Chap 25
Seungmin chạy nhanh về phía cổng trường, vừa ra vừa thở hồng hộc tìm góc tối né tránh.
Ngốc ạ... Bản thân mày còn đang không biết trốn tránh việc gì, sao lại cứ hoảng loạn chạy đi thế.
Cậu chạy vào một con hẻm vắng, đen kịt chẳng bóng người. Mắt vẫn ngó nghiêng chẳng mảy may đến mấy cái bóng to lớn phía sau.
"Á..." Tiếng hét lớn của Seungmin vang lên, sự hoảng loạn tột cùng chiếm lấy cả cơ thể khiến nó chẳng thể chống cự lại, một lực mạnh thúc thẳng vào sau gáy.
Toang rồi lão ta vẫn còn sống..
_________
Tiếng hét của Seungmin vang lên khiến cả ba người khựng lại. Chiếc xe ô tô đen vụt thẳng qua ba cậu học sinh, bên cánh cửa còn lấp ló mái đầu nâu hạt dẻ đang giãy dụa thoát khỏi chưa kịp đóng lại.
Hyunjin nhanh chóng chạy ra, vớ lấy chiếc chìa khóa bên cái nón, lao thẳng lên con mô tô phân khối lớn đuổi theo. Đằng sau, Jisung cũng phóng chiếc ô tô mượn tạm của Minho chở Felix theo sát chiếc xe.
" Felix chụp lại biển xe "
" Đây biết rồi, bình tĩnh, để tao xem Seungmin có cài định vị máy không đã!! "
" Có không "
" Có, bọn kia vẫn chưa phát hiện ra, đi theo định vị tao chia sẻ trên màn hình, hét với Hyunjin bình tĩnh đã đừng để bọn nó phát hiện" Felix vừa nói tay vừa bật chia sẻ qua màn hình trên xe. Cậu nhóc hơi hoảng hét lên khi thấy Hyunjin định vượt lên trước chiếc xe ô tô để ngăn lại.
" M* thằng liều, đang trên đường cao tốc mà băng lên trên không ch*t cũng bị phạt " Han vừa nói tay vừa đánh lái hét với Hyunjin.
" Hyunjin, bình tĩnh lại, bọn họ phát hiện bây giờ "
Gió tạt vào chiếc nón càng làm cản trở việc nghe của Hyunjin, anh cau mày hét lớn. " Tao biết tao làm gì, không phạm luật hay gây ra tai nạn là được chứ gì "
" Nhưng bọn họ phát..." Còn chưa kịp nói hết cả hai người đang ngồi trên chiếc xe ô tô đã hốt hoảng khi thấy Hyunjin quẹo lại, đi ngay cạnh chiếc ô tô mà họ theo sát.
" Nó điên mất rồi... "
...
Seungmin tỉnh lại sau vài phút bị đánh ngất. Mắt lim dim, chớp nhẹ theo dõi xung quanh. Cả cơ thể đau nhức bị trói chặt sau cốp xe.
Cậu lê người lại gần lại gần chiếc cặp nhỏ bị quăng gần đó, len lén dùng tay mở ra. Lấy chiếc compa ra, từ từ đẩy vào nút thắt chói chặt tay trước mặt.
Một kẻ thống minh chắc chắn sẽ chọn trói tay người khác ra đằng sau, có vẻ bọn này làm việc hời hợt như một đám ngốc bị thuê vì tiền chứ cũng chẳng có chút kĩ năng gì nhiều.
Đầu kim nhọn hoặc của compa cứ thế chạm vào nút thắt chặt bởi dây thừng, từ từ được nới lỏng, lỏng lẻo rơi ra. Seungmin im lặng, quan sát xem bọn chúng có mang theo vũ khí gì qua khe hở nhỏ giữa các ghế.
Không có luôn sao, hay bọn chúng giấu. Kệ, làm liều một phen...
Cậu cầm chiếc dây thừng, tay kia thủ sẵn compa nhìn về bọn kia. Trong chiếc xe nhỏ chật hẹp chỉ có ba kẻ, hai kẻ ngồi đằng trước, một kẻ ngồi ngay phía sau, cả người gật gù ngủ.
Chớp lấy thời cơ bọn họ đang ồn ào không để ý, Seungmin luồn dây thừng siết chặt cổ tên kia vào ghế tựa đầu. Cả người hắn trợn mắt lên vì bị siết đột ngột, tay mớn trớn giữ lấy cái dây đang bị kéo về sau, miệng âm ỉ vài tiếng trước khi bị một một cú sốc đầu mạnh vào vùng thái dương.
1 tên đã xong
Tiếng cười nói luyên thuyên của hai kẻ ngồi trước cứ thế vang lên đằng đẵng.
Bọn này thật sự nghiệp dư tới nỗi này ư
Còn đang định trốn thoát tiếng sắc nhọn pha chút lạch cạch từ trong xe vang lên.
" Hửm, mày thấy gì đấy" tên lái xe liếc mắt nhìn về phía đồng bọn.
" Một tên nhóc...đang đi xe mô tô song song với chúng ta, nên xử nó không nhỉ ? Hả Aenui "
" Aenui..."
"..."
Không gian im lặng đến lạ thường, chẳng có tiếng ai nói, điều đó càng làm Seungmin trở nên hoảng loạn. Nhanh chóng trở về vị trí cũ, tay tìm chiếc dây thừng vừa nãy.
" Dây thừng, mày lấy đâu ra đấy."
Tên kia nhảy xuống ghế bên người tên Aenui, mắt trắng bạch nhìn đồng đội. Tay kia đặt lên mép ghế, bấu lấy chiếc ghế sờn.
" Rắc " cần súng kéo xuống, chốt an toàn bị gỡ bỏ. Đôi tay xoay xoay ngay chỗ bắn, mắt hắn tia qua tia lại súng.
" Tao nghĩ nên săn mỗi rồi, bắt đầu với con mồi đầu tiên nhé..."
" Nhóc con !" Nửa cơ thể trên dài trườn thẳng ra đằng sau, mắt trắng dã nhìn gương mặt đẫm mồ hôi của Seungmin.
Toang thật rồi...
__________________________________
Dạo này không viết nhiều khiến mình viết yếu quá, cảm giác hơi lạ lẫm một chút. Mong bạn vui vẻ xem nó nhé.
Thank you ♡
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro