Chương 8

Buổi trưa

Đinh Trình Hâm vừa về đã thấy Lưu Diệu Văn ngồi trên sofa "Mọi người đâu rồi để cậu ngồi đây"

Lưu Diệu Văn gấp cuốn sách đang đọc dở lại nói "Mã Gia Kỳ trong bếp, Hạ Tuấn Lâm cùng Hiên nhi đang ở trên phòng làm gì đó"

"Có ai ăn gì chưa, hay tiểu Mã đang nấu" Đinh Trình Hâm ngồi xuống sofa hỏi

"Mã Gia Kỳ đang nấu, nảy Hạ Tuấn Lâm vô bếp quậy nên bị đuổi"

Đinh Trình Hâm lắc đầu, cảnh này quen thuộc với anh quá rồi "Sau nay cậu đến đây"

"Tối đi cùng tôi" Lưu Diệu Văn không trả lời mà nói câu khác cũng để Đinh Trình Hâm hiểu

"A, Đinh nhi anh về rồi. Tiểu Mã ca bắt nạt em" Hạ Tuấn Lâm từ trên lầu phi xuống như bay chạy lại làm nũng

"Nè nha, mày hứa với anh rồi mà. Giờ nói tao bắt nạt mày là sau" Mã Gia Kỳ từ trong bếp đi ra.

"Xì, nảy anh đuổi em ra khỏi bếp" Hạ Tuấn Lâm bĩu môi nói

"Chứ để mày phá chắc tao nhịn cơm trưa luôn quá, tao biết mày quá mà. Lần trước mày mém đốt bếp rồi còn gì con" Mã Gia Kỳ hừ lạnh

"Lần đó là do em nhầm thôi mà"

"Được rồi, tiểu Mã nấu xong chưa cần tớ phụ không?" Đinh Trình Hâm can hai người không thôi có chuyện nữa

"Nấu xong rồi, đợi canh xíu là được. Mà nói trước, tớ chỉ chọc Hạ nhi Nghiêm Hạo Tường sang Canada luôn chứ không biết đụng tới chỗ nó dễ khóc vậy" Mã Gia Kỳ dơ tay nói không thôi bị đưa sang châu Phi, chỉ thấy Đinh Trình Hâm hừ lạnh nói một cậu "Tớ không xử cậu, còn Nghiêm Hạo Tường thì chưa biết. Nó mà biết cậu làm Hạ nhi khóc tớ bênh cậu không được đâu đó"

"Hạ nhi không nói sau Nghiêm Hạo Tường biết chứ" Mã Gia Kỳ

"Biết gì?" Một giọng nói lạnh nhạt vang lên, bước vào chính là Nghiêm Hạo Tường

....

.......

...........

..............

................

...................

"Haha, không có gì đâu?" Mã Gia Kỳ cười trừ, anh đây còn chưa quên cái liếc mắt đầy gai của cậu đâu.

"Đi đâu về? Về đây chi?" Hạ Tuấn Lâm lạnh giọng nói

"Canada, nhà tớ có việc" Nghiêm Hạo Tường thành thật nói

"Lúc sớm, Mã Gia Kỳ bắt nạt Hạ Tuấn Lâm" Lời này là của Lưu Diệu Văn làm Mã Gia Kỳ nghiến răng thầm rủa

"Hử, có không Hạ nhi" Nghiêm Hạo Tường như muốn xác minh lại

"Có hay không kệ tôi" Nói xong quay ngoắt bỏ vào bếp

"Này nha. Bao nhiêu năm nay tôi bảo vệ Hạ nhi đó.." Mã Gia Kỳ

"Thôi nào, Tường ca đừng vậy" Đinh Trình Hâm

"Anh bênh..." Lưu Diệu Văn nhướng mày nhìn Đinh Trình Hâm lạnh giọng hỏi

Đinh Trình Hâm phản xạ liền nói "Không... Tôi chỉ muốn đi ăn cơm"

"Cậu...Đinh Trình Hâm cậu đứng lại cho tớ" Mã Gia Kỳ

"Đứng làm gì, tớ đói rồi đi ăn đây" Đinh Trình Hâm đi vào bếp, Tống Á Hiên thấy không khí lạ lạ nên đi theo Đinh Trình Hâm luôn.

Không khí im lặng bao trùm, Mã Gia Kỳ nghiến răng câm phẳng nhìn Lưu Diệu Văn đang ngồi đó như không có chuyện gì, Nghiêm Hạo Tường thì liếc Mã Gia Kỳ

"Rồi có ăn trưa không vậy" Hạ Tuấn Lâm kêu từ trong bếp làm 3 người phải dừng cuộc chiến sắp nổ ra mà đi vào trong

___

Sau khi ăn xong, Đinh Trình Hâm dắt theo cái đuôi Lưu Diệu Văn lên phòng mình. Bên trong căn phòng là một màu xám trắng, khá là rộng rãi, bên trong còn có TV đối diện giường, một cái sofa và một kệ sách. "Cậu ngồi đi, tôi đi thay đồ" Bên trong căn phòng dù rộng rãi nhưng mùi tin tức tố cafe nơi chóp mũi của Đinh Trình Hâm lại rất thơm nên anh kiếm cớ chuồng đi. Lưu Diệu Văn gật đầu rồi đi lại sofa ngồi xuống.

Tống Á Hiên thì đi theo Hạ Tuấn Lâm về phòng. Hai người kia thì tự về phòng của mình, trước khi về Nghiêm Hạo Tường có liếc Tống Á Hiên

___

Tối hôm đó

6 người, 3 chiếc xe chạy đến địa điểm diễn ra buổi tiệc. Xe của Mã Gia Kỳ cùng Tống Á Hiên

"Hiên nhi, sau em hay móc anh quá vậy" Mã Gia Kỳ nói ra nổi thắc mắc trong lòng

"Tại chọc anh vui mà như anh chọc Hạ nhi ấy. Em đâu thể chọc Văn ca được nên sang đây chọc anh thôi" Tống Á Hiên cười hì hì, Mã Gia Kỳ nở nụ cười cưng chiều, thầm nghĩ đứa nhóc Tống Á Hiên này dễ thương ghê.

"Lưu Diệu Văn tính cách lạnh lùng như vậy, sau em chơi thân được hay vậy" Mã Gia Kỳ

"Hehe, lúc nhỏ ông ta đem hai mẹ con bà ta về sau khi mẹ em mất có 2 ngày. Em tức giận cãi nhau với ông ấy một trận xong bỏ nhà đi, mà lúc đó ông bà ngoại em giận mẹ em nên không gặp mặt một thời gian lâu rồi. Em bỏ đi đâu đem theo tiền hay quần áo gì đâu. Cứ đi lang thang trên đường đi hoài không biết đi đâu. Đêm đó trời mưa mà em thì không có chỗ ngủ cứ đi lang thang không có đích rồi phát sốt, may sau ông Văn ca thấy nên đem em về. Lúc đó Văn ca ở với ông nên em với Văn ca cũng xem như là thanh mai, nên Văn ca cũng quan tâm em như anh em trong nhà vậy đó" Tống Á Hiên

"Vậy sau ông bà ngoại em nhận lại em được" Mã Gia Kỳ

"Thì em ở nhà Văn ca cũng khoảng 1 năm gì đó. Dì em không biết sau biết được tin mẹ em mất nên tìm đến nhà ông ta, em bỏ đi ông ta đâu thèm quan tâm hay tìm kiếm gì đâu. Dì em làm ông ta khốn đốn một trận, may sau mà mẹ của Văn ca là bạn thân của dì em nên kiếm được em" Tống Á Hiên thành thành thật thật trả lời

Mã Gia Kỳ gật gật đầu, không khí yên lặng bao trùm.

Xe Nghiêm Hạo Tường

Không khí bên trong phải gọi là cực lạnh vì không ai nói chuyện, Hạ Tuấn Lâm thì nghiêng người nhìn ra ngoài cửa xe. "Hạ...Hạ nhi" Nghiêm Hạo Tường phá vỡ sự im lặng trước

"Chuyện gì?" Hạ Tuấn Lâm vẫn không quay lại

"Đừng giận tớ nữa. Lúc đó tớ bất đắc dĩ phải đi mà không kịp nói với cậu" Nghiêm Hạo Tường

"Sau này thì sau...sau không liên lạc về" Hạ Tuấn Lâm

"Gia đình tớ có việc, tớ phải xử lý công ty thay ba tớ vừa chăm sóc chị gái nên..." Nói đến đây Nghiêm Hạo Tường không nói nữa, Hạ Tuấn Lâm lại im lặng không khí trở về trạng thái lạnh lẽo đến cực độ.

"Cậu đi nữa không?" Hạ Tuấn Lâm đột ngột quay lại hỏi

"Không đi nữa, tớ về đây là vì cậu. Cậu ở đâu tớ ở đó" Nghiêm Hạo Tường

"Cậu hứa đi, tớ không muốn thất vọng nữa đâu"

"Tớ hứa..." Nghiêm Hạo Tường vừa nói xong thì xe cũng đến chỗ dự tiệc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro