Ngoại truyện #3
Tống Á Hiên lười biếng ngã người lên sofa, cậu vừa xử lý xong một vụ kiện vừa lúc có thể nghỉ ngơi. Nghỉ được một lúc, cậu liền nhìn quanh kiếm chồng mình. Sau khi kiếm một vòng, cậu liền bĩu môi Anh chồng cậu lại chưa về rồi. Mấy nay cứ bận liên miên không thấy mặt mũi đâu cả, hai đứa con cũng nhân lúc nghỉ hè chạy sang thăm ông bà nội cả rồi. Căn nhà trống rỗng chỉ còn mình cậu, cô đơn quá đi.
"Hạ nhi" Tống Á Hiên rút điện thoại ra gọi cho Hạ Tuấn Lâm, lâu rồi cậu chưa gặp Hạ Tuấn Lâm đi.
"Sau vậy, chồng cậu đâu" Hạ Tuấn Lâm hỏi, nghe như đang đánh máy.
"Chưa về, đi bar không. Chán quá à" Tống Á Hiên lười biếng hỏi, tay đánh đánh lên cái gối bên cạnh.
"Cậu chưa sợ à. Lần trước bị phạt rồi đấy" Hạ Tuấn Lâm hỏi lại, lần trước hai người trốn chồng đi bar về bị phạt cả tuần mới xuống giường được.
"Tớ đảm bảo lần này không có gì đâu mà" Tống Á Hiên vỗ ngực tự tin nói.
Hạ Tuấn Lâm đành đồng ý nhưng vẫn phải báo với bạn nhà mình nếu không bị xử mất.
Tối hôm đó, Tống Á Hiên mặc một chiếc áo sơ mi đen cởi 2 cúc đầu làm lộ xương vai xanh quyến rũ ngồi nhấp rượu đợi Hạ Tuấn Lâm đến. Đinh Trình Hâm lười biếng tựa người vào quầy bar nhàn nhạt hỏi "Hạ nhi lâu vậy?", Tống Á Hiên lười biếng nói "Em cũng không biết, chắc bị Tường ca quấn lấy rồi".
"Mà em nữa, sau nay lại đến đây" Đinh Trình Hâm nhướng mày hỏi, Tống Á Hiên nhỏ giọng nói "Chán, hai đứa nhỏ sang thăm ông bà nó rồi, còn Gia Kỳ thì ở công ty rồi". Tống Á Hiên nhìn một vòng liền thấy Hạ Tuấn Lâm đang đi đến, nhíu nhíu mày hỏi "Lâu vậy?".
"Xin lỗi, lúc nãy có khách hàng đến" Hạ Tuấn Lâm hối lỗi nói, cũng không thể nói với hai người là cậu hối lộ ông xã nhà mình mới được cho đi. Đinh Trình Hâm bật cười, anh nhìn ra nhưng cũng không vạch trần Hạ Tuấn Lâm.
"Đinh ca, anh đến đây không sợ à" Hạ Tuấn Lâm ngứa miệng liền chọc ghẹo Đinh Trình Hâm. Đinh Trình Hâm giơ tay ra cốc đầu cậu "Văn đi công tác rồi. Với lại anh muốn đi em ấy cản được sau" nhướn mày khiêu khích Hạ Tuấn Lâm. Tống Á Hiên chán nản nói "Hai người thì sướng rồi. Tiểu Mã còn không thèm quan tâm đến em nữa. Bỏ em một mình ở nhà"
"Cậu lại suy nghĩ gì vậy. Tin tớ mách Tiểu Mã ca, ai không biết anh ấy cưng cậu như thế nào" Hạ Tuấn Lâm lè lưỡi trêu chọc Tống Á Hiên, Tống Á Hiên bĩu môi ủy khuất giơ tay đoạt ly rượu trên tay Hạ Tuấn Lâm. Đinh Trình Hâm hừ hừ "Hai đứa uống ít thôi, anh không đưa về đâu đó", Hạ Tuấn Lâm gật gật đầu "Em biết rồi"
"Đinh ca" Tô Tân Hạo từ xa đi đến gọi, Đinh Trình Hâm gật đầu "Thế nào rồi". Tô Tân Hạo cười hì hì "Xong rồi ca, Chu Chu đang chăm sóc cho Hy nhi", Đinh Trình Hâm trầm giọng nói "Phiền hai đứa quá, đúng ra để Mon chăm sóc con bé mới đúng". Tô Tân Hạo lắc đầu nói "Không có gì ạ"
Hạ Tuấn Lâm tò mò hỏi "Ca, có chuyện gì à", Đinh Trình Hâm thở dài nói "Mon bị tập kích, Hy nhi vừa lúc đi ngang qua gặp được liền đỡ đạn thay thằng bé". Tống Á Hiên lo lắng hỏi "Vậy hai đứa nó có sau không?"
Đinh Trình Hâm lắc đầu, nhẹ giọng nói “Không sao rồi, Hy nhi bị thương mà Tiểu Văn chăm sóc rất tốt. Hôm nay nó đi công tác nên Tiểu Tô với Chu Chu đón về chăm sóc".
"May quá đi, sao không ai nói với em hết vậy" Tống Á Hiên chu môi nói, cậu không chịu đâu cháu cậu bị người ta tập kích á. "Em bận mà, với lại tụi nhỏ cũng không xảy ra chuyện gì lớn nên anh mới không nói" Đinh Trình Hâm nhún nhún vai nói.
"Đinh nhi" Đinh Trình Hâm vừa nghe giọng nói quen thuộc, xoay lại thì thấy ông xã nhà mình đang bước đến. Đinh Trình Hâm híp mắt cười "Sau anh ở đây?", Lưu Diệu Văn nhìn anh chằm chằm lạnh giọng nói "Anh vừa về, bị bệnh mà không ngoan ngoãn ở nhà". Đinh Trình Hâm chu môi ôm eo Lưu Diệu Văn vùi mặt vào ngực cậu "Em khỏe rồi mà"
"E hèm, bọn em còn ở đây" Hạ Tuấn Lâm nói, Tống Á Hiên cười cười "Bọn em không nhu cầu cơm cún anh nhá". "Kệ em" Đinh Trình Hâm hất cằm nói, vừa đúng ánh mắt nhìn ra cửa khóe môi giật giật "Hiên nhi, chút em bình an"
Đinh Trình Hâm nói xong thì người đó cũng vừa đến "TỐNG Á HIÊN, ANH CHIỀU EM QUÁ EM HƯ ĐÚNG KHÔNG?" Mã Gia Kỳ nghiến răng hỏi, anh cố gắng hoàn thành công việc để về với cậu nhưng về đến nhà lại chẳng có ai. Vừa lúc Nghiêm Hạo Tường gọi điện đến nói Tống Á Hiên rủ Hạ Tuấn Lâm đến bar.
Hạ Tuấn Lâm liếc nhìn Nghiêm Hạo Tường tràn ngập ý cười, thầm nghiến răng mắng cậu hối lộ rồi mà còn….
"Gia Kỳyyyyyy, em xin lũi. Ở nhà chán lắm" Tống Á Hiên nhanh trí, chu môi kéo Mã Gia Kỳ hôn rồi ôm lấy eo anh nũng nịu nếu không sáng mai khỏi ra khỏi giường được luôn. Mã Gia Kỳ nhướn mi "Hửm, lần trước anh nói gì?"
Tống Á Hiên chỉ chỉ tay vào nhau "Em không được tự tiện đến bar một mình, không được uống rượu. Nếu còn thì em xem chừng anh". Mã Gia Kỳ "Bây giờ làm sao", Tống Á Hiên bĩu môi ủy khuất "Em xin lũi, em ngoan ngoãn chịu phạt mà"
Mã Gia Kỳ kéo Tống Á Hiên đứng dậy rời đi còn thấy khẩu hình miệng của Hạ Tuấn Lâm là xin lỗi cậu vì Nghiêm Hạo Tường báo khiến Tống Á Hiên nghiến răng căm phẫn mà chửi thầm tên họ Nghiêm nào đó dám mách lẻo.
_____
Tống Á Hiên bị Mã Gia Kỳ đẩy ngã xuống giường, bản thân đè lên người cậu. Tống Á Hiên ánh mắt long lanh, ủy khuất chu chu môi "anh hung dữ với em", Mã Gia Kỳ nhíu mày nhìn nhìn lại phát hiện cậu say rồi, đưa tay đỡ trán. Mã Gia Kỳ nhéo má Mã Gia Kỳ "Nhóc con, anh hung dữ với em bao giờ", Tống Á Hiên bĩu môi mắt ngập nước "Anh vừa kéo tay em đau" đưa cổ tay hơi đỏ cho Mã Gia Kỳ xem.
Mã Gia Kỳ nắm lấy tay cậu thỏi thỏi, miệng luôn nói "Không đau, không đau" làm cho Tống Á Hiên bật cười. Tống Á Hiên vòng tay ôm cổ Mã Gia Kỳ, nhẹ hôn lên môi anh "Ngốc tử, mấy nay anh bận gì á không quan tâm em"
"Tiểu Vỹ cùng Tiểu Hiên đang ở nước ngoài mà. Anh phải gánh cả tập đoàn mà, anh cố gắng để với em rồi đó" Mã Gia Kỳ ôm ngang Tống Á Hiên để cậu vùi mặt vào ngực mình.
Tống Á Hiên say xong liền nghịch ngợm không chịu ngủ, leo lên ngồi trên người Mã Gia Kỳ. Mã Gia Kỳ trừng mắt nhìn cậu "Xuống ngủ cho anh, đừng nghịch nữa". Tống Á Hiên phồng môi "Không ngủ âu, ngủ anh đi nữa rồi sau".
"Anh không đi, ở đây với em. Ngoan, ngủ đi nào" Mã Gia Kỳ vỗ vỗ lưng Tống Á Hiên, nhẹ giọng dỗ cậu ngủ. Tống Á Hiên nũng nịu thêm một lúc nữa mới chịu nhắm mắt ngủ. Tay còn nắm áo Mã Gia Kỳ không buông.
Sáng hôm sau, Tống Á Hiên thức dậy bên cạnh lại là một mãn lạnh lẽo. Cậu bĩu môi, Mã Gia Kỳ lại đi đâu mất rồi. Làm vệ sinh cá nhân xong, thay một bộ quần áo thoải mái bước xuống nhà. Cậu ngửi được một mùi hương thơm lừng, biết ngay là ông xã nhà mình nên cậu mỉm cười đi vào bếp.
"Thức rồi à, ngồi đi đồ ăn sáng xong rồi" Mã Gia Kỳ nhìn cậu, mặt lạnh nói. Tống Á Hiên bĩu môi, cũng không ngồi xuống mà đến bên cạnh vòng tay ôm Mã Gia Kỳ nũng nịu "Ông xã, đừng giận em mà. Em biết lỗi rồi" nghe giọng điệu liền biết bị giận rồi.
"Ăn sáng đi, anh còn đến công ty" Mã Gia Kỳ gỡ tay cậu ra nói, Tống Á Hiên càng siết chặt "Không cho, anh hứa ở nhà với em rồi mà". Mã Gia Kỳ thở dài với cậu, lên tiếng "Con sắp về rồi, em bớt cho anh". Tống Á Hiên chu môi "Ứ chịu, bé muốn làm nũng mà", "Em muốn sau đây"
"Đừng giận em nữa, ở nhà với em cơ" Tống Á Hiên biết Mã Gia Kỳ lo cho mình nên mới nũng nịu không chịu ăn sáng để làm anh bớt giận. "Haizz, anh không giận. Mau ăn đi" Mã Gia Kỳ thở dài, nở nụ cười với cậu.
"Vậy mới được chứ, ông xã em cùng đến công ty với anh" Tống Á Hiên híp mắt nói, Mã Gia Kỳ gật đầu cho cậu đi theo mình.
____
Tống Á Hiên cùng Mã Gia Kỳ bước vào công ty, mọi người liền cúi chào họ. Dù không biết Tống Á Hiên là ai nhưng cũng phải chào hỏi, đi với chủ tịch cũng đâu phải dạng vừa đâu. Hai người vừa đi, NVA: Đó là ai vậy, đẹp quá cơ.
NVB: Có khi nào phu nhân chủ tịch không?
NVC: Cũng có thể, mà phu nhân chủ tịch trẻ quá đi như 20 mấy vậy
NVD: Chủ tịch cũng có già đâu.
Đồng Vũ Khôn "Đây là nơi để các người bàn tán à. Đó là phu nhân chủ tịch đó thì sau"
"Thư ký Đồng, phu nhân chủ tịch sau em thấy quen quen" NVA
"Không quen sau được, là luật sư Tống nổi tiếng mà" NVC nói, cô vừa nhớ ra vì sao thấy quen
"Giải tán đi" Đồng Vũ Khôn bước đi để lại nụ cười cùng câu nói.
__
"Chủ tịch, đây là ai vậy ạ" một nữ thư ký của Mã Gia Kỳ hỏi, cô ta thấy Tống Á Hiên được Mã Gia Kỳ ôm eo đi vào liền tò mò hỏi.
"Vợ tôi, phu nhân chủ tịch" Mã Gia Kỳ lạnh nhạt đáp.
Tống Á Hiên cười lạnh, muốn giật chồng à "Lấy cho tôi ly Latte tại cửa hàng Solar cách đây 2 con phố. Cô có 30p"
"Chủ tịch" Cô ta khó chịu nhìn Tống Á Hiên, lên tiếng gọi Mã Gia Kỳ. Mã Gia Kỳ lạnh nhạt "Vợ tôi kêu thì làm đi" Mã Gia Kỳ biết ý cô ta, giữ lại là vì năng lực làm việc tốt mà thôi.
Cô ta tức tối bỏ đi, Tống Á Hiên hừ lạnh "Anh cười gì?" Khi thấy bản mặt Mã Gia Kỳ đang cười tươi. "Em ghen" Mã Gia Kỳ nhã ra 2 chữ, Tống Á Hiên sờ sờ mặt mình cậu ghen lộ rõ vậy à.
"Chủ tịch, Nghiêm tổng đến rồi ạ" Đồng Vũ Khôn
"Vào đi"
Nghiêm Hạo Tường nhàn nhã bước vào, Hạ Tuấn Lâm đi theo bên cạnh. Tống Á Hiên nhíu mày "Còn dám đến đây à". Hạ Tuấn Lâm bĩu môi "Là anh ấy mách, tớ không biết đâu", Nghiêm Hạo Tường nhàn nhạt đáp "Ai bảo cậu rủ thỏ con nhà tôi đi bar".
"Anh còn nói, em đã hứa là làm thư ký cho anh 1 tuần rồi còn gì?" Hạ Tuấn Lâm liếc xéo Nghiêm Hạo Tường, tay nhéo eo Nghiêm Hạo Tường. Mã Gia Kỳ nhàn nhạt "Em sai còn trách ai à"
"Không có mà ông xã"
"Mà thư ký của anh đâu, sao chỉ có Đồng Đồng vậy?" Nghiêm Hạo Tường tò mò hỏi, Mã Gia Kỳ cười cười "Hiên nhi sai đi mua Latte cho em ấy rồi".
Hạ Tuấn Lâm nhỏ giọng hỏi "Sau cậu ác vậy, cậu đâu uống Latte". Tống Á Hiên hừ hừ "Trị trà xanh thôi, cậu muốn thử cảm giác đó không?"
Hạ Tuấn Lâm vội xua xua tay "Thôi không cần đâu, ông xã tớ an tĩnh lắm", Tống Á Hiên liếc xéo Hạ Tuấn Lâm "An tĩnh chỗ nào, nham hiểm thì có"
Hạ Tuấn Lâm chỉ biết gãi đầu, không bao biện gì được. Tống Á Hiên hừ hừ không nói, nhẫm đếm từng giây. Thư ký gõ cửa đi vào "Phu nhân, latte của người".
"Tôi không thích Latte, đi pha cho tôi cà phê"
Cứ như vậy cô thư ký kia bị sai đi pha hết này tới cái khác. Những ly được pha trước Mã Gia Kỳ bị Tống Á Hiên bắt uống hết. Nữ thư ký bực bội "Phu nhân, người quá đáng vừa thôi", Tống Á Hiên cười lạnh "Cũng biết bực à"
"Phu nhân, người có ý gì?"
"Ý nằm trên mặt chữ" tay mân mê ly trà xanh trên bàn "Chồng tôi dị ứng trà xanh. Đừng có để bị đuổi, mất mặt lắm".
"Phu nhâ…"
"Ông xã" Tống Á Hiên nhìn Mã Gia Kỳ, Mã Gia Kỳ hơi rén nhẹ "Anh đây, về làm việc đi. Đừng làm những việc dư thừa" câu sau nói với nữ thư ký kia.
"Điều chuyển đi, sang làm thư ký cho Tiểu Hiên" Tống Á Hiên nói
"Không được đâu" Hạ Tuấn Lâm vội cản lại. "Tại sao?"
"Cậu không sợ Tiểu Phong à, nó nham hiểm gấp đôi Diệu Văn và Đinh ca đấy". Hạ Tuấn Lâm nói
"Liên quan gì chứ?" Tống Á Hiên ngơ ngác hỏi. Mã Gia Kỳ đỡ trán "Sang làm thư ký cho Tiểu Vỹ đi"
Nữ thư ký kia ấm ức mà không dám làm gì, đi ra ngoài dọn đồ.
"Là sao, em không hiểu"
"Con trai cậu bị Lưu Trình Phong đóng dấu rồi, đừng đối đầu với nó" Hạ Tuấn Lâm thở dài nói, Tống Á Hiên lại chậm hiểu rồi.
"Con em…" Tống Á Hiên mếu máo, Mã Gia Kỳ bó tay "Thôi nào, con lớn rồi mà"
Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường ở thêm một lúc nữa rồi ra về, Tống Á Hiên nhàm chán ngồi trên ghế sofa nghịch nghịch điện thoại.
Mã Gia Kỳ xong việc, trời cũng đã tối nhẹ nhàng bước đến gọi Tống Á Hiên đang ngủ trên sofa "Hiên nhi, dậy đi chúng ta đi ăn thôi". Tống Á Hiên dụi dụi mắt, lại bị Mã Gia Kỳ chặn lại không cho dụi "Đau mắt, không được dụi".
"Bế em đi" Mã Gia Kỳ cười cười, bế cậu lên đi vscn rồi đi ăn.
Tống Á Hiên khó hiểu nhìn Mã Gia Kỳ "ông xã, không về nhà à". Mã Gia Kỳ lắc đầu "Hôm nay không về nhà, anh dẫn em đi ăn trước rồi mới về" Tống Á Hiên gật đầu như đã hiểu.
Mã Gia Kỳ chở cậu đến một biệt thự trên sườn núi, dẫn cậu đang ngơ ngác đi vào trong. Tống Á Hiên mờ mịt hỏi "Anh nói dẫn em đi ăn mà", Mã Gia Kỳ gật đầu "Thì đi ăn, vào thôi"
Bước vào bên trong, Tống Á Hiên ngạc nhiên vì căn nhà tràn đầy hoa hồng cùng với ánh nến. Mã Gia Kỳ thì lẫn đi đâu mất rồi. Tống Á Hiên từ từ bước vào trong, tiếng nhạc vang lên Mã Gia Kỳ đang ngồi nơi đàn piano hát tình ca. Khi bài hát kết thúc, Mã Gia Kỳ cầm một bó hoa đi đến bên cạnh Tống Á Hiên "Bảo bối, kỷ niệm ngày cưới vui vẻ".
Tống Á Hiên che miệng "Anh còn nhớ", Mã Gia Kỳ mỉm cười "Đương nhiên anh nhớ, kỷ niệm ngày anh rước em về làm phu nhân Mã Gia mà."
Tống Á Hiên ôm chầm lấy anh, Mã Gia Kỳ mỉm cười "Anh yêu em". Tống Á Hiên "em cũng yêu anh", môi hai người từ từ chạm vào nhau quấn lấy nhau trải qua kỷ niệm ngày cưới bên nhau, cùng nhau hạnh phúc.
Bonus
Ở nơi nào đó của sân bay, hai dáng vẻ giống Mã Gia Kỳ đang ngơ ngác nhìn xung quanh. Mã Gia Hiên "Anh hai, papa daddy quên chúng ta rồi à"
Mã Gia Vỹ bất lực xoa đầu em trai mình "Thôi, chúng ta bắt taxi về đi. Papa và daddy quên chúng ta rồi"
"Haizz" Mã Gia Hiên thở dài, không biết phải papa daddy không nữa. Từ nhỏ đến lớn cứ bị bỏ rơi hoài.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro