CHAP 9: SỰ PHẢN ĐỐI KỊCH LIỆT

Buổi tối sau cuộc tiết lộ bất ngờ trong bữa tiệc gia đình, bầu không khí trong gia tộc họ Tiêu trở nên căng thẳng. Hầu như mọi người đều lâm vào trạng thái lưỡng lự, không biết phải nói gì hay đứng về phía nào. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đối diện nhau trong căn phòng riêng. Họ biết rằng tình yêu của họ không chỉ là một câu chuyện nhảm nhí, mà còn chứa đựng những yếu tố cực kỳ phức tạp mà cả gia đình sẽ phản đối kịch liệt.

Khoảng không gian giữa họ trở nên nặng nề, như thể mọi thứ đều bị dồn nén vào một điểm mù tịt. Vương Nhất Bác thở dài, cảm thấy lòng mình rối bời.

[VƯƠNG NHẤT BÁC]: “Tại sao mọi thứ lại trở nên phức tạp như vậy? Chúng ta chỉ yêu nhau, tại sao không ai có thể hiểu điều đó?”

Tiêu Chiến lặp lại câu hỏi trong đầu, nhưng anh biết rằng điều này không hề đơn giản. Tình yêu mà họ chia sẻ không chỉ có nghĩa là hai người đã trao cho nhau cái ôm, hôn đầu đời; mà còn là những định kiến xã hội nặng nề mà anh em họ không bao giờ được phép vượt qua.

[TIÊU CHIẾN]: “Nếu cha, mẹ và cả gia đình phát hiện ra, không biết chuyện gì sẽ xảy ra với chúng ta nữa. Họ sẽ không chỉ buộc tội chúng ta mà còn có thể gây hậu quả nặng nề cho cả hai.”

Vài giờ sau, khi họ lén lút đi ra ngoài để trò chuyện, bầu không khí giữa hai người vẫn ngột ngạt như trước. Họ giống như những con thiêu thân, cứ mãi vướng vào ngọn lửa của ánh mắt chăm chú và sự chú ý từ phía những người lớn trong gia đình.

Sáng hôm sau, tất cả mọi người kéo nhau xuống bữa sáng. Mặc dù không ai dám nhắc đến chuyện tối hôm qua, nhưng không khí trở nên dày đặc sự căng thẳng. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ngồi ở hai đầu bàn, không dám liếc nhìn nhau, lòng ngổn ngang trăm mối.

Trong bữa ăn, Tiêu Trường Minh, hòa cùng sự lo lắng và căng thẳng của bữa sáng, bỗng lên tiếng.

[TIÊU TRƯỜNG MINH]: “Tôi đã nghe rất nhiều về những chuyện diễn ra tối qua. Điều này không thể tiếp tục được. Tình cảm giữa hai đứa... là không thể chấp nhận!”

Âm thanh lớn tiếng của Tiêu Trường Minh khiến cho mọi người trong bàn ăn chững lại. Họ đều quay về phía Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, ánh mắt pha lẫn sự lo lắng và ngờ vực.

[TIÊU TRƯỜNG MINH]: “Là con trai của nhà họ Tiêu, các con phải biết rằng tình cảm này sẽ không được tha thứ. Chúng ta không thể làm mất danh tiếng, hình ảnh của gia đình vì một cuộc tình điên rồ.”

Tiêu Giao Nhi, mặc dù không gật đầu đồng tình nhưng cũng không dám lên tiếng chống lại. Cô cảm thấy xót xa cho cả hai người, nhưng trách nhiệm với gia đình lại nặng nề hơn những gì cô có thể làm.

[TIÊU GIAO NHI]: “Chúng ta cần phải thảo luận và giải quyết vấn đề này một cách nghiêm túc.”

[NGƯỜI HỌ HÀNG]: “Bất kể điều gì xảy ra, điều này có thể ảnh hưởng đến danh tiếng của cả gia tộc. Các cháu không thể gửi mình vào một tương lai mù mịt như vậy.”

Những lời bình luận và tiếng chỉ trích cũng bắt đầu vang lên từ các thành viên trong gia đình. Họ không chỉ nghi ngờ ý kiến của Tiêu Trường Minh mà thậm chí còn cảm thấy có trách nhiệm bảo vệ các quy tắc truyền thống mà gia tộc họ Tiêu đã gìn giữ từ hàng trăm năm qua.

Sau một thời gian dài, sự phản đối trở nên kịch liệt hơn. Họ hoàn toàn không chấp nhận tình cảm này và cho rằng đó là một điều xấu xa. Trái tim của Vương Nhất Bác bắt đầu cảm thấy nặng trĩu. Cậu hít một hơi thật sâu để cố gắng giữ bình tĩnh giữa làn sóng chỉ trích.

Trước áp lực quá lớn từ gia đình, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến tìm đến nhau trong sự ấm áp của tình yêu, nhưng cái giá của nó lại quá lớn. Mọi thứ xung quanh đang diễn ra như một cơn ác mộng bất tận.

Đêm xuống, khi ánh đèn trong gia đình dần tắt đi, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến quyết định gặp nhau trên sân thượng của resort, nơi mà họ có thể tận hưởng không khí yên tĩnh mà không bị ai làm phiền. Vương Nhất Bác lờ mờ nhận ra rằng nếu cứ tiếp tục như vậy, một ngày nào đó, họ sẽ không còn có cơ hội để nói chuyện với nhau nữa.

[VƯƠNG NHẤT BÁC]: “Tiêu Chiến, chúng ta không thể ở lại đây nữa. Gia đình không thể chấp nhận chúng ta. Liệu chúng ta có nên bỏ trốn không?”

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào Vương Nhất Bác, đôi mắt anh toát lên sự bất an.

[TIÊU CHIẾN]: “Bỏ trốn? Chúng ta làm sao có thể? Rời bỏ gia đình và tất cả mọi thứ? Rồi chúng ta sẽ sống ra sao?”

[VƯƠNG NHẤT BÁC]: “Chỉ cần chúng ta có nhau, anh nghĩ chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu ở một nơi khác. Ở đây, chúng ta sống trong nỗi sợ, trong vòng tay của sự đàn áp.”

Lời nói của Vương Nhất Bác như một tia sáng mạnh mẽ, tiếp thêm sức mạnh cho Tiêu Chiến. Họ đều biết rằng tình yêu của họ sẽ không thể tách rời, và có lẽ đây chính là lúc họ cần phải cùng nhau bước ra khỏi vùng trời đen tối này.

Trên chiếc xe cũ mà Vương Nhất Bác đã chuẩn bị, cả hai người ngồi sát bên nhau, lòng đầy quyết tâm. Hẹn hò ở những buổi tối, đã trở thành những phút giây trốn chạy. Họ không biết đích đến của mình, mà chỉ biết rằng họ có nhau và điều đó đủ.

Khi cái bóng của resort họ Tiêu dần khuất xa, một lòng kiên quyết và một cảm giác tự do tràn đầy trong tim họ. Không còn gì cản trở tình yêu của họ nữa. Tình yêu, dù bị chối bỏ đến đâu, vẫn sẽ mãi là thứ đẹp đẽ và thiêng liêng nhất mà họ từng có.

[VƯƠNG NHẤT BÁC]: “Chúng ta không thể để bất cứ ai hay điều gì ngăn lại điều này. Tình yêu của chúng ta sẽ tìm được lối thoát.”

Họ vốn không hiểu rằng sự trốn chạy này không chỉ mang lại tự do mà còn đặt họ vào những thử thách mới. Liệu họ có thể xây dựng lại cuộc sống của mình trong một thế giới bên ngoài gia đình? Liệu tình yêu này có đủ mạnh để chinh phục những cơn sóng gió sắp tới?

Chỉ có thời gian mới trả lời cho những câu hỏi ấy. Nhưng trước mắt, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đã quyết định một lần nữa bước chân ra thế giới, nơi họ có thể sống cho chính mình mà không bị bất kỳ ai lên án. Họ đã chọn một con đường đầy rẫy bất trắc, nhưng đó là con đường mà cả hai cùng nhau bước đi—một hành trình mới bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro