Trên chiếc giường big size, hai người phụ nữ ôm nhau ngủ ngon lành. Tiếng di động trên đầu giường chợt vang lên, Diệp Lâm Anh quơ tay cầm lấy chiếc điện thoại, là một thông báo tin nhắn được gửi đến từ Lan Ngọc.
-"Sáng nay có rất nhiều tập đoàn đã liên lạc với tôi. Mức lương và đãi ngộ rất hấp dẫn."
Diệp Lâm Anh chợt cười, cô hiểu ý tứ của dòng tin nhắn kia chính là muốn được tăng lương và thêm phúc lợi. Cô không trả lời, chỉ ấn like sau đó quăng điện thoại về chỗ cũ. Dời tầm mắt đến người con gái đang ôm mình ngủ say. Đã rất lâu rồi cô mới cảm nhận được cái gọi là hạnh phúc. Thì ra bảo vệ được người mình thích lại có cảm giác tuyệt vời như thế này.
Trong căn phòng tĩnh lặng, chỉ có tiếng kim đồng hồ đang chuyển động. Lắng nghe từng nhịp thở trầm ổn của Thùy Trang, Diệp Lâm Anh cảm thấy lòng nhẹ hẵn.
*8 giờ 30 phút sáng:
-Tỉnh rồi sao? Thế nào, ngủ có ngon không?_Diệp Lâm Anh thấy nàng tỉnh liền hỏi.
Thấy mình đang ôm cô, Thùy Trang giật mình ngồi bật dậy nhưng chưa kịp đã bị Diệp Lâm Anh kéo lại đè lên người.
-Em chiếm tiện nghi của tôi cả đêm rồi định bỏ chạy?
-Tôi chiếm tiện nghi của chị lúc nào? Lại còn cả đêm nữa chứ._Bị vu oan, Thùy Trang khó chịu cãi lại.
Còn định nói thêm nhưng chưa được gì miệng nàng đã bị chặn lại bởi nụ hôn của cô. Đôi mắt xinh đẹp của Charlotte trừng to như thể không tin vào việc đang diễn ra, nàng ngạc nhiên tột độ.
Diệp Lâm Anh hôn nàng rất sâu. Cô thuần thục dùng lưỡi cạy miệng nàng ra, tham lam trêu đùa cắn mút. Môi Thùy Trang như chứa mật ngọt càng mút càng làm cô trở nên điên cuồng.
-Um...um...
Nàng cố gắng đẩy cô ra nhưng không được, sức cô quá mạnh. Đến khi thấy nàng sắp không thở được nữa cô mới luyến tiếc rời môi.
-Đấy! Em vừa chiếm tiện nghi của tôi.
-Vô sĩ, rõ ràng là chị chiếm của tôi, giờ còn định đổi trắng thay đen.
Nói xong nàng liền quay mặt sang chỗ khác cố tình tránh ánh mắt ôn nhu của ai kia. Có trời mới biết, lúc này tâm trạng nàng bồi hồi như thế nào, tim nàng đang đập rất nhanh. Thật đáng ghét.
-Em đừng có xù lông lên như thế trông rất đáng yêu đó. Thôi được rồi, tôi đành chịu thiệt. Chịu trách nhiệm với em vậy.
Những lời nói đều là thật lòng nhưng qua tai Thùy Trang, nàng tự nguyện cho rằng cô đang nói đùa. Mặc dù nàng biết rõ nụ hôn khi nảy là thật, nó không đơn giản như chuồn chuồn lướtqua. Nó rất sâu, rất ngọt ngào. Đối với một cô gái thông minh như nàng làm sao không nhìn ra Diệp Lâm Anh đang có ý gì với mình. Nhưng vết thương trong tim do Win để lại vẫn còn rất mới, nàng cần thời gian để để quên đi và chữa lành nỗi đau đó. Hiện tại, tim nàng chưa sẵn sàng mở cửa để đón nhận một người nào nữa.
-Không cần đâu. (Thùy Trang)
-Tôi biết bây giờ em đang nghĩ gì và tâm trạng của em ra sao. Tôi không quan tâm thời gian là bao lâu. Tôi chỉ muốn em phải ghi nhớ rằng: "Sẽ luôn có một Diệp Lâm Anh bên cạnh em, một Diệp Lâm Anh ở phía sau bảo hộ em dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra."_ (Diệp Lâm Anh)
-Cảm ơn chị!_Cô gật đầu, đôi mắt rưng rưng vì cảm động.
-Nhưng tôi mong. Kể từ hôm nay em dọn đến đây sống để tôi có thể nuôi em, chăm sóc em, bảo vệ em, tôi hứa sẽ không làm gì khi chưa có sự cho phép. Coi như đây là điều kiện trao đổi._Diệp Lâm Anh nhìn vào mắt nàng nói một cách nghiêm túc.
Thùy Trang im lặng, nàng nhìn vào mắt Diệp Lâm Anh thật lâu, có lẽ nàng đã rung động rồi. Sau đó nàng đẩy cô sang một bên đứng lên đi vào phòng tắm, không quên để lại một câu:
-Tôi đi tắm đây, trưa nay chị chở tôi về nhà lấy ít đồ nhé.
Nghe được câu trả lời quá rõ ràng, Diệp Lâm Anh không tin vào tai mình, cô đứng hình, ngơ ngát ngồi đó mãi đến hai phút sau mới kịp phản ứng.
-Không cần lấy, tôi sẽ đưa em đi mua.
Từ trong phòng tắm, Thùy Trang nghe tiếng cô, nàng khẽ mỉm cười. Con người này cũng có lúc như vậy nữa sao? Thật không thể tin được.
*Takashimaya-Trung tâm mua sắm bậc nhất Tphcm:
Hai người phụ nữ bước vào làm dậy sóng cả trung tâm vì độ xinh đẹp của mình, có người còn cho rằng họ là diễn viên mà không ngại dừng lại lấy điện thoại của mình ra chụp ảnh. Cô gái mặc vest đen có vẻ khó gần còn cô gái trẻ bên cạnh diện chiếc váy trắng trông rất dễ thương. Hai người như thể bù trừ cho nhau, nhìn vào rất xứng đôi vừa lứa. Một người cao ngạo lạnh lùng, một người đơn thuần đáng yêu vô cùng hòa hợp.
Diệp Lâm Anh dẫn Thùy Trang đến không biết bao nhiều cửa hàng. Cô mua cho nàng rất nhiều đồ nào là quần áo, giày dép, túi sách,... đều là hàng hiệu. Thùy Trang phải choáng ngợp trước độ chi tiền của cô, mỗi một món chỉ cần nàng mặc vừa không cần biết là bao nhiêu cô đều thanh toán.
-Đủ rồi đừng mua nữa, chị đã mua rất nhiều rồi, tốn tiền lắm.
-Tiền của tôi vẫn còn rất nhiều. Tôi có thể mua hết cả cái đất Tphcm này, em không cần phải tiếc tiền thay tôi.
Năm giờ sau bất lực nhìn cô quẹt thẻ mà lòng nàng đau như cắt mặc dù đó không phải tiền của nàng. Thùy Trang thầm nghĩ: "Bộ chị ta không biết đau sao? Kiếm tiền đối với chị ta rất dễ hả? Mỗingày mình đều phải ngồi làm việc với chiếc máy tính 8 tiếng đồng hồ có khi cả đêm không ngủ chỉ vì kiếm tiền, còn chị ta tiêu tiền không cần nhìn giá, một chiếc váy hay một cái túi xách cũng đã hết mấy tháng lương của mình rồi." Đau lòng thay cho chiếc thẻ, Thùy Trang buông lời hăm dọa cô.
-Chị mà còn mua nữa là tôi sẽ giận chị đấy!
-Haha! Em thù tôi sao? Rất ra dáng... (nóc nhà). Thôi được rồi, tôi xin thua.
-Về thôi, ra dáng cái gì chứ.
Không cần nghe Thùy Trang cũng biết cô định nói gì. Nàng liếc cô một cái rồi bỏ đi. Diệp Lâm Anh cưng chiều vội đuổi theo nắm lấy tay nàng, cô rất thích dáng vẻ mỗi lúc xù lông tức giận của nàng, nó rất dễ thương.
*Trên xe:
-Em có muốn đến tập đoàn của tôi chơi không? Ở đó có phòng ngủ em có thể vào đó ngủ.
-Chị lại định giở trò gì?
-Ý em là sao? Tôi đang nghiêm túc đấy, lúc nảy Lan Ngọc điện thoại bảo rằng ở LA có một số việc cần tôi đến để giải quyết. Em nghĩ lúc nào tôi cũng như vậy? Mà tôi nhớ không lầm ngoài lột áo em ra, tôi chưa làm gì quá phận với cả. Tôi chỉ
-Đi thôi._Thùy Trang cắt ngang. Từ khi nào mà chị ấy lại nói nhiều như vậy.
*Tập đoàn LA:
Diệp Lâm Anh không ngại nắm tay dắt Thùy Trang đi vào từ cửa chính dưới bao ánh mắt kinh hoàng của tất cả nhân viên. Trước giờ ngoại trừ ba người bạn thân của cô ra thì họ chưa từng thấy ai có thể ở gần cô. Cô gái này là ai mà lại có khả năng đi cùng với vị chủ tịch tại thượng này của bọn họ lại còn nắm tay nữa chứ, thiệt là chấn động nga~~ Bước vào thang máy dành riêng cho chủ tịch lên thẳng văn phòng cô.
Cửa phòng được mở ra, hai người cùng tiến vào. Thùy Trang qua sát xung quanh, căn phòng theo tông trắng làm chủ đạo vô cùng sạch sẽ và thoáng mát, một mùi hương thoang thoảng rất dễ chịu. Căn phòng không có cửa sổ như bao văn phòng khác mà thay vào đó là tấm thủy tinh to trong suốt, từ trong ta có thể ngắm nhìn những ngôi nhà phía dưới.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro