Chap1: trốn thoát!
...
trong không gian yên tĩnh tại một khu vườn của một ngôi nhà, có một cô gái trẻ với mái tóc đen nhánh, đôi mắt xanh như bầu trời... tên của cô là Rinna Atruxi. Cô đang ngồi dưới một bóng cây, đôi mắt xanh của cô nhìn lên bầu trời ngẫm nghĩ.
Rinna: mới đây mà đã ba năm rồi
khi Rinna còn đang chìm trong suy nghĩ thì có một bóng dáng từ bên trong nhà đi ra, là Lia Stone, mái tóc nâu hạt dẻ của cô ấy dường như phát sáng trong ánh nắng buổi sáng. Lia vô tình nghe thấy lời nói của Rinna, Lia vừa đi đến vừa nói
Lia: và cũng đã hai năm rồi kể từ khi chúng tôi tìm lại được cậu //cười tươi nói//
Rinna: //quay sang nhìn Lia// nhanh quá nhỉ?
Lia: thời gian luôn trôi nhanh như vậy mà. //đứng cạnh Rinna//
Rinna: đúng là thời gian cứ trôi mãi... quá khứ, hiện tại, tương lai hay những kí ức chưa ngủ yên đều theo thời gian mà trôi qua âm thầm như vậy
lúc này thì có một giọng nói tao nhã cất lên cắt ngang mạch cảm xúc của hai người
Layla: rồi rồi, biết thời gian cứ trôi mãi không chờ ai, đợi ai rồi. mau vào trong ăn sáng đi hai cô nương
là Layla Usui, cô ấy đứng tựa vào cửa gọi
Lia: vâng vâng, vào ngay đây //Lia phản ứng nhanh chóng, Lia luôn năng động và nhanh nhẹn như vậy//
Rinna thầm nghĩ
Rinna: "vậy là chúng ta đã sống với nhau như vậy được hai năm rồi, kể từ bi kịch lúc ấy...."
...
ba năm trước, trong một nhà kho tối tăm, có những tiếng kêu thảm thiết của một cô gái. cô nằm trên sàn nhà trong thời tiết lạnh toát, quần áo bị dính bẩn, những vết thường mới và cũ chi chít trên cơ thể, máu khô làm cho vải dính chặt vào vết thương, mái tóc rối bù bị cắt lổm chổm... và cô gái đó là Rinna
trong nhà kho đày mùi ẩm mốc ấy còn có một bóng dáng mảnh mai đang đứng nhìn Rinna với cái nhìn đầy sự chán ghét
Ẩn danh: //trên tay cầm một mày uốn tóc đã làm nóng đi đến// này! //dùng chân đạp lên người Rinna vài cái// mày nói xem máy này có nóng chưa? hay là mày thử giúp tao xem //cười khúc khích//
Rinna: //dùng sức lực còn lại lết đi//
Ẩn danh: tính ra mày còn khoẻ chán... nhưng mà tao hỏi mày sao mày không trả lời? //đi đến lắm lấy tóc Rinna giật mạnh ra đằng sao để lộ phần cổ mong manh của Rinna//
Rinna: bỏ tao ra! //dùng chân để đạp ra nhưng có vẻ như không thành vì bây giờ căn bản Rinna chẳng còn đủ sức//
Ẩn danh: còn bây giờ thì tao đã cho phép mày lên tiếng đâu, phải phạt thôi //cười một cách quỷ dị, bàn tay đang nắm lấy tóc Rinna dần thả lỏng nhẹ nhàng lướt xuống má Rinna// bây giờ chắc mày đang muốn la lên nhỉ vậy thì coi như tao có lòng tốt nên tao cho phép mày la đó //nói rồi mạnh bạo bóp lấy hai bên má Rinna, tay kia đưa máy uốn tóc lên//
Rinna: //ánh mắt hiện lên sự hoảng sợ, đôi mắt xanh của cô trở nên lấp lánh hơn khi nước mắt tuông ra một cách không kiểm soát//
Ẩn danh: //thở một hơi dài, hai má ửng đỏ// thật đáng yêu làm sao //cuối xuống hôn nhẹ lên khoé mắt Rinna, liếm nhẹ giọt nước ở khoé mắt Rinna// đôi mắt này đẹp biết bao khi mày khóc, vậy nên tao muốn mày khóc nhiều hơn //nói rồi khẽ đứng thẳng người, bàn tay bóp chặt hai má Rinna hơn ép miệng Rinna mở ra// bây giờ thi chịu phạt thôi //đưa máy uốn tóc đang nóng vào miệng Rinna, miết máy uốn trên lưỡi Rinna và đưa sâu vào bên trong họng//
những âm thanh xèo xèo phát ra hoà lẫn cũng tiếng la hét thảm thiết của Rinna, cô gái ẩn danh kia còn dùng mày uống tóc làm bỏng những vết thương cũ cũng như nhưng vết thương chưa kịp lành. sau một lúc Rinna đau đến mức ngất đi thì cô gái kia mới rời khỏi nhà kho tối tăm ấy bỏ lại Rinna nằm trên sàn nhà lạnh buốt. nhưng cô gái kia nào biết được khi cô vừa rời đi không lâu...
Rinna: //mở mắt ra, từ từ ngồi dậy, cô cố chịu đau mà đứng dậy bước đến ống thông gió. ống thông gió này cô gái kia đã cho người hàng chắc lại và cô nghĩ Rinna sẽ không còn đủ sức để phá hỏng được nó nhưng cô đã lầm đúng là Rinna không đủ sức để phá một lần nhanh chóng nhưng Rinna có thể làm điều đó từ từ qua từng ngày, mỗi ngày một chút và rồi hôm nay Rinna đã có thể trốn thoát được//
Rinna cố chịu đau lê thân thể đầy vết thương men theo đường ống để thoát ra ngoài, đường ống chật hẹp ma sát vào những vết bỏng bị phồng rộp khiến cho những vết thương đã đau lại càng đau hơn, nhưng cô vẫn chịu đựng, không lãng phí một giây nào và rồi cô đã thấy được ánh sáng bên ngoài. vừa ra được bên ngoài Rinna đã cảm nhận được cái lạnh cắt da cắt thịt nhưng cái lạnh ấy lại là cái xoa diệu những vết bỏng trên người cô, xoa diệu nổi bất an, sợ hãi trong thanh tâm cô
Rinna cứ đi mãi, đi mãi cô không nhớ rõ mình đã đi bao xa. đến khi chịu không nổi nữa cô chui vào một bải rác để giữ ấm, bây giờ cô có thể làm mọi thứ chỉ để trốn thoát và sống sót, đôi mắt cô nặng trĩu nhắm lại, cô mệt mỏi ngất lịm đi
Đúng lúc đó có bà lão đến để vức rác
Bà lão://vứt bịch rác vào trong// ui trời cái lưng già của tôi //vỗ vỗ lưng// con cháu chẳng giúp được gì. //lúc này thì bà như nhìn thấy thứ gì đó, nheo mắt nhìn kĩ// ôi trời ơi!!! //bà giật mình khi nhận ra đó là bàn tay người//
Bà lão: // vội đi đến vén rác ra// cháu ơi! cháu ơi! //lay lay một lúc rồi đưa tay lên xem con thở không// may quá vẫn còn sống //nhìn quanh tìm người giúp may sao có chàng trai gần đó nên bà nhờ chàng trai đỡ cô về nhà bà//
Cùng lúc đó ở nơi khác
Ẩn danh: MẸ NÓ!! //đập phá đồ trong nhà kho// con đĩ đó dám trốn khỏi tao //cầm lấy một cái lọ hoa quay sang một tên vệ sĩ// còn mày //CHOẢNG!! âm thanh vang vọng khắp căn phòng, cô gái đã đập bình hoa vào người tên vệ sĩ// một lũ vô dụng, còn đứng đó làm gì //giọng cao lên// ĐÁM CHÓ TỤI BÂY MAU TÌM NÓ VỀ ĐÂY CHO TAO, BẰNG MỌI GIÁ PHẢI ĐEM CON ĐĨ ĐÓ VỀ DÙ CHO CÓ PHẢI LẾT XUỐNG ĐẤT ĐÁNH HƠI BIẾT CHƯA!! NHANH LÊN
Đám vệ sĩ cũng không dám chậm trễ , nhanh chóng tảng ra tìm
Hầu cận: tiểu thư bớt giận chúng tôi sẽ mang nó về bằng mọi giá
Ẩn danh: //cố giữ bình tĩnh// mày... //quay sang nhìn// chuẩn bị xăng cho tao
Hầu cận: vâng //cuối người//
Một lúc sau trước nhà Rinna, ngôi nhà nhỏ cũ kĩ lâu không có người ở
Hầu cận: //vừa tưới xăng cho căn nhà xong//
Ẩn danh: đốt đi
Hầu cận: //lấy que diêm ra khỏi hộp định đốt//
Ẩn danh: Khoan đã! //lấy que diêm từ hầu cận// tao tự đốt //quẹt que diêm vào phần nhám của hộp, nhìn que diêm đang cháy không kìm được sự thích thú mà nở một nụ cười méo mó rồi nhẹ nhàng ném que diêm vào ngôi nhà, lửa nhanh chóng lan rộng bao phủ khắp ngôi nhà//
Ẩn danh: phải chi mày thấy được cảnh này nhỉ, lúc đó mày sẽ khóc, sẽ đau khổ //giọng có chút phấn khích// và đôi mắt xanh tuyệt đẹp của mày sẽ nhìn tao và chỉ có tao //cười khúc khích// lần tới tao sẽ lấy đôi mắt ấy ra trưng bày //gương mặt tỏ ra thõa mãn khi giải tõa được sự buồn bực//
(chuyển cảnh)
...
Rinna: //từ từ mở mắt ra, đảo mắt nhìn quanh, trước mắt cô là một căn phòng nhỏ tuy nhỏ nhưng được trang trí khá ấm cúng//
Rinna: //định ngồi dậy//
Bà lão: //vừa đi vào thấy Rinna cố ngồi dậy// ấy ấy, cẩn thận một chút //nhanh chóng đi đến giúp Rinna ngồi dậy// cuối cùng cháu cũng tỉnh rồi
Bà lão: có khát nước không? có đói không? đợi chút bà đi lấy nước cho cháu //quay đi lấy nước một lúc sau quay lại// đây đây nước đây cháu uống chút đi
Rinna: //nhận lấy ly nước, vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì//
Bà lão: à quên, chắc đói rồi đúng không để bà đi nấu cháo cho cháu nhé //cười dịu dàng, đứng dậy định đi//
Rinna: //đưa tay níu tay áo bà, định mở miệng hỏi thì cảm thấy cơn đau từ cổ họng khẽ cau mày, cố mở miệng nói//
Bà lão: //thở dài ngồi xuống// tạm thời cháu không thể nói được đâu, đừng cố nữa sẽ đau lắm đấy
Bà lão: bác sĩ nói cháu bị bỏng làm sưng tấy dây thanh âm trong dây thanh quảng tạm thời không thể nói được nếu được thì cũng rất đau //bà hơi chần chừ nhưng cũng hỏi// cháu sao lại bị nặng như vậy?
Rinna: //khi nghe hỏi lí do cô không tự chủ được mà rung lên vì nỗi sợ bao trùm lấy cô//
Bà lão: ấy ấy không sao. có bà đây rồi, nếu cháu không có nơi nào để đi thì cứ ở lại đây dù sao bà cũng chỉ ở một mình //thở dài//con cháu chẳng đứa nào chịu về chơi với bà cả tụi nó chê bà già cả, lẩm cẩm vậy nên cháu ở với bà nhé
Rinna: //ánh mắt thoáng lên tia hi vọng nhìn bà, nước mắt không tự chủ mà tuông ra//
Bà lão: //vòng tay ôm Rinna vào lòng// đừng khóc //vỗ vỗ nhẹ vào lưng Rinna// bà thương
Thời gian trôi qua từng ngày, vết thương ngoài da của Rinna cũng đã lành nhưng vẫn để lại sẹo. đó không chỉ là vết sẹo ngoài da mà còn là vết sẹo tâm lí ám ảnh cô cả cuộc đời, cô cũng đã có thể nói chuyện lại nhưng không thể lớn tiếng được nữa nếu cố nói lớn sẽ rất đau... Rinna cứ ngỡ sẽ chẳng ai nhớ đến cô nữa nhưng rồi đến một ngày...
"ting tong~" có tiếng chuông của vang lên
Rinna: đến ngay đây //đi đến mở cửa, cửa vừa mở ra trong ánh mắt Rinna thoáng hiện lên vẽ cảm kích//
Lúc này đứng bên ngoài cửa là những người bạn thân thiết của Rinna
Lia: ú oà!! //cười khúc khích// Rin! //nhào đến ôm lấy Rinna// cuối cùng cũng tìm đươc rồi //dụi mặt vào lòng Rinna, giọng rung rung vì kìm nước mắt//
Rinna: //khẽ cười, đặt tay lên xoa đầu Lia//
Layla: chồi ôi~ //chọt lưng Lia// khóc rồi hỏ, đáng yêu ghê~
Lia: //buông Rinna ra quay sang Layla// khóc hồi nào!
Layla: //cười khúc khích//
Youka: //giọng bình tĩnh như mọi khi// được rồi, Lia không khóc //đưa tay nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt còn động lại trên khoé mắt Lia//
Lia: cảm ơn
Layla: //nhìn hai người với ánh mắt không thể phán xét hơn// thiệt tình hà... //thở dài bất lực nhìn Rinna thì lúc này cũng nhận thấy Rinna cũng đang nhìn về một hướng với ánh mắt dường như phát sáng và mỉm cười trong vô thức. Layla đưa mắt nhìn theo hướng đó thì thấy Shiroy cũng đang nhìn Rinna với ánh mắt trìu mến//
Layla: ... //thở dài// tôi là người thừa
Rinna: //nhìn Layla rồi bật cười// thôi đừng giận chứ?
Rinna: mà thật ra tớ cũng định về tìm lại mọi người //cười tươi//
Shiroy: định về đó sao? không sợ lại bị bắt cóc à? //hơi cau mày//
Rinna: //mắt hơi rũ xuống// sợ chứ... nhưng tớ nhớ nhà và còn những kỉ niệm nằm trong ngôi nhà ấy nữa...
lúc này thì bốn người bạn quay sang nhìn nhau im lặng... không khí có chút căng thẳng không biết nên giải thích thế nào
Rinna: //nhận thấy bầu không khí khác thường// sao vậy? //khẽ hỏi//
Lia: Rin à thật ra thì... //khó nói//
Youka: //thở dài// thật ra thì lúc cậu trốn thoát được thì nhà của cậu đã bị nó đốt rồi...
Rinna: À.... //nghe có chút khựng lại, trong đôi mắt có một nỗi buồn thoáng qua nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh// vậy sao...
Trong đầu Rinna lúc này rối bời, nỗi mất mác những kí ức quan trọng và nỗi lo gây ảnh hưởng đến người khác
Youka: nhưng có vẻ như nó vãn không có ý định tha cho cậu đâu
Shiroy: hay là tạm thời cậu sứ ở đây đi
Rinna: ừm //gật đầu đồng ý//... nhưng có lẽ tớ nên đi thuê nhà chứ không thể nào cứ ăn nhờ ở đậu mãi được, với lại nhỡ đâu... //ngập ngừng// nhỡ đâu liên luỵ đến người khác thì sao...
Shiroy: //đặt tay lên vai Rinna an ủi//
Layla: cần gì phải thuê chứ, mua luôn cũng được mà
Youka: //cười nhẹ//
Rinna: tớ làm gì giàu đến mức mà mua chứ
Layla: tớ đâu có nói cậu mua
Shiroy: có phú bà nhỏ ở đây mà //cười nhẹ//
Lúc này thì Shiroy, Layla và Youka đồng loạt nhìn về một hướng
Lia: Lia nè!! //hí hửng dơ tay// cái gì thì Lia có thể thiếu chứ tiền thì không nhé!
Rinna: sao từ trước đến nay tớ không biết cầu có nhiều tiền đến vậy nhỉ?
Lia: tại Rin không hỏi //cười một nụ cười vô tội// nói tóm lại tớ sẽ mua nhà nhưng với một điều kiện
Rinna: điều kiện gì?
bốn người bạn nhìn nhau cười
Layla: đó là cho chúng tôi sống cùng với cậu
Lia: chính xác!!
Rinna: dù sao cũng là nhà cậu mua nên cậu muốn ở chẳng lẽ tớ lại cảng sao? //cười bất lực//
Lia: vậy đi liền đi cho nóng! //hí hửng//
Rinna: ... hay đợi tớ một chút... tớ vào thưa chuyện với bà đã không thể cứ như vậy mà đi được...
Layla: được rồi tụi tớ đợi cậu không sao đâu //cười dịu dàng//
Rinna quay lại vào bên trong thưa chuyện với bà lão, bên trong nhà bà lão đang ngồi trên chiếc ghế gỗ trên tay cầm một quyển sách, đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, ở vì trí đó bà có thể nhìn ra nơi những người bạn của Rinna
Rinna: bà ơi... //khẽ gọi//
Bà lão: //nghe thấy tiếng của Rinna thì quay sang nhìn rồi cười dịu dàng// cháu sẽ đi sao? //giọng nói dịu dàng pha lẫn một chút tiếc nuối//
Rinna: vâng... //không dám nhìn thẳng vào bà//
Bà lão: //đặt quyển sách sang một bên// lại đây //vẫy tay gọi//
Rinna: //ngoan ngoãn đi đến ngồi xuống dưới đất bên cạnh ghế, tựa dầu vào chân bà// cháu đi bà nhé? cháu sẽ về thăm bà...
Bà lão: ngoan //xoa đầu Rinna// chỉ cần không quên bà là được //cười dịu dàng, những giọt nước mắt cũng xuất hiện ở khoé mắt//
Rinna: bà giữ gìn sức khoẻ... //giọng nghẹn ngào có chút rung, nước mắt không kìm nước mà tuông ra//
...
Một lúc sau, sau khi ổn định được tâm trạng thì Rinna đi ra bên ngoài nơi mà những người bạn đang chờ
Rinna: //mở cửa bước ra// đi thôi
Lia: đi thôiiii //tung tăng chạy đi//
Layla: từ từ thôi coi chừng bị ngã! //đi theo//
Youka: //đang đi thì bị vấp//
Layla: //quay sang nhìn Youka// sao tôi nói Lia mà cậu lại là người ngã ...
Rinna: //bật cười nhìn ba người// chúng ta cũng đi thôi //quay sang Shiroy đang đứng chờ//
Shiroy: ừm //đặt tay lên xoa đầu Rinna, khẽ nói// mừng trở về... Rinna //cười tươi//
Lia: nè!! hau người còn đứng đó làm gì, đi thôi!! //nói to gọi hai người//
Shiroy: biết rồi!! //nói vọng lại//
Rinna: cảm ơn....
Shiroy: hửm? //quay sang nhìn//
Rinna: cảm ơn vì đã tìm tôi //cười nhẹ//
Lia: //Lia chạy lại chỗ hai người rồi khoác tay hai người kéo đi// đi thôi nào //chạy đến chỗ Layla và Youka// giờ thì đi mua nhà thôiii!
Trên con đường giờ đây dường như trở nên ấm áp hơn bao giờ hết, những tia nắng len lỏi qua những chiếc lá soi sáng những tràn vui đùa, những nụ cười chân thành mà lâu rồi mới tìm được....
...
(End)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro