Chap 4 : Đêm đó

Felix thở dài rồi kể lại một cách đầy gượng gạo

" Tối qua lúc ăn thịt mày nhớ mày uống gì không?"

" Tối hôm qua tao uống nước ngọt thôi thì phải "

" Mày biết cái mày gọi là nước ngọt là rượu không "

" ĐM mày nó là nước ngọt có cồn đấy!!!!" Felix vừa tức vừa chửi cún con còn chưa hiểu "Mùi rượu nó đặc trưng vậy mà mày không ngửi nhận ra à con cún ngốc này"

" Nhưng tao có ngửi thấy mùi gì đâu" cậu vừa nói vừa gãi đầu cố chấp bao biện.

" KHÔNG NGỬI THẤY, TRƯỚC ĐÓ TAO ĐÃ NHẮC MÀY LÀ NÓ CÓ THÀNH PHẦN RƯỢU BÊN TRONG MÀ MÀY LO LÀM CÁI GÌ KHÔNG ĐÂU GIỜ CÒN TỎ RA NGÂY THƠ, NGƠ NGÁC THẾ HẢ!!!! "

Felix vận hết nội năng trong người vừa chửi vừa tức giận, tay ghì vào cái trán kia.

"Á đau đau"

" Haizz biết tửu lượng mày kém nhưng tao cũng không ngờ mày kém tới vậy, ba lon đấy còn chưa bằng một nửa chai rượu nữa "  Felix day trán, vừa tức vừa bất lực với đứa bạn.

Nhìn Felix có vẻ đã nguôi giận, cậu cũng đã định hình được sự  nghiêm trọng của sự việc tối qua. Nhưng cậu vẫn chưa thể hết bàng hoàng vì cái cơn thịnh nộ mà Felix vừa ném thẳng vào cậu xong. Lần đầu cậu cảm nhận được sự đáng sợ đằng sau gương mặt cute kia .

Felix thở dài kể lại 'Tối qua ...'

[7:30 p.m hôm qua_ POV-Felix]

Miếng thịt bị hai người giằng co lại cũng đã được một lúc lâu, tôi chán nản, tội nghiệp cho miếng thịt khi gặp phải hai thằng giai hơn cả miếng khô bò hôm bữa tôi nhai nữa. Haizz... Ngồi nhìn cũng nản chứ bộ, uống hết nguyên thùng bia rồi giờ hai con quỷ này còn chưa giành xong miếng thịt nữa. Tức chết mắt Felix đây rồi .

Felix cầm đôi đũa mình lên lần nữa chọc thẳng vào miếng thịt bò nướng bỏ thẳng vào miệng trước bao nhiêu ánh mắt với đủ loại cảm xúc nhìn về phía cậu.

" Chu choa mạ ơi ngon lắm cảm ơn hai bạn nhiều nha "

Đôi môi chúm chím vừa nhai thịt vừa cười tủm tỉm mặc cho bị hai tên kia lườm cháy mắt. Vừa nói tôi vừa cười nhìn mặt hai tên kia cú thế chứ lị nhưng tôi zui. Thoạt nhìn khá giống nhau đấy nhưng lát sau thì không. Kiếp nạn của gà bông bây giờ mới thực sự bắt đầu.

Người đời nói cấm có sai cuộc sống không cho ai tất cả, Seungmin bạn Chíp đây tưởng học giỏi, thông minh, điềm đạm, việc gì cũng làm được thế mà uống bia lại yếu xìu .

Chưa được 5 phút sau thì bé cún nhà ta đã cụp nguồn mất tiêu . Tưởng vậy là ngon lành rồi chứ gì? - Felix cũng nghĩ thế đó mà nó đâu có như vậy đâu.  

Vừa chuẩn bị thanh toán tiền rồi vác của nợ về nhà thì 
!!ĐÙNG!!

Cún con đứng dựng lên hệt như trong phim ma tối qua cậu xem .  Làm Yongbok suýt thì gục ngã vì cái hành động đó, may sao cún không nhìn thẳng về phía cậu.

Seungmin nhìn thẳng về phía nhân viên vừa mới đưa bill nhận tiền, tay giơ lên nhìn người ta với ánh mắt của một đứa bị mất ý thức khiến người ta cũng thoáng rùng mình, nhanh chóng rời đi.

Vừa kéo cậu ngồi xuống được thì bỗng dưng Seungmin lại nổi điên lần nữa, vừa ra khỏi quán cái nhỏ đã hét toáng lên, cười như điên, vui vẻ nói trời Đông thật là ấm áp. Felix chỉ muốn hét lên vì điên tiết.

Vừa ra khỏi quán đã là hét um sùm. Han thấy thế thì gượng cười, mắt híp lại, hì hì kéo anh Minho rút lui trước để phần còn lại lũ bạn tự xử. Bằng đôi mắt của tinh anh, đương nhiên người anh thân yêu đáng kính Changbin và con chồn hỗn Hyunjin làm sao mà thoát được vụ này .

" Này hai người đứng im cho tôi, đừng hòng trốn thoát khỏi nơi này" Yongbok nhẹ nhàng nắm tay hai người lại dùng ánh mắt đáng sợ để đe dọa .

" Được rồi, được rồi anh mày đi cùng, đừng đe dọa anh nữa, anh đây sắp già rồi " Changbin vừa nói vừa từ từ bỏ tay cậu ra, chạy qua đỡ tên nhóc Seungmin kia còn đang ngơ ngác nói tiếng gì chả biết nữa.

" Còn mày nhanh hộ tao coi thằng kia " thấy không đỡ nổi cái thân cao khều của Seungmin,  Changbin thúc dục Hyunjin còn đang định tìm lí do trốn lại đỡ hộ mình.

" Anh nói thẳng ra anh không khiêng nổi cậu ấy đi là được không, cần giữ thể diện cho bản thân đâu. "  vừa nói Hyunjin vừa đi ra chỗ Seungmin và Changbin. Nhấc bổng tên cún con ra đằng sau rồi giục chúng tôi với cái giọng đanh đá. Thề rằng chỉ có chó mới yêu được nó thôi.

" Nhanh coi hai người kia, hối người ta xong còn chậm chạp vậy hả"

" Rồi rồi "
...

Đi được một đoạn cảm thấy khá ổn vì cậu nhóc cún con kia khá ngoan. Thế mà nửa đường lại tự dưng khóc òa lên làm cho người qua đường ngõ riết. Thế là đành phải bỏ cậu xuống dỗ. Tên chồn sương kia vừa định chạy ra chỗ khác để tôi và Changbin dỗ thì Kim Cún kia đã lại khóc òa lên lớn hơn, tay nhỏ còn kéo nhẹ phần áo sơ mi đen sau của tên Hyunjin, nhất quyết không buông.

" Hyunjin ơi cậu đừng đi mà, sao cậu lại bỏ tớ cậu đi đâu dạ. Ợ" giọng nói lè nhè nũng nịu cùng tiếng ợ hơi vang lên làm cho tôi  còn chưa kịp định hình được Minnie bị sao đã phải phụt cười . Công nhận nhỏ say xong cute hẳn ra mà cũng phá chẳng chừa ai. Đặc biệt là phá Hyunjin kia.

Hyunjin mặt mày nhăn nhó, cảm giác chẳng khác gì có cục nợ bám đuôi bên cạnh, bèn ra ngồi kế bên mặc cho cún con quậy nghịch xù banh cái đầu anh ra . Ngồi nghỉ được lúc thì Changbin lại có việc phải về trước, để mặc chúng tôi tự giác xoay sở.

Vừa kịp đứng lên đang định nói gì đó thì ...Ú ÒA ... Seungmin hôn nhẹ lên cái môi dày kia rồi quay qua nhìn tôi, chỉ vào miệng còn đang há hốc chưa hiểu chuyện gì, nó cười hì hì bảo " Yongbok ơi, tao mới ăn thịt bò kìa mà sao thịt này ngon quá vậy , vừa mềm lại còn ngọt nữa"

I am ok, I'm fine and I don't see it

Tôi quay qua nhìn Hyunjin mặt vừa sốc vừa đỏ lên. Lần đầu tiên Yongbok cảm thấy có lỗi với bản thân khi quen phải một người như Kim Seungmin.

" Haizz hết cứu nổi với tên say rượu này rồi, nhanh đi không chừng mày sẽ phải hứng chịu nhiều thứ tao không lường trước được đâu nhé, Hyunjin " Felix vừa nói vừa liếc mắt ra hiệu cảnh báo nguy hiểm cho Hyunjin.

Hyunjin thấy vậy lập tức nhấc bổng Kim Seungmin lên bế, cố gắng vác nốt tên này về nhà để còn sớm được giải thoát . Lòng thầm hét chả quen biết xin đừng hành hạ nhau.

Tưởng rằng sắp yên bình khi cả hai đã thấy ngỏ nhà Seungmin, ai dè vừa đi được chút trời đã mưa tầm tã làm cho người 3 ướt hết. Cơn mưa thất thường của giao mùa cùng với những cơn gió mát ban đêm khiến hai đứa kia thì run hết cả người còn con cún nào đó thì thì ngủ ngon lành trong sự ấm áp của chiếc áo phao.

Giờ chú gà bông mới hiểu lợi ích của chiếc áo khoác là lớn cỡ nào.

Vừa về nhà đang định mở cửa Seungmin ngẩng đầu lên khỏi hõm cổ anh ợ một cái rồi nói nhỏ.

" Mắc quá"
" Hở nói cái gì vậy Seungmin "
" Này mày mắc gì đấy. Này. Này . Ê... "  Hyunjin vừa quay đầu lại chưa kịp phản ứng với câu nói kia thì

" ỌE..."

Chiếc áo sơ mi đen bị nhuốm màu bởi một loại hỗn hợp màu sắc với mùi vị thật khó tả.

"A sao tới nhà rồi mà con xui thế này cơ chứ, tao đã làm gì sai với bạn mày hả Felix " Hyunjin khuỵu đôi chân dài xuống, gục ngã vì mọi thứ diễn ra, lần đầu tiên có người cho anh cảm giác không muốn được làm quen như thế này .    

/ TAO GÂY THÙ VỚI MÀY À SEUNGMIN.../

_________________________________ 

-------------------------------------------------
 
Đã sửa

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro