Ngoại truyện #1
Đinh Trình Hâm hôm nay lười biếng, không muốn làm gì lại bị hai nhóc con nhà mình phá. Mon nhéo tay Đinh Trình Hâm hét "Papa...papa…", Đinh Trình Hâm xoa đầu Mon "Làm sao thế?"
"Nhớ….nhớ...daddy…" Đôi môi nhỏ mím lại, ánh mắt ngập nước. Ren bên cạnh thì nhéo tay Đinh Trình Hâm mím môi, không lên tiếng. Cũng phải, hai bé con đã 2 tuần không gặp Lưu Diệu Văn do cậu đi công tác vừa về tối qua, sáng nay hai bé con chưa thức lại đến công ty.
"Mon, Ren muốn gặp daddy có đúng không?" Đinh Trình Hâm bế hai đứa nhỏ lên hỏi, Mon liền gật đầu nhanh chóng còn Ren lại như suy nghĩ gì đó mà không trả lời dù bé con cũng nhớ daddy lắm. Từ lúc sinh ra hai đứa đã khác nhau, Mon là anh trai nhưng lại hay làm nũng thể hiện buồn vui còn Ren thì lạnh lùng, ít nói rất ít khi thề hiện cảm xúc.
"Haizz, vậy được rồi papa đưa hai con đến gặp Daddy" Đinh Trình Hâm bẻ hai bé con lên lầu thay đồ đi đến công ty.
Bước ra ngoài, Đinh Trình Hâm mặc một chiếc áo sơ mi tối màu cùng quần jean đen. Hai bé con được anh cho mặt một cái áo thun cùng màu có bé mèo ờ giữa. Đặt hai bé con lên ghế, Đinh Trình Hâm vòng qua ghế lái, lái đến công ty.
Vừa bước vào đại sảnh công ty, Đinh Trình Hâm liền nghe tiếng nói "Cho tôi gặp chủ tịch". Lễ tân mỉm cười lễ phép "Xin hỏi tiểu thư có hẹn trước không ạ?". Nhưng cô nàng tiểu thư kia lại không tôn trọng còn nghênh mặt "Tôi là thiếu phu nhân tương lai của Lưu Thị đấy, xem chừng tôi đuổi cô".
"Tiều thư, không có hẹn trước không được gặp là quy định rồi ạ" Cô lễ tân kiên nhẫn nói, vẫn giữ nét mỉm cười lịch thiệp. "Hừ, La thị có hẹn ký hợp đồng tôi là người đại diện đến" Cô ả kênh kiệu nói, "Tiểu thư đợi chút, tôi gọi điện cho thư ký Trương"
Đinh Trình Hâm hừ lạnh, xem ra lâu quá không đến có người muốn thừa cơ đây mà. Ren tính toán gì đó trong đầu còn Mon kéo áo Đinh Trình Hâm "Papa...daddy...papa.."
"Con trai sau thế" Đinh Trình Hâm cúi xuống hỏi, lại lướt qua thấy ánh mắt giảo hoạt. "Bế" Mon giơ tay muốn Đinh Trình Hâm bế mình, Đinh Trình Hâm bật cười bế Mon lên. "Gặp Daddy" Mon nhanh nhảo nói, bé muốn gặp Daddy của bé a. "Được, chúng ta đi thôi" Đinh Trình Hâm nói, một tay nắm lấy bé Ren đi hướng thang máy dành do chủ tịch.
Cô lễ tân cũng chỉ gật đầu chứ không lên tiếng, "tiểu thư, xin cô đợi lát. Thư ký Tả đang xuống ạ". Cô ả hừ lạnh.
Đinh Trình Hâm cùng Mon, Ren đi thẳng lên tầng 69 tầng làm việc của Lưu Diệu Văn. Vừa bước ra liền thấy Trương Cực đang ngồi "Tiểu Đậu". Trương Cực đứng lên "Đinh ca, tiểu thiếu gia", "Tiểu Bảo thế nào rồi, lâu quá không gặp" Đinh Trình Hâm hỏi, cũng thả Mon xuống cho Mon cùng Ren đi vào trong trước.
"Vẫn khỏe ạ, Soái Soái đang đi công tác nên nhờ Tiểu Bảo sang chăm sóc Chu Chu" Trương Cực nói, Chu Chí Hâm đang mang bảo bảo nên Tô Tân Hạo chăm rất kỹ. "Ừm, lúc nảy anh thấy có cô tiểu thư họ La" Đinh Trình Hâm muốn thăm dò xem Trương Cực nói thế nào. Trương Cực trong lòng thầm than, muốn hỏi thì hỏi có cần thử cậu không "Là tiểu thư La gia, đang có dự án hợp tác với chúng ta. Cô ta mê Văn ca, bám theo hoài à"
Đúng lúc đó Tả Hàng dẫn theo La tiểu thư đi vào, cô ả không xem ai ra gì. Tả Hàng nhìn thấy Đinh Trình Hâm muốn lên tiếng thì Đinh Trình Hâm lắc đầu cản lại. Tả Hàng lịch sự gõ cửa, bên trong truyền ra giọng nói "Vào"
"Tiểu thư, mời" Cô ả nghênh mặt đi vào, không thèm nhìn đường.
"Huhu" Ả ta không thèm nhìn đi vào liền đụng ngay Mon, hai bên đều té xuống. Bé Mon khóc ré lên, Đinh Trình Hâm vội chạy vào. "Con ai mà không nhìn đường, dám đụng bổn tiểu thư" Cô ả lớn tiếng chửi, không xem chỗ này là chỗ nào ai cũng có thể vào sao.
"Huhu...daddy...daddy…" Mon chạy đến chỗ Lưu Diệu Văn, Lưu Diệu Văn đang xem tài liệu với Ren nghe tiếng khóc liền đứng dậy. "Ngoan nào...không khóc...daddy ở đây" Lưu Diệu Văn bế Mon lên, cô ả há hốc mồm nhìn cảnh tượng trước mắt. Đinh Trình Hâm lạnh lùng "Xem ra La tiểu thư không cần hợp đồng này rồi".
"Mày là ai...có quyền sau" Cô ả hất cằm nói, Lưu Diệu Văn mày càng nhíu lại. "Có, là chủ tịch phu nhân của Lưu Thị" Ren lạnh nhạt đáp, đưa tay muốn Đinh Trình Hâm bế mình lên. Cô ả há hốc mồm "Diệu Văn làm sau có chồng được chứ, hay là tình nhân đây"
"Câm miệng, anh ấy là ai cô có tư cách hỏi sau" Lưu Diệu Văn lạnh nhạt đáp, Đinh Trình Hâm hừ lạnh "Về hỏi lại ba cô tôi là ai."
"Tiễn khách" Đinh Trình Hâm lạnh nhạt gọi, Lưu Diệu Văn nhìn ả ta bị kéo đi. "Bế Mon với Ren đi chơi đi" Ý nói với Trương Cực đang xem kịch. Mà hai đứa nhỏ cũng rất ngoan, chạy lại phía Trương Cực.
Mon với Ren vừa đi, Lưu Diệu Văn liền ôm eo Đinh Trình Hâm cười hỏi "Ghen hả". Đinh Trình Hâm liếc xéo Lưu Diệu Văn "Sau không đuổi sớm, còn để…" bĩu môi nói. Lưu Diệu Văn cười cười, hôn lên môi Đinh Trình Hâm "yêu anh nhất mà".
Tay Lưu Diệu Văn không yên phận, mò vào trong chiếc áo thun Đinh Trình Hâm đang mặc. Đinh Trình Hâm đánh cái tay không yên phận kia "Không được, tối qua em hành anh vẫn còn đau". "Đau sau, để em xem" Lưu Diệu Văn nói xong liền động thủ mặc kệ Đinh Trình Hâm phản kháng.
"Ưm….xấu xa…" Đinh Trình Hâm thở hỗn hễn nói, Lưu Diệu Văn cười lưu manh "Chỉ xấu xa với anh...ướt rồi này" Lưu Diệu Văn xoa nắn nơi mẫn cảm của Đinh Trình Hâm, tông giọng trầm đục trêu chọc nơi ẩm ướt kia. "Ha...ư...ở...đây… không được…" Đinh Trình Hâm mềm nhũn, tia lý trí cuối cùng phản kháng. Lưu Diệu Văn bế Đinh Trình Hâm vào phòng nghỉ, vừa đi vừa cởi quần áo quăng khắp nơi.
Hai người cứ thế quấn lấy nhau, đem Đinh Trình Hâm dày vò một trận. Tình ái trôi qua, Đinh Trình Hâm nằm trong lòng Lưu Diệu Văn "Văn...con…". Lưu Diệu Văn xoa đầu Đinh Trình Hâm "không sau, em dỗ anh ngủ rồi xem con".
___
Mấy năm sau, Ren và Mon cùng em gái mình là Lưu Trình Nguyệt rón rén đi vào. Lưu Diệu Văn nhìn 3 đứa nhỏ "Đứng lại", 3 đứa giật mình khựng lại đồng thời cũng thấy 3 đứa nhỏ đều bị thương.
"Daddy"
"Làm sao bị thương" Lưu Diệu Văn lạnh nhạt hỏi, Min chạy lại bên cạnh Lưu Diệu Văn "Daddy" nũng nịu gọi.
"Đứng lên, trả lời daddy"
"Huhu" Min mếu máo, đôi mắt láu liên. Lưu Diệu Văn nhíu mày "Không nói, daddy gọi papa mấy đứa", mấy đứa nhỏ cực kỳ sợ Đinh Trình Hâm nên nghe đến tên liền rén.
Mon nhỏ giọng, ủy khuất nói "Là họ ăn hiếp Min, bọn con chỉ muốn giúp thôi mà". Min gật gật đầu "Daddy, đừng giận bọn con mà. Hai anh chỉ giúp con thôi mà"
"Ừ…" Lưu Diệu Văn trầm giọng ừ một tiếng. Ren "Papa đâu rồi daddy", Lưu Diệu Văn "Đang ngủ trên phòng"
Ngày hôm sau, 3 đứa nhỏ cùng đám người kia có mặt trên phòng của hiệu trưởng.
Hiệu trưởng "Tại sao đánh nhau"
"Họ đánh bọn con" Một đứa con gái nói, ánh mắt không ngừng liếc Min. "Cậu chặn đường tôi, tôi chỉ tự vệ mà thôi" Min dẫu môi cãi lại.
"Lưu Trình Nguyệt, cậu xem cậu đánh tôi ra cái dạng gì?"
"Hà Lan Lan, cậu đánh tôi trước" Min cũng không vừa.
"Im lặng, mau mời phụ huynh các em lên"
"Hiệu trưởng, cậu ta là trẻ mồ côi" Hà Lan Lan kênh kiệu nói, Lưu Trình Nguyệt nhíu mày "Ai nói tôi là trẻ mồ côi. Anh, mau gọi cho daddy"
"Em muốn papa biết à" Lưu Trình Văn nói, papa đáng sợ lắm.
"Tránh ra, tôi xem cậu không có ai rồi. Papa tôi là Hà chủ tịch đó" Hà Lan Lan nói
Một lát sau Hà Minh đi vào, nhìn con gái "Ai đánh con, cha xử dùm con". "Hừ, tôi đánh đó. Là nó chặn đường tôi" Lưu Trình Nguyệt đáp.
"Hiệu trưởng, mau đuổi học 3 đứa nó. Nó dám đánh con gái tôi" Hà Minh, ba mẹ mấy đứa kia cũng hùa theo. "Đủ rồi, là con các người chặn đánh em gái tôi" Lưu Trình Phong nhíu mày nói, đẩy Lưu Trình Nguyệt ra sau bảo vệ.
"Anh nói bậy, là nó đánh tôi" Hà Lan Lan ỷ có baba mình liền nói. Hiệu trưởng "Chuyện này, hay là hòa giải được không?"
"Không được, tôi không muốn con gái tôi phải học chung với nó" Hà Minh
"Tôi...thôi được rồi…" Hiệu trưởng nói, ông ta theo phe mạnh rồi.
"Ai dám…." Một giọng nói uy nghiêm, lạnh lùng vang lên.
"Papa, daddy" Lưu Trình Nguyệt nhìn hai người vừa bước vào là Lưu Diệu Văn cùng Đinh Trình Hâm.
"Hai người là ai" Một phụ huynh nói, Hà Minh nhìn hai người run rẩy "Lưu chủ tịch, Đinh thiếu"
"Xem ra ông không cần công ty rồi. Còn ông dọn đồ đi" Đinh Trình Hâm lạnh nhạt nói, dám ăn hiếp con gái anh à.
Cứ như vậy Hà gia mất công ty, hiệu trưởng cũng bị đuổi việc. 3 đứa nhỏ run rẩy nhìn Đinh Trình Hâm "papa"
"Hửm...giấu papa mà. Papa dạy thế nào, không được để bạn thân chịu thiệt"
"Con xin lỗi ạ"
"Hừ"
"Thôi...lên phòng đi" Lưu Diệu Văn nháy mắt, ôm eo Đinh Trình Hâm lại. Đinh Trình Hâm nhéo Lưu Diệu Văn, Lưu Diệu Văn cười trừ "Thôi nào, con còn nhỏ mà". Đinh Trình Hâm hừ lạnh, Lưu Diệu Văn ôm hôn anh "Đinh nhi...yêu anh nhất". "Chỉ khéo nịnh, anh cũng yêu em" Đinh Trình Hâm dựa vào người Lưu Diệu Văn nhắm mắt hưởng thụ mùi hương của cậu. Mỉm cười hạnh phúc, Đinh Trình Hâm dịu dàng nói "Diệu Văn, cảm ơn em. Anh hạnh phúc lắm" Lưu Diệu Văn hôn anh.
Lưu Trình Nguyệt càng lớn càng thông minh, quậy càng lộ rõ trở thành một Omega nữ nghịch ngợm không kém phần xinh đẹp. Lưu Trình Văn lớn lên thành một Alpha ôn nhu, dịu dàng mà ai cũng phải ao ước. Lưu Trình Phong là một Alpha đẹp trai, phong thái giống như Lưu Diệu Văn khi xưa nhưng lạnh lùng hơn. Hai người vui vẻ, hạnh phúc với 3 đứa con của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro