Chap 28: gọi là chút tâm tư nhỏ nhỉ

Seungmin đi vào trong bỏ lại cái bóng Hwang Hyunjin một mình ngoài phòng viện. Anh cười, tự hỏi lòng

Mở lòng khó đến thế ư...

Thứ rào cản lớn nhất giữa hai người trước giờ chính là nó - bức tường vô hình khiến cả và cậu dù đã gần nhau hơn nhưng lại chẳng thể đến gần. Cả hai đều không biết chữ "yêu" thực sự là gì, khó nhỉ ? Khi cả chính bản thân anh trải qua nhiều thế nhưng chưa một lần nghĩ đến chữ "rung động" thực lòng là ra sao.

Đôi khi Hwang Hyunjin anh còn tự thấy bản thân mình trẻ con, ngu ngốc đến lạ thường thì sao cái "yêu" này rõ được cơ chứ. Anh day nhẹ đầu mắt, trở về căn phòng ồn ào ấy, tự tách bản thân, đưa công việc nhồi nhét vào người để xua đi những suy nghĩ ấy, anh quá mệt để đủ hiểu một người.

_________________

Cơn mưa nhẹ trời chiều tuôn xuống, Seungmin vừa dọn dẹp căn phòng bệnh vừa nhìn về phía mảnh đất trống gần bệnh viện. Cậu lấy tạm chiếc áo gió mặc vào người, đi đến khu đất nhỏ đó.

Con đến gặp mẹ đây suýt nữa con quên mất, mẹ chờ con tí nhé.

...

" Này Seungmin" Hyunjin vừa cất đồ trên xe trở lại đã chẳng thấy bóng dáng ai đâu. Anh gọi mãi vẫn chả thấy hồi đáp nào liền hốt hoảng tay tìm chiếc điện thoại lên gọi.

" Chết tiệt " Hyunjin để quên điện thoại dưới cốp, giờ chạy xuống lại thêm năm phút nữa. Sao anh lại có thể không để ý mà không nghĩ tới việc Seungmin lại bỏ đi đâu cơ chứ, cậu ấy vẫn chưa khỏi bệnh mà.

Tút...thuê bao quý khách...

Tiếng chuông điện thoại ngân dài, Hyunjin vừa mò quanh bệnh viện vừa hỏi người dân quanh có thấy cậu chàng nào thấp hơn chút không.

" Hửm, cậu nhóc tóc bồng bềnh cao cao gì đó hả, chẳng phải là Seungmin hả ta "

" Anh biết cậu ấy sao? " Anh chủ tiệm hoa gật đầu " Khách quen "

" Hình như nhóc đó đi về phía đường kia thì phải, anh thấy cậu ấy cũng hay rẽ vào đấy lắm, đi tìm thử xem, lỡ gặp thì sao "

" Dạ vâng em cảm ơn ạ "

Hwang Hyunjin chạy theo con ngõ, chân anh dần chậm lại nhìn vào bóng lưng nhỏ ngồi bệt xuống cỏ kia.

" Seungmin " lời nói vô thức thốt ra khi thấy cậu tựa như đứa trẻ kể biết bao điều cho mẹ bên cạnh.

Kế bên cậu là bó hoa hồng màu hồng phấn, từng cánh hoa phớt thơm dịu dàng, cuốn theo chiều nắng nhỏ sau cơn mưa.

" Mẹ à,... Hở Hyunjin " Seungmin đang thủ thỉ người chợt sững lại nhìn người kia.

Hyunjin mặc chiếc áo dạ nâu, ngược đầu với ánh mặt trời chói chang đó. Mắt Cún mơ hồ, nhìn người trước mặt, cảm giác nhớ mẹ lại dâng trào trong cậu bé nhỏ khi ấy.

Muốn được ôm em, được trò chuyện, được hiểu thấu những nỗi lòng em giấu sâu trong mắt, anh muốn... muốn gỡ chiếc lá thu ấy để được nhìn rõ cậu bé nhỏ trong em .

Hyunjin bước tới chỗ cậu, người nhìn vào tấm gỗ nhỏ gắn trên mảnh đất

" Con chào bác ạ, con là Hwang Hyunjin, bạn của Seungmin, Seungmin bên này ngoan lắm ạ, bác đừng lo nhé, cháu sẽ bắt Seungmin ăn uống đầy đủ, chăm cậu ấy thật kĩ ạ "

" Mắc gì nói với mẹ tớ "

" Lời hứa nhỏ thôi, gặp mẹ cậu phải chào chớ "

Seungmin nhìn người trước mặt, chàng trai có chút cọc cằn trước mặt mọi người lại dễ thương đến thế ư.

" Mình về đi, tớ dọn xong đồ lúc nãy rồi, giờ cất nữa là xong "

" Ừm, mình về, tiện ghé siêu thị tớ trổ tài cho cậu xem món mới tớ mới học từ anh Minho "

" Coi bộ trong thời gian tớ dưỡng bệnh cậu học được nhiều thứ nhỉ "

Nhiều chứ, phải học cách để chăm em, thương em thật nhiều để em không còn tủi, kéo bản thân em khỏi thứ vỏ bọc bên ngoài kia chứ.

" Cậu nấu gì cho tớ đây ta "

" Canh kim chi hầm nhá "

" Ừm "

__________________________________

Bí idea nữa rồi mọi người ơi

Chúc những bạn đọc, những cô nàng ngày 8-3 vui vẻ nha. Thank you vì đã đọc chuyện của mình nè ♡

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro