Ngoại truyện : Chúc mừng năm mới

31/12/2024 tại ga Tamagawa, Nhật Bản

Wonyoung đang ngồi trên dải ghế dài chờ tàu tới. Bởi vì lịch trình dày đặc nên em không thể về nước, phải ở lại Nhật trong ngày cuối cùng của năm cũ. Mà hình như em tới hơi sớm thì phải, tàu còn mãi chưa đến. Giữa thời tiết âm độ buốt giá, Wonyoung lại đánh rơi mất khăn khi mua vé, em hà hơi vào tay, bay lên một luồng khí trắng.
"Lạnh thế này mà không quàng khăn à? Em có vấn đề không đấy?" - Một giọng nói lạnh lùng vang lên từ đằng sau em.

"... Yujinie? Sao chị lại ở đây? Em tưởng chị đã về nước lâu rồi chứ? Chị không về nhà đón giao thừa hả?" - Wonyoung giật mình, ngạc nhiên quay đầu lại.

Yujin chẳng nói gì cả, cô ngồi xuống cạnh Wonyoung. Tay lấy chiếc khăn len của mình và quàng vào cổ Wonyoung.

"Lần sau ra đường nhớ ăn mặc cho ấm đó. Em là đồ con nít đấy à?"

"Ah...Cảm ơn chị. Còn chị thì sao? Chị không đeo khăn thì lạnh chết mất!"

"Xem ai đang nói kìa" - Yujin phì cười. Nói rồi cô một tay lấy chiếc khăn quàng cả vào cổ mình.
"Thế này đã được chưa? Ai cũng ấm nhé"

Wonyoung im lặng. Em đỏ mặt. Tuy đây không phải là lần đầu 2 người gần nhau như vậy. Nhưng bỗng nhiên bây giờ lạ quá, tuy trời đang rất lạnh như em lại nóng hết cả mặt, là do em đang quá nhạy cảm, hay do 2 người gần nhau tới mức em có thể nghe thấy tiếng thở nặng nhọc của Yujin, hay là, em sợ chị nghe thấy tiếng trái tim mình đang đập nhanh loạn xạ từng nhịp.

"Wonie cao quá ta ơi, cho chị tựa vai một chút nhé" - Yujin nghiêng đầu, nhắm nghiền mắt, tựa vào vai của Wonyoung.

Tóc em ấy thơm quá

Ah, Yujinie gần quá

"A, chiếc khăn này, chị vẫn còn giữ nó sao? Em cứ tưởng là chị đã vứt ở xó nào rồi chứ! Nó vừa màu tối, móc lệch hàng, lại còn có nhiều họa tiết con nít nữa chứ!" - Wonyoung ngạc nhiên, pha chút hí hửng nói.

"Sao mà chị làm mất được, đó là món quà em tặng cho chị trong lần đầu tiên chúng ta gặp nhau mà"

"Lúc đó em thực sự rất ngưỡng mộ chị. Khi biết rằng em có cơ hội được gặp và hoạt động chung với chị, em vui lắm, nhưng em không biết nên tặng quà gì cho chị để làm quen cả. Vậy nên chị em đã gợi ý cho em là hãy móc một chiếc khăn quàng cổ tặng cho chị. Em đã thức nhiều ngày để làm kịp nó đó! Nhưng em chẳng khéo tay gì cả, nhìn nó khá kì cục. Khi tặng quà, có nhiều bạn khác cũng ngưỡng mộ chị lắm, họ tặng cho chị những món quà đắt tiền mà đẹp mắt, ý nghĩa. Em không nghĩ rằng chị sẽ để mắt đến chiếc khăn quàng cổ của em" - Wonyoung bồi hồi kể lại.

"Chị lại thích nó đấy. Khi quàng lên, nó thực sự rất ấm áp, và còn..." - Yujin ngập ngừng.

"Sao cơ ạ??"

"Còn có cảm giác như chị đang ở trong vòng tay em vậy, nó không chỉ ấm áp. Một cảm giác thoải mái đến khó tả"

Woyoung lại đỏ ửng mặt. Yujin đang nói cái gì vậy? Một chiếc khăn không mấy đẹp đẽ, trẻ con, cũ rích được móc từ 7 năm trước mà chị ấy lại trân trọng và có ý nghĩa như thế ư?

"Ah chị thật là, muốn được ôm thì nói em chứ, nhất thiết phải quàng chiếc khăn này sao?" - Wonyoung nói với giọng trêu ghẹo. Dù sao em cũng không thể phủ nhận rằng lòng em như nở hoa khi nghe Yujin nói như vây.

"Ôm chị đi"

"Dạ..? Gì cơ?"

"Ôm chị đi"

Nói rồi, không đợi Wonyoung, Yujin ôm chầm lấy em. Đặt cằm lên vai em và dụi mặt nhẹ nhàng.

"Em thơm thật đó, đây là mùi hương gì vậy?"

Trong vô thức, Wonyoung đẩy Yujin ra. Chiếc khăn rơi xuống.

"Ah, em không cố ý. Xin lỗi chị nhé" - Em lúng túng, em chỉ vô ý đẩy Yujin ra. Nhưng có lẽ em đã làm bầu không khí trở nên gượng gạo.

Yujin không nói gì cả, cô cúi xuống nhặt chiếc khăn lên và phủi những hạt bụi bám lên đó. Chiếc khăn đã hơn 7 năm nhưng vẫn trông như mới, có lẽ cô đã phải trân trọng nó lắm!

Cùng lúc đó, tàu điện ngầm vừa tới. 2 người ngập ngùng cùng bước lên tàu và ngồi lên 1 hàng ghế trống. Trong khoang chỉ có lẻ tẻ vài người. Cũng phải thôi, là ngày cuối cùng của năm nay, và cũng rất muộn rồi nữa. Ngay lúc này, một cảm giác cô đơn ập đến bất ngờ. Liệu có ai hiểu cho những con người phải xa quê hương trong ngày trọng đại như vậy?

Cứ như thế, đến trạm dừng chân cuối cùng. Họ cùng bước ra, chẳng ai nói rằng gì cả. Có vẻ họ đều đang tự mình book xe về nơi nghỉ ngơi.

Yujin gọi một chiếc xe có vẻ sang trọng, cô muốn đến Sakura Hotel. Trước khi lên xe, Yujin cũng chẳng buồn quay mặt lại, cứ thế đi lên.

"KHOAN ĐÃ" - Wonyoung hét lớn.

Yujin ra hiệu cho bác tài xế dừng lại và kéo cửa kính xuống để nói chuyện với em.

"Có chuyện gì vậy? Nhanh lên, chị mệt rồi"

"Um... Chị biết đó... Em có một căn ở Tokyo, tối nay chị có thể qua đêm nay cùng em được không?" - Wonyoung lấy hết dũng khí và hỏi. Em chợt bừng tỉnh, khi nhận ra mình vừa nói gì thì quá muộn rồi.

"Ý là em muốn chị ngủ cùng em tối nay?" - Yujin phì cười, trêu ghẹo em.

"Không phải! Ý em là ... Em không muốn đón giao thừa một mình. Hãy đến nhà em đi" - Wonyoung đỏ hết tai, cố gắng cãi lại.

"Hãy đến nhà của Rei, 3 chúng ta cùng đón năm mới cho đỡ cô đơn"

"Ah..."

"Không phải là em không muốn cô đơn ư? Hay còn mục đích gì khác?" - Yujin không ngừng trêu em.

"Nhà của Rei ở tận Kyoto cơ mà! Đã muộn rồi đó, chị không phải đã bảo là thấm mệt rồi sao?"

"Tỉnh táo đấy" - Yujin đáp.

"Vậy lên đây, chúng ta cùng đến nhà em đón giao thừa"

Yujin tự xuống xe mở cửa cho em lên ngồi cùng mình.

Rồi cả 2 cùng đi đến căn biệt thự của Wonyoung. Tuy nó không to so với các căn biệt thự ở Hàn, đương nhiên rồi, căn này Wonyoung chỉ mua để lúc nào sang Nhật còn ghé qua, hay vào nghỉ ngơi, hoặc là ... phục vụ cho những lúc như thế này! Dù sao thì nó nhìn cũng rất sang trọng và tọa lạc trong một khu giàu có.

Vào bên trong, tuy đã lâu không có ai ở, nhưng Wonyoung vẫn cho người đến lau dọn thường xuyên nên rất sạch sẽ và đầy đủ tiện nghi.

"Yujin, phòng tắm ở đây, phòng ngủ cho khách ở bên này, chị hãy tự nhiên đi nhé! Em mệt rồi về phòng trước đây"

"Hể? Phòng cho khách? Đối với em chị chỉ là khách thôi hả, mà không phải là em muốn chị đón giao thừa cùng em sao?" - Yujin vừa nói vừa tiến lại gần em. 

"À, vậy chị có muốn đốt pháo hoa không? Em mới mua một bao pháo hoa bông đẹp lắm! Mà nhìn từ đây cũng có thể thấy pháo hoa từ trung tâm thành phố nữa!"

"Được thôi, vậy chúng ta lên sân thượng đi"

2 người lên sân thượng, vừa đốt pháo bông, vừa kể những câu chuyện lặt vặt, để tranh thủ giết thời gian chờ xem pháo hoa lớn.

"Oa, pháo bông này đẹp thật đấy chị nhỉ? Em thích đốt pháo bông lắm! Hồi còn làm thực tập sinh, chúng ta có đôi lần không thể về nhà đón giao thừa. Em cô đơn lắm. Nhưng lúc đó chị cũng ở bên em, và đốt pháo bông cho em xem. Nghĩ lại thì, chúng ta đã ở bên nhau từ đó đến giờ chị nhỉ?" - Wonyoung hí hửng nói.

"Đúng vậy, lúc đó Wonie còn là cô bé nhỏ nhắn cần chị che chở. Thế mà bây giờ, Wonie cao hơn chị một chút rồi" - Yujin nhẹ nhàng cười.

"Wonie vẫn là em bé, em bé của chịiii" - Wonyoung vừa đùa vừa nũng nịu.

"Em bé à?" - Yujin phì cười.

"Em là cả thế giới của tôi. Tôi thích em"

"Tôi thích mọi thứ về em"

"Tôi thích cô bé ngày nào còn lẽo đẽo theo tôi"

"Tôi thích một Wonyoung tỏa sáng trên sân khấu"

"Tôi thích một Wonyoung luôn cố gắng không ngừng nghỉ để luôn cải thiện chính mình"

"Tôi thích một Wonyoung luôn dịu dàng, quan tâm đến mọi người. Dù điều đó đôi lúc làm tôi khó chịu"

"Nhìn tôi này Wonyoung, hãy chỉ nhìn mỗi tôi thôi"

Yujin nghiêm túc nói, tay cô nắm lấy tay em.

Wonyoung ngạc nhiên không nói nên lời, nhưng trái tim em như vỡ òa. Đây cũng là những cảm xúc mà em luôn muốn nói bấy lâu nay.

"Em cũng thích chị Yujin"

"Em thích một Yujinie thiếu niên tỏa sáng khiến cho mọi bạn nhỏ như em đều tròn mắt lên ngưỡng mộ"

"Em thích một Yujinie luôn mạnh mẽ, cứng rắn, sẵn sàng bảo vệ em"

"Em thích một leader Anh Yujin luôn quan tâm, chăm sóc từng thành viên. Luôn nỗ lực, giấu đi mọi giọt nước mắt để có thể đạt tới thành công"

"Không cần phải vờ như mạnh mẽ nữa Yujinie, có em đây rồi. Hãy dựa vào em. Hãy để chỉ mình em thấy được sự yếu đuối của chị. Chỉ mình em nhìn chị thôi"

"Em thích chị, không, em yêu chị, Ahn Yujin"

Nói rồi, Wonyoung tiến tới, đặt môi mình vào môi của Yujin. Đó là một nụ hôn đầu thật ngọt ngào và chan chứa những chân tình.

Cùng lúc đó pháo hoa nổ lên, khoảnh khắc giao thừa đã tới , một năm mới đã đến, và có 2 trái tim đã cùng đập chung một nhịp, cùng thấu hiểu và hạnh phúc vì  được ở bên nhau.

"Cảm ơn vì đã đón giao thừa với em nhé, người yêu em"

"Cảm ơn vì đã trở thành một phần của thanh xuân tôi, Wonyoung bé yêu"

----------------------------

Năm mới vui vẻ 8386 nha cả nhà ơi!

Dạo này tui mới lên HN, đang dần vào guồng cuộc sống mới nhưng vẫn còn hơi bận chưa có thời gian ra chap mới nè. Mọi người ăn tạm quà năm mới này nha!!!!

* Tui cũng muốn có bồ để đón năm mới như này🤬

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro