Chap 24 :

Cả hai vào lớp, nhìn bên góc bàn, Felix đã được Changbin cho ăn uống đầy đủ, mắt còn đang cong cong nói chuyện vui vẻ với người kia.

Seungmin đi về chỗ, tay lấy cuốn sách trong hộp bàn ra đọc. Đôi mắt nhìn chằm chằm vào cuốn sách nhưng đầu óc lại cứ ngẩn ra, nghĩ về chuyện khác.

Được một lúc, cậu đóng sầm cuốn sách cuốn sách lại, đầu cúi gằm xuống bàn, tìm đến giấc ngủ. Đôi mắt nhỏ bị cánh tay che lại chẳng hiểu sao đã đỏ ướt khi nào. Cậu không hiểu, không hiểu... Tại sao bản thân lại vô thức khóc, trái tim đau quặn khi thấy Hyunjin bên người khác.

Cậu im lặng, tay lặng lẽ gạt đi dòng nước nóng hổi trên mặt. Mắt mệt mỏi, ngẩng đầu dậy chuẩn bị vào giờ học.

" Này Seungmin ổn chứ" bạn học ngồi kế bên lo ngại nhìn cậu.

Cả tiết đó, Seungmin cứ liên tục lơ là, chẳng chú tâm vào bài học. Sơ hở là lại quay qua nhìn trời đất. Phải tới khi Han và Felix nhắc mới quay lại tập trung. 2 tiết học cứ thế trôi qua một cách lãng xẹt, cho tới tiết giáo viên chủ nhiệm.

" Chào các em, chắc hẳn giờ này các em cũng đã mệt mỏi lắm rồi. Sáng nay lớp ta mới có bạn chuyển sang lớp mình, do phải sắp xếp lại chút hồ sơ nên tới giờ bạn mới xuất hiện trong lớp."

Seungmin vẫn nằm bệt ra bàn, tháng nào không học sinh chuyển đến cũng có người xin vào lớp này. Thường thì khoảng ba tháng sẽ sắp xếp thay đổi một vài vị trí trong lớp, nay đầu năm đã có lớp khác chuyển tới cũng chẳng lạ lẫm là bao với Seungmin.

Dáng người cao lớn bước vào lớp, con ngươi cậu mở to, nhận ra người nãy giờ bản thân vẫn đang nghĩ đến. Seungmin quay đầu sang bên hướng cửa sổ, cố gắng không để người kia phát hiện ra chỗ mình. Giọng nói quen thuộc lại vang lên

" Chào mấy bạn, Hwang Hyunjin, rất vui được làm quen " anh nói cộc lốc, đôi mắt vẫn đang lia khắp nơi tìm cái dáng nhỏ kia.
Phải tới khi thấy Han và Felix kịch liệt chỉ tay về chỗ góc bàn bị khuất, Hyunjin nghiêng người mới thấy con Cún nhỏ đang nằm co người ở bên kia bàn.

" Em tìm chỗ ngồi đi"

" Vâng" Hyunjin đi thẳng về cái bàn kia, tay kẽ chạm vào bạn học, mỉm cười

" Không biết bạn có thể nhường chỗ ngồi này cho mình được không, trước ngồi ở đây quen rồi, giờ ngồi chỗ khác mình không quen " Seungmin thấy vậy thì ngẩng thẳng mặt lên ngước nhìn Hwang Hyunjin, tay quàng qua bạn học nói

" Nhưng bạn ấy là người chơi thân với tớ, cậu tìm chỗ khác mà ngồi đi." Nụ cười Hyunjin như xịt cứng lại, đôi mắt nhìn thẳng về phía Seungmin.

" Vậy em qua kia ngồi tạm đi Hyunjin." Thầy giáo thấy thế thì quay đầu nhìn, nói .

" Từ đã thầy ơi, em chưa hỏi ý bạn học mà, phải không. Thế bạn có chịu cho tớ ngồi đây không? " Đôi mắt sắc cong cong nhìn bạn học, khiến người kia rối rắm, bập bẹ trả lời

" Mình...đổi chỗ...cho cậu...cậu cứ ngồi thoải mái... không cần phải qua chỗ khác đâu..." Vừa nói bạn học thứ dọn đồ đạc, quay qua nhìn Seungmin, từ từ xách chiếc cặp qua bên bàn đối diện.

" Cảm ơn bạn" Hyunjin để cặp xuống, quay đầu thẳng qua Seungmin đang liếc nhìn hai đứa kia. Môi nhếch lên, mãn nguyện dựa vào ghế trêu chọc

" Này Seungmin, cậu bị gì vậy ?"

" Tớ chẳng bị gì, cậu cướp bạn cùng bàn của tớ nên không thích thôi. "

" Cậu thích cậu bạn cùng bàn đó sao, phải chăng vì là của cậu nên tớ khiến cậu giận à?"

Seungmin đứng người mắt liếc nhìn người bạn kia, khẽ nói

" Nếu là thật "

" Chỉ là nếu thôi sao, nếu vậy cậu chịu bạn cùng bàn mới của cậu không, hay không thích bằng cậu bạn kia. " Vừa nói đôi mắt Hyunjin lướt qua khuôn nhỏ của cậu, đôi môi dày cười mỉm nhìn cậu .

" Cậu định chọc tớ đấy à" Seungmin liếc anh. Đôi mắt còn hơi đỏ nhăn lại khó chịu ra mặt, vừa nhìn đã kéo thẳng ghế mình qua một bên, cách xa chỗ anh nhất có thể.

" Chẳng lẽ Seungmin nay biết dỗi tớ thật rồi sao" nói thật thì Hyunjin chưa bao giờ thấy nhóc Cún dỗi bao giờ cả, nay chẳng hiểu có ý gì, cứ né tránh cậu mãi chẳng giống vẻ ngoan ngoãn thường ngày.

Còn đang thắc mắc thì anh lại thấy biểu hiện kì lạ kia, để ý nãy giờ Seungmin cứ cúi gằm đầu riết, chẳng chịu ngẩng lên nói chuyện với ai. Cánh tay nhỏ cũng chẳng ngừng dãy dụa qua lại, thỉnh thoảng còn nghe tiếng khịt mũi nữa.

Sao cậu khó hiểu vậy nhỉ...

Vừa hết tiết Seungmin đã nhanh chóng dọn hết đồ đoàn bỏ thẳng vào cặp, chạy ra ngoài. Khổ thay, cậu lại ngồi bên trong nên không thể nào thoát ra khỏi bàn của mình. Đôi mắt đỏ bây giờ mới ngước lên, miệng mắng

" Cậu biết tinh tế né dường ra cho tôi đi không, bộ để người khác mắc kẹt vì mình không thấy tội lỗi à."

Kim Seungmin cộc lốc nói chuyện, tay không quên đẩy người kia qua một bên trong sự ngỡ ngàng của hai đứa bạn đằng sau.

Cảm thấy chẳng muốn mọi thứ trôi tuột đi vậy, Hyunjin nắm chặt cổ tay nhỏ, kéo ngược lại về phía bản thân mình.

" Á ..." Seungmin ngã hụi vào lòng anh, đôi mắt không quên liếc xéo, giựt tay thoát khỏi người kia.

" Này Seungmin nay mày bị gì thế. " Felix và Han vừa bất mãn, khó hiểu vừa hỏi khi nhìn Seungmin.

Cậu chỉ lặng lặng xoa tay, mặt buồn hùi hụi bước ra khỏi lớp, mặc Hyunjin đi phía sau.

________________

Ngày hôm trước

" Alo, ai thế "

" Kim Seungmin đúng không ? "

" Phải "

" Né xa Hyunjin ra chắc anh không còn lạ với cái tên Yeonyoung rồi chứ, đừng bảo tôi anh không biết đến cái tên đó "

" Biết chứ " Seungmin hụt hẫng tắt điện thoại. Chả biết từ khi nào cậu lỡ đơn phương người kia rồi.

Chẳng vì gì cả, tại sao...cậu không biết...

__________________________________

Trễ deadline quá, hẳn là chill thoi, cứ từ thưởng thức nhe

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro