Giận dỗi

*Nghe nhạc rồi chill nha*
Buổi chiều, đúng 5 giờ, Dew lại đến đúng nơi làm việc của Jane để đợi đón cô về, vừa mở cửa xe thì đã thấy cô nhưng sau đó lại khực lại khi thấy có anh chàng nhân viên nào đó chạy ra, nắm tay của Jane. Anh thấy thế liền tức sôi máu lên nhưng rồi lại thôi vì anh muốn xem cô giải quyết như thế nào.
Phía Jane
:Ấy, làm thế có người thấy thì không hay đâu, họ lại tưởng chúng ta là một cặp đấy. Jane lên tiếng ngay sau khi anh chàng đó nắm tay mình kéo lại
:Có sao đâu, có khi lại là chuyện hay. Cậu cười nói lại với Jane
:Không hay gì đâu. Dew tiến đến ôm Jane vào lòng trong sự ngơ ngác của cô.
:"Dew..."
:Anh là ai vậy hả? Cậu kia ngạc nhiên hỏi
:Tôi là... Anh nhìn Jane một cái rồi cong nhẹ môi lên nhìn vào cậu nhân viên kia
:Chồng của cô ấy
:Hớiiii, này nói gì vậy hả?
:Anh là...chồng của cô ấy. Cậu bất ngờ chỉ vào Dew rồi lại chỉ vào Jane ngơ ngác mở to miệng
:Đúng vậy, sắp tới hai chúng tôi còn có em bé nữa là. Dew nhìn thẳng vào mắt Jane cười nói
:Hứ, tôi sẽ không bỏ qua đâu. Cậu nhân viên kia tức giận quay đi
  Sau khi cậu nhân viên kia đi
  Jane đánh vào người Dew một cái thật mạnh và nói:
:Nói bậy bạ gì vậy hả, ai là vợ? Cái gì mà sắp có em bé? Anh có bị sao không hả?
:Em là vợ của anh
:Nhưng tôi chưa đồng ý. Jane hất tay Dew đang để trên vai mình ra rồi một mạch bỏ ra ngoài.
  Anh thấy thế liền chạy theo, nắm tay cô kéo lại:
:Em không thích thì anh xin lỗi nhưng mà anh chỉ đang muốn giải vây cho em thôi.
:Nhưng có nhiều cách mà, đâu nhất thiết phải như vậy. Jane khoanh tay xoay lưng lại với Dew.
:Anh xin lỗi mà.
  Jane bỏ ngoài tai, lấy điện thoại ra gọi cho ai đó:
:Đến đón chị đi, Prim. Xong cụp máy luôn
:Anh đưa em về
:Không cần, giận rồi
:Đừng giận nữa mà
:...
  Jane đứng yên một lúc, không thấy có tiếng gì đằng sau nữa thì liền quay lại nhìn ngó xung quanh.
:Đâu rồi
  Jane quay người lại vị trí ban nãy thì Dew đã:
"Chụt"
:Tha lỗi cho anh nha. Dew bất thình lình hôn vào môi Jane một cái rồi làm vẻ mặt nũng nịu với Jane
:Thiệt tình, tại sao lại hôn cơ chứ
:Vì yêu em
  Jane phụng phịu quay mặt đi cười mỉm
:Đi thôi nào, em bé
:Ai là em bé?
:Jane Ramida là em bé của anh
:Gớm quá đi

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro