Chap 3 Hối Hận
Trên xe cấp cứu, Luhan nắm chặt tay Baekhyun, mắt nhòa đi vì khóc. Bên cạnh cậu, Sehun làm điểm tựa vững chắc cho Luhan dựa vào. Các bác sĩ không ngừng làm việc, hòng đưa Baekhyun qua khỏi cơn nguy kịch. Tình hình vẫn chưa có tiến triển. Riêng anh ngồi một góc, thầm hối hận về những việc mình đã làm, anh cầu mong cậu không sao, cậu không thể biến mất như vậy được.
Vì cậu đã lưu lại trong trái tim anh một kí ức không thể xóa nhòa...
Ý nghĩ vừa ập đến, khiến Chanyeol lập tức lắc đầu để xóa bỏ. Không, anh không thể có tình cảm với Baekhyun được, vì dù gì
Anh có yêu cậu ấy mà, dù chỉ một chút, đúng chứ...
Một giọng nói khác vang lên trong đầu Chanyeol, phản bác lại những gì anh vừa nghĩ. Không thể được, từ sau lần đó, tất cả cảm xúc về tình yêu đã bị anh loại bỏ hết rồi.
Xe cấp cứu vừa đến nơi, các bác sĩ và y tá liền đẩy xe của Baekhyun vào phòng cấp cứu. Mọi người đều hốt hoảng chạy theo. Đến cửa, cô y tá ngăn không cho họ vào. Chiếc cửa đóng sầm lại, đèn phòng cấp cứu bật sáng. Tất cả đều mệt mỏi ngồi xuống ghế. D.O nhanh chóng gọi điện cho ông bà Byun, nhưng họ đều đi công tác nước ngoài hết rồi. "Chết tiệt, Baekhyun phải làm sao đây?".
2 tiếng sau...
Đèn phòng cấp cứu tắt, một vị bác sĩ đi ra,hỏi:
- Ai là người nhà của bện nhân?
- Dạ, là cháu. Xiumin giơ tay, rồi chạy lại chỗ bác sĩ.
- Bạn ấy thế nào rồi bác?
- Bạn ấy có sao không bác?
...
Cả bọn lao vào hỏi làm ông bác sĩ quay cuồng chóng mặt. Lấy lại bình tĩnh, ông nói to:
- Tình hình của bệnh nhân không được khả quan cho lắm, nhưng chỉ cần ngăn bệnh nhân không đến những nơi có quá nhiều khói bụi và làm bệnh nhân sợ hãi quá độ là được. Đến khi bệnh nhân tỉnh lại có thể xuất viện. Một người theo tôi đi đăng kí nhập viện nào.
Suho gật nhẹ đầu, lẳng lặng đi theo ông bác sĩ. Cả bọn thở phào nhẹ nhõm, rồi tản nhau ra đi mua đồ dùng cho cậu. Chỉ có anh và Luhan ở lại. Thấy cậu không sao, anh cảm thấy khá vui mừng. Cảm tạ trời đất vì họ đã không mang 'baekhyun của anh' đi. Nếu không có cậu thì làm sao anh sống được. Mà khoan, mình đang nghĩ cái gì thế này?!!!
Chanyeol chối bỏ ý nghĩ vừa xong, nhưng nó cứ vang vọng trong đầu anh.
- C-Chanyeol à, b-bạn trông cậu ấy h-hộ mình một l-lát được không? Mình p-phải đi m-mua chút đò cho cậu ấy nữa.
Anh gật nhẹ đầu thay cho lời đồng ý. Ngồi gần lại giường của Baekhyun, anh ngắm kĩ khuôn mặt của cậu. Phải công nhận cậu rất đẹp. Tất cả đều toát lên vẻ đẹp của một thiên thần. Anh ước gì, giờ khắc này cứ mãi mãi kéo dài, để anh được ngắm cậu như vầy, thật nhẹ nhàng, thoải mái biệt bao!
Chợt, cánh cửa phòng bật mở, tất cả lũ bạn của anh đều ập vào. Bọn họ mua rất nhiều thứ. Sau khi sắp sếp xong toàn bộ đồ, họ ngồi vây quanh giường của Baekhyun. D.O ái ngại lên tiếng:
- Hiện giờ, bố mẹ của Baekhyun đều đi công tác nước ngoài, hiện giờ nhà Baekhyun lại không có ai, mà trong tình trạng này Baekhyun cũng không thể tự chăm sóc cho bản thân được nên tớ đề nghị, khi Baekhyun tỉnh, một trong số chúng ta sẽ đưa cậu ấy về nhà mình, được không?
cả phong im lặng. Môt lát sau, ...
- Khi nào cậu ta tỉnh, tôi sẽ đưa cậu ta về nhà tôi. Chanyeol đột ngột lên tiếng.
- Cái khỉ gì cơ??? Cả phòng đồng thanh tập 1.
- Này, lời cậu nói đó hả? Sehun ngạc nhiên, anh tưởng thằng bạn của mình bị ấm đầu hay sao mà nói kiểu đó.
- Bộ có vấn đê gì hả? Tôi làm vậy là để chuộc lỗi, vậy thôi. Dù sao người làm cậu ta thành ra thế này cũng là tôi, ít nhất tôi cũng phải có trách nhiệm với cậu ấy.
- Ồ... Cả phòng đồng thanh tập 2.
- Nè, nhưng đừng có ý đồ gì với cậu ấy đấy nhé. Sehun cười nham hiểm.
- Cái tên đần độn này. Vừa nói, Chanyeol vừa giáng một cú đấm thật mạnh vào đầu Sehun
- Ai da, đau quá Chanyeol à.
Luhan chạy ra, nói lắp bắp:
- S-Sehun à, c-cậu không sao c-chứ?
- Tớ ổn mà, Luhan. Sehun toét miệng cười, làm mặt của Luhan đỏ lựng. Cậu quay đi chỗ khác, tránh ánh nhìn của Sehun.
------------------------------------------------
Ủng hộ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro