Chap 26 : Nãy cậu bảo tớ có bồ...
Cậu mò lấy chiếc compa trong tay, khả năng đấu lại được không hề cao chút nào. Đành vậy thà bị thương còn hơn chết.
Seungmin lùi lại đằng sau tay tìm cách mở khóa cái cốp đằng sau. Xe cùi thì may mắn còn có thể sống, còn không ở đây đợi tới khi chết thì chẳng đáng chút nào.
" Mày định tìm lối thoát à ? "
Cẳng chân bắt đầu lùi lại theo bản năng. Cậu vừa hoảng, vừa cố kìm mình tìm cách.
" Mày có vẻ cũng biết sợ nhỉ ? "
Hắn ghì đầu súng vào trán Seungmin, miệng nhếch lên nụ cười đầy ám ảnh.
" Này thôi đi, mày dừng lại được rồi đó." Thấy đồng bọn có vẻ lạ, hắn xoay xoay miệng súng quanh vùng trán giữa. Vừa nhăn mặt vừa nói
" Hey, tao còn chưa động vào nó thì mày đừng có cản "
" Mày điên à, nó là vật sẽ được giao lại cho bọn họ đấy . "
" Mày nghĩ tao nghe bọn nó à. "
Khẩu súng được rút ra khỏi trán, hắn chuyển mục tiêu sang tên đang ngồi phía trước lái xe.
" Tao không nghĩ nó khả quan đâu, bọn họ cũng là người có quyền thế, làm vậy mày nghĩ họ buông tha. " Mồ hôi từ hai bên trán hắn chảy ra không ngừng hắn trường người ghì chặt khẩu súng vào vùng thái dương.
" Quyền lực ư, họ phá sản rồi mà. Mày sợ, thử nói thêm lời nào đi, tao sẽ tự tay bắn chết mày đấy. "
" Cứ tự nhiên...dù sao cũng đều chết."
Giọng tên kia thản nhiên đến kì lạ, xoay vô lăng lái thẳng về phía thành cầu trên đường.
" Thằng ch0 này "
Đùng
Máu đỏ bắn tung tóe ra khắp chiếc vô lăng. Tay tên kia xoay ngược nó lại. Seungmin đau đớn bặn lấy cánh môi trườn người về hàng ghế trước cốp, đá mạnh cánh cửa sau xe ra.
" Thằng kia đừng lại... "
Tên kia vừa xoay vô lăng cổ họng khàn đặc hét. Chiếc xe ma sát một lực mạnh toé ra tia lửa. Một nửa chiếc xe trầy xước, méo đến biến dạng. Bình xăng hỏng bung bét, đám lửa bùng lên thiêu rụi mọi thứ. Ngọn lửa dầu hoà cùng uất hận của tên kia cháy rụi một góc đường.
...
Seungmin hoản loạn lết từng bước ra khỏi khu vực cháy của chiếc xe. Đôi mắt lại rớm nước. Con ngươi liên tục giãn nở trước cảnh tượng trước mặt
Lửa, lửa, máu đỏ...
Cậu ngất đi trong trạng thái tinh thần đầy bất ổn. Cả người nặng nề đến mức mí mắt chẳng còn có thể mở nổi để tiếp nhận mọi thông tin.
Cảm nhận được bóng người to lớn bước về phía mình, một cái bóng lớn với mùi hương quen thuộc Seungmin mới dám thiếp đi.
Ồn ào quá, chỉ là chớp mắt chút thôi.
____
Không gian im ắng đến lạ thường, một lần nữa Seungmin cậu lại vào trong căn phòng trắng bóc đó.
"Có phải nơi đây sẽ thành bạn của tôi không? " Cậu vô tình thốt ra phá vỡ đi bầu không khí im lặng.
" Seungmin, cậu tỉnh rồi!! " Han Jisung hét lên, giọng run cầm cập như sắp khóc đến nơi. Nó chạy lại vòng tay ôm chặt lấy cậu.
Mặc kệ cho mọi người còn đang bần thần dụi mắt. Nó ghì chặt lấy Kim Seungmin vào người. Tay bấu chặt hai bên áo Cún khóc, nước mắt lả chả rơi.
" Thôi mà tao ổn, không sao hết."
Vừa nói cậu lấy tay xoa lấy lưng người kia, miệng ngáp ngủ mệt mỏi.
" Không sao là sao, mày liên tục bệnh vầy biết tao lo lắm không!!"
" Thôi mà do tao không cẩn thận thôi tao không bị thương gì hết mà đừng khóc."
" Tao hận mày Kim Seungmin, từ mai mà còn bị thế tao thề sẽ mang mày bỏ vào nồi chiên không dầu cho xem. "
" Rồi rồi biết rồi mà."
" Cả Hwang Hyunjin nữa mày không bảo vệ được nó mày chết với tao."
" Ừ ừ nhưng ai cho mày quyền gọi họ tên tao."
" Anh Lee Minho cho phép tao đấy, sao giỏi cãi với chủ nhà kìa."
Cả đám ngồi nói chuyện để mình Bang Chan ngồi một góc. Ông anh liên tục nhìn về phía cánh cửa làm cậu cũng tò mò mà nhìn theo.
Chả có gì cả!!
Cậu ngồi trên giường tay vừa cầm lấy quả dâu tây đã được Hyunjin rửa sạch, mắt vừa tò mò nhìn cặp đôi nào đó "mới yêu" tủm tỉm trêu
" Này Sóc, hai người kia yêu rồi à"
" Chưa đâu, với tình hình này ngồi chờ nó thành đôi còn dài lắm. Lỡ thân trước đi, mày với thằng Chồn á"
" Ủa gì vậy cha, người ta có bồ rồi mà ." Vừa nhai miếng dâu tây, cái mỏ nhỏ lại tới tấp nói, chẳng để ý tới người nào đang ngồi kế bên bóc từng cuống dâu, gọt trái cây cho bản thân nãy giờ.
" Nghe vậy ai đó buồn lắm đấy Cún" được nước thấy đứa bạn khó ưa im lặng, nhóc Han nhếch mép tỏ vẻ đau thương nói.
" Buồn gì, có phải bồ đâu" nói gần đến cuối giọng Seungmin càng nhỏ lại. Cậu lại nhớ về ngày hôm đấy nữa.
Đang vừa ăn vừa tám chuyện, Jeongin từ đâu chạy tọt vào phòng, trên người còn mặc nguyên bộ đồ ở trường, thở hổn hển, đùng đùng đi lại chỗ Seungmin.
" Hyung, anh biết anh làm em lo lắm không hả?"
" Em đã phải bỏ nguyên tiết học Tiếng Anh buổi tối để chạy đi gặp anh đấy. Vậy mà anh nỡ lòng nào ngồi đây tận hưởng vậy hả!!"
" Ư... Từ từ thôi, cho anh mày nuốt." Cậu nhăn mặt nhìn con Cáo trước mặt, nói
" Thế mày định cho anh nằm liệt giường để mày khóc hả nhóc. Tốn công tới rồi thì ngồi chơi với bọn anh đi, ở đây có người quen mà nhỉ . "
" Ờ thì có, nhưng ai dạy tiếng Anh cho em." Vừa áy náy, Jeongin vừa bày ra bộ mặt như muốn trốn tuột về nhà.
" Bang Chan anh giúp em em được không? "
" Ờ, nhóc ra đây anh giúp."
"D..dạ, nhờ anh" nhóc con mang cuốn sách ra ngồi một góc. Han Jisung thấy vậy cũng kéo anh người yêu ra học cùng cho vui. Bỏ lại hai người nọ, một người nãy giờ im re chả nói tiếng nào, người thì vừa nghịch xong cũng chán vì chẳng ai thèm tiếp chuyện nữa.
Định nói gì đó thì Hyunjin đổi vị trí, đưa đĩa trái cây lớn ra cho mọi người. Lại nhanh chóng quay lại gọt nốt đĩa kia chi Seungmin.
" Nãy cậu bảo tớ có bồ" vừa gọt trái táo, đôi mày đen tinh nghịch nhếch lên nhìn Seungmin.
" Ừm...thì, tớ..."
__________________________________
Dự kiến ban đầu của mình là 50 chap mà có vẻ lười viết quá, dạo này viết cũng không đúng ý nữa nên chắc sẽ cần nhiều thời gian hơn để có một chap truyện đàng hoàng với một cái kết theo mình là ổn.
Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ủng hộ truyện nè 🤗 love you ♡
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro