn ánh mắt lấp lánh nói.
"Nhìn hai đứa, anh cũng muốn có bảo bảo nữa" Trương Chân Nguyên đang ôm bé Mon nói. Đinh Trình Hâm cười hì hì "Thì nhanh chóng sinh một đứa đi"
"Cũng được đó."
"Ren không cười, em chọc thằng bé nảy giờ" Trần Tứ Húc mặt đỏ ửng liền chuyển chủ đề.
"Ren chắc là giống Văn, không thích cười. Hạ nhi cũng nói vậy, Hạ nhi bị thằng bé bơ hoài" Đinh Trình Hâm nhớ lại vẻ mặt của Hạ Tuấn Lâm khi bị Ren bơ liền bật cười.
3 tuần sau
Hôm nay biệt thự cực kỳ đông vui vì đây là tiệc đầy tháng của Mon và Ren. Đinh Trình Hâm bế Mon còn Lưu Diệu Văn bé Ren ngồi trên sofa. Ngao Tử Dật nhìn hai bé "Đinh nhi, sau này cho Ren hoặc Mon làm con rể tớ đi". Đinh Trình Hâm cười hì hì "Tùy vào quyết định của hai đứa nhỏ thôi. Muốn thì nhanh đi" nhìn Lý Thiên Trạch đầy ý cưòi nói. Hạ Tuấn Lâm bĩu môi "Cháu em, em không cho".
"Cháu mày cũng là cháu tao vậy, về với con gấu họ Nghiêm của mày đi" Ngao Tử Dật đáp lễ, Hạ Tuấn Lâm bĩu môi ủy khuất muốn tìm gấu nhỏ họ Nghiêm để tố cáo lại không thấy đâu. "Lên phòng xem Tường ca ở đâu đi" Tống Á Hiên đẩy tay Hạ Tuấn Lâm, Hạ Tuấn Lâm gật đầu đi lên lầu để lại đám người không biết làm gì mà bày ra bộ mặt gian xảo.
(Còn 1, 2 chương nữa là cuối rồi. Ai hóng ngoại truyện không nhỉ???)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro