დ Chương 10: Trò đùa tác quái, Lớp trưởng tức giận!!
"Chào các quý vị khán giả, và ngay hôm nay sẽ có 1 sự kiện đặc biệt, và mọi người hãy cho 1 trào vỗ tay cho sự hiện diện của 2 thí sinh.."_tiếng của MC A Nam.
Và tiếp lại là 1 tràng vỗ tay náo nhiệt của mấy bọn trong lớp.
"Hãy trào đón thí sinh đầu tiên, đó chính là lớp trưởng mọi năm của chúng ta... Vương Kỷ Đạt!! "_Giọng nói này của A Nghị
A Nam và A Nghị là cặp anh em sinh đôi siêu quậy của quậy ở lớp.
Hắn ta bước ra như 1 vị thần, vẫn giữ cái vẻ lạnh lùng, cao cao tại thượng, nhìn mà ghét.
"Và người thách đấu vô cùng can đảm, liệu người này có đoạt được chức lớp trưởng hay không? Cùng chào đón....Phương Lâm Chi "_ A Nghị tiếp tục với sứ mệnh MC của mình với giọng nói đầy kinh nghiệm từ những màn show đầy tinh quái hằng ngày.
Nó ngồi sẵn trên ghế như 1 thân vương, vẻ mặt cực kì tự tin, ung dung, như muốn đè nát cái vẻ mặt kiêu ngạo kia của hắn.
"Lâm Chi, xin mời nộp bảng điểm cho tớ nha?"_ A Nam bước tới chỗ nó.
"Ừm"
Nó lấy bảng điểm từ trong cặp ra đưa cho A Nam.
"Kỷ Đạt? Đưa bảng điểm thôi"_A Nghị hỏi
Hắn im lặng lấy bảng điểm của mình giao cho A Nghị .
Cặp song sinh mỗi người một bảng bắt đầu đọc:
"Đầu tiên là môn Toán....Vương Kỷ Đạt 100 điểm "
"Woaaah...lớp trưởng vẫn giữ oai phong ghê~"_học sinh trong lớp trầm trồ, 1 số thì bình thản như đã quá quen thuộc.
Hắn đắc ý, vênh váo khiêu khích.
"Lâm Chi...cũng 100 điểm!!! "
"Woaaaaaaaaaaaaaah...."_lại 1 tràng bình luận sôi nổi, học sinh mới quá là ghê gớm.
"Kỷ Đạt...Văn: 100 điểm "
"Lâm Chi... Văn: 99 điểm "
Ha..lần này thì ai hơn ai? Hắn nhếch môi đắc thắng.
"Hừ..còn chưa xong đâu"_nó phản kháng.
"Tiếp tục, môn Anh: Vương Kỷ Đạt 99 điểm "
Amen... Cả lớp ngạc nhiên, thế là quá tốt rồi, cô giáo dạy Anh này cực kỳ khó tính, đề cũng được ra cực khó, 99 điểm đã là cực xuất sắc!
"Lâm Chi, môn Anh: 100 điểm! "
Kỷ lục! Là kỷ lục! Muốn lấy được 100 điểm của bà cô quỷ Santa đó, quả là nhân tài! Khâm phục.. Khâm phục...
Hắn có chút ngạc nhiên sau đó lấy lại bình tĩnh, vẫn hòa mà.
"Môn tự chọn, Kỷ Đạt, môn Hóa: 100 điểm! "
"Môn tự chọn, Lâm Chi, môn Sinh: cũng..100 điểm!! "
Hai anh em song sinh cùng đồng thanh:
"Và xếp hạng đều TOP 1 toàn khối!!"
Mọi người bắt đầu sầm sì...Cùng hạng 1? Ai mới là lớp trưởng đây?
"Bạn Kỷ Đạt thân mến ~ hòa mất rồi? Thôi thì tớ nhường lại chức lớp trưởng cho cậu ha~"_Lâm Chi khiêu khích, tên nào hôm nọ oai lắm kêu là mình sẽ thắng cơ mà?
Nó nói rồi về chỗ của mình, đeo chiếc headphone vào nghe nhạc, tầm 15 phút nữa mới vào lớp cơ mà.
Hắn thực sự rất tức tối đi, nhưng mà là 1 lớp trưởng vẫn là nên giữ vẻ điềm tĩnh, coi như là mình quá coi thường con nhỏ này rồi, lần sau sẽ rút kinh nghiệm!
Hắn cũng về chỗ, ổn định lại lớp. Ngồi cạnh nó, hắn mở sách ra đọc.
"Này lớp trưởng ~" _nó thều thào
"Gì?"
"Cảm giác như thế nào khi thua tôi?"_nó có sở thích là chọc tức hắn sao?
"Chưa có thua, hòa!, cảm xúc thì cũng thường thôi! "_hắn bình tĩnh, đối với nó, tốt nhất là nên giữ lí trí.
"Lớp trưởng quả bình thản, bái phục"
"Ừm"
"À..hỏi xíu nha? Có cần tôi tìm Hạo Tân nương tử của cậu sang an ủi không?"
"Hắc...cô thật muốn chết sao!!!!"_hắn nhịn đủ rồi nha!!!
"A...thật xin lỗi, nếu không muốn thì thôi"
Kha..kha..nó cười thầm trong lòng, trả thù thành công! Trông hắn bực, nó cảm thấy khá vui!!! Haizzz...quả là 1 thú vui tao nhã~
....
Sau giờ ra chơi A Nam và A Nghị liền nhanh chóng tiến đến chỗ nó.
"Lớp phó đại nhân, chúng tôi là có chuyện muốn bàn bạc với người"_A Nam
"Đúng đúng là chuyện quan trọng "_A Nghị
Nó cũng nghe thoang thoảng là 2 tên này là chuyên gia quậy phá ở đây, hừm...thú vị ~
"Được thôi"_nó nhún vai
Nó theo 2 người kia đến sau cùng hành lang.
"Có chuyện gì liền nói lẹ"_Nó không thích chờ đợi đâu a
"Thực ra chúng tôi đây là muốn lớp phó giúp đỡ"_A Nghị nhanh chóng vào vấn đề.
"Muốn giúp là giúp thế nào?"
"Chỉ cần cậu......"_A Nam thì thầm
"Hừm...ý kiến không tồi, chỉ sợ lớp trưởng của chúng ta sẽ giết chết chúng ta mất"_nó có chút do dự
Chuyện này mà tới tai ông ngoại là chết chắc, ông sẽ cắt sạch tiền tiêu vặt hết tháng này cho xem...nghĩ đến mà sợ.
"Yên tâm yên tâm, lớp trưởng sao mà biết là chúng ta được cơ chứ?"_A Nghị
"Anh trai nói chí phải "_A Nam
"Thôi được"_nó quyết định , thôi thì chơi đùa 1 chút vậy.
...
Các bạn đừng nghĩ "chơi đùa" kia là đơn giản, nó và 2 anh em song sinh kia đã làm ra 1 chuỗi các sự việc sau:
- Vào phòng thí nghiệm và làm ra mấy quả pháo khói, ném vào nhà vệ sinh giáo viên, để trả thù ông thầy giám sát .
- Vẽ linh tinh hết lên báo tường của lớp
-Giấu sổ đầu bài
-Thường xuyên hay đi học muộn
-...vv
Lần này thì hay rồi, đang định trêu thầy giám thị bằng 1 quả pháo khói thì...bị Vương Kỷ Đạt hắn bắt lại đem lên phòng của chủ nhiệm lớp- thầy Khải Minh..
Nó và đồng bọn đã phải nghe 1 bản hòa ca hết sức nghiêm túc của thầy Minh... Chậc chậc thật là đau tai, cùng hứng chịu trận mắng này không ai khác là lớp trưởng vì lí do không quản lớp nghiêm.
Hắn hình như rất tức giận thì phải, đúng là nó có hơi quá đáng...tí nữa sẽ xin lỗi hắn mới được.
Vừa bước vào cửa lớp, nó đã cất tiếng trước.
"Lớp trưởng, thật xi..-"
Hắn cắt ngay lời nói của nó
"Cô có biết tại cô tôi lại bị mắng đó có biết không hả!!!!!" _hắn tức giận quát
Mọi người trong lớp liền xúm lại khuyên căn.
"Thôi nào..Vương Kỷ Đạt, cậu ấy chỉ là trêu đùa thôi.."_học sinh
"Cô ta đường đường là 1 lớp phó học tập, A Nam và A Nghị thì chẳng nói, cô ta lại còn dám làm loạn sao!"_hắn nói như muốn hét lên
"Tôi..tôi xin lỗi"_nó cũng biết là lỗi của nó nhưng sao lại cứ phải làm quá lên.
"Xin lỗi? Ba mẹ cô không biết dạy dỗ cô hay sao!"
"..." nó bỗng chợt im lặng...
"Ba? Mẹ? Ba mẹ sao?"_đôi mắt long lanh kia của nó bỗng chảy ra những giọt lệ ấm nóng...thật mặn! Nước mắt thật mặn...
Nó chẳng còn bình tĩnh nữa mà chạy khỏi lớp thật nhanh...nó lại khóc mất rồi..có lẽ lần này ít nhất nó vẫn còn ý thức được...
Cả lớp nhanh lập tức liền trở lên rối ren, lớp trưởng tự dưng nổi giận tột độ, lớp phó lại bật khóc rời khỏi lớp... Giờ đây chẳng biết phải làm gì.
Hắn cũng biết vừa nãy là do hắn quá lời, không biết là nó lại khóc.
"Reeng..reeng...reeng"_chuông vào lớp đã reo, tiết này là tiết tự do của thầy Minh.
Thầy bước vào lớp.
"Ủa? Cả lớp sao lại ủ rũ vậy? Bạn Phương Lâm Chi đâu?"
"..."_đáp lại vẫn là sự im lặng
"Lớp trưởng báo cáo đi"_thầy hướng tới hắn.
"Là do em nên bạn ấy bỏ đi..."_hắn đáp
"Là sao? Tại sao lại tại em? Giải thích rõ với thầy"
Hắn im lặng...
"Để em giải thích "_Lục Phương Anh vẫn là lo lắng cho cô bạn mới quen kia
Sau 1 hồi nói về chi tiết câu chuyện, thầy liền thở dài.
" Vậy cũng đúng, nói đến ba mẹ của em ấy thì có hơi..."
"Là sao ạ?"_Các bạn trong lớp tò mò
"Theo như ông ngoại của Lâm Chi nói, thì bạn ấy có mắc 1 căn bệnh, đó là bệnh ' Ảo tưởng tâm lý ' "
"Ảo tưởng tâm lý!? "_mọi người đều thắc mắc
"Ba mẹ bạn ấy mất sớm, nhưng do những kí ức không hay mà bạn bị ám ảnh, có nhiều lúc sẽ bị sinh ra ảo giác rằng ba mẹ vẫn sống, và...nói chung là em ấy rất kị từ 'ba mẹ' tốt nhất vẫn đừng nhắc đến 2 từ đó"_thầy nói
"Mặc dù có nhiều lúc vẫn kiểm soát được tâm trí, nhưng rất ít"_thầy chỉ có thể quan tâm ít nhiều đến nó.
...
Tan học cũng chẳng ai tìm thấy nó đâu, hắn bất chợt lo lắng, chạy về khu nhà trọ xem nó về chưa...nhưng cũng vậy, nó không có ở đó.
Cả đêm hôm đó nó không về...chẳng ai biết nó hiện giờ đang ở nơi đâu. Hắn cũng chỉ mong nó vẫn bình an là được...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro