Cảnh 13: Cảm Ơn Nỗi Đau


Bối cảnh: Sân thượng công ty. Hồng Thuý đứng một mình dưới ánh trăng.

(Âm thanh: Tiếng gió thổi qua mái nhà, tiếng Hồng Thuý thở dài.)

Hồng Thuý (thì thào): Doanh. Anh thấy không? Em đang cố gắng. Nhưng nhiều lúc em muốn buông xuôi quá.

(Âm thanh: Tiếng bước chân của Quang.)

Quang: (Giọng trầm ấm) Thuý. Cậu nên về nghỉ đi.

Hồng Thuý: Quang. Cậu có bao giờ hối hận vì đã được Doanh cứu không?

Quang: Anh đã từng hận bản thân. Nhưng giờ thì không. Nếu Doanh không cứu anh, anh đã không ở đây để giúp cậu thực hiện ước mơ của anh ấy. Dung cũng sẽ không tìm thấy mục đích sống. Sự hy sinh của Doanh không phải là mất mát, mà là hạt giống của sự thay đổi.

Quang: Cậu không cần phải mạnh mẽ như Doanh. Cậu hãy dịu dàngkiên định như chính cậu.

Hồng Thuý (mỉm cười nhẹ): Cảm ơn cậu, Quang.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro