chap2 ghét?
Trở lại với hiện tại
...
Lia: Rin! mau vào thôi *quay lại nhìn Rinna*
Layla: bữa sáng sẽ nguội mất
Rinna: vào ngay đây "nghĩ lại thì thật sự cảm ơn vì đã ở bên tôi, cảm ơn vì đã tìm thấy tôi" *đi lại chỗ hai người*
cả ba người vui vẻ đi vào trong nhà
Youka: *đang dọn đồ ăn ra*
Lia: oa! *mắt sáng lên khi nhìn thấy đồ ăn* nhiều đồ ăn quá! *cười khúc khích, nhìn Youka* Youka là tuyệt nhất! *hí hửng chạy lại bàn ăn*
Youka: thật lòng không đây
Lia: thật mà~
Layla: còn tớ thì sao đây... bình thường tớ cũng có nấu ăn mà *đi đến*
Lia: thì.... tùy ngày! *cười hì hì*
Youka: Rin mau đến đây ăn đi *nhìn về phía Rinna*
Rinna: đến ngay đây *đi đến*
Bốn người ngồi vào bàn ăn Rinna chợt nhận ra thiếu thiếu cái gì đó rồi nhìn quanh
Rinna: hửm? *nhìn quanh*
Youka: đang tìm gì sao?
Rinna: Shi đâu rồi?
Lia: Shi đi ra ngoài từ sớm rồi, cậu ấy đi cạy bộ từ sớm nên có lẽ một chút nữa là về đến thôi
*CẠCH* có tiếng cửa, những người bạn đồng loạt nhìn về phía cửa là Shiroy vừa về đến**
Rinna: mừng cậu đã về
Layla: vào ăn sáng luôn nhé, hôm nay Youka nấu nhiều món lắm*
Shiroy: *đi đến ngồi cạnh Rinna* đúng là Youka cái gì cũng giỏi nhỉ?
Youka: không đến mức đó đâu
Tất cả bắt đầu ăn
Rinna: *đang ăn*
Shiroy: *đưa tay lấy hạt cơm trên má Rinna xuống*
Rinna: cảm ơn... *má có chút ửng đỏ*
Shiroy: không có gì, ăn thêm rau vào *gặp miếng cà chua đưa đến trước mặt Rinna*
Rinna: *gương mặt lộ rõ sự không hài lòng*
Shiroy: không được kén ăn *nhìn Rinna chằm chằm* aaaaa....
Rinna: *dù không muốn nhưng vẫn làm theo* Aaaaa... *ăn miếng cà chua mà Shiroy đút cho*
Bầu không khí khá vui vẻ nhưng vẫn len lỏi ở đâu đó trong không khí một cảm giác khó chịu đến từ cái nhìn của Lia dành cho hai người
Sau ki ăn xong thì ai làm việc nấy Rinna, Layla: chơi game ở sofa. Shiroy: ngồi xem hai người chơi. Youka và Lia thì đang rửa bát đứng quay lưng về hướng ba người kia
Youka: ổn chứ? *đưa mắt nhìn Lia*
Lia: *câu hỏi đột ngột làm cô có chút lúng túng* về chuyện gì? Lia vẫn luôn ổn mà *cười tươi*
Youka: nói dối, đừng nghĩ đến chuyện lừa được tôi...
Lia: *im lặng cuối mặt xuống. nụ cười tươi tắn của cô gái năng động đã được thay thế bằng một nụ cười nhạc gượng gạo* Youka đúng là cái gì cũng biết hết nhỉ?
Youka: *rửa bát xong, rửa sạch tay*
Lia: *quay đầu lại nhìn về phía Shiroy* nhưng không sao đâu Lia vẫn luôn ổn mà *cười tươi*
sự âm ĩ trong lòng Lia Khi nhìn thấy người mình thầm yêu thân thiết với bạn thân, một phần trong Lia cảm thấy vui, thậm chí là tự hào vì hai người quan trọng của mình đang hòa hợp với nhau. Nhưng cùng lúc đó, lại có một cảm giác đau nhói, nghẹn lại nơi lồng ngực. Lia ghen tị với chính bạn thân của mình
Điều này còn phức tạp hơn nữa khi Lia phải kiềm chế cảm xúc thật của mình. Lia muốn thể hiện sự vui vẻ, chúc mừng cho tình yêu của họ, nhưng bên trong lại là một cơn bão cảm xúc. Lia sợ rằng nếu biểu lộ sự ghen tị, thì cô sẽ mất đi cả hai người
Youka: đừng cười khi không muốn, như vậy xấu lắm *dùng hay ngón tay kéo khoé miệng Lia xuống*
Lia: *nhìn Youka rồi bật cười* lần này là cười thật đấy, lúc nào Youka cũng làm Lia thấy thoải mái nhỉ? giờ thì đi chơi game thôi *khoác tay Youka kéo đi đến chỗ ba người kia*
Youka: *nhìn xuống tay đang được Lia khoác thầm nghĩ* "đơn giản vì tôi không thích cậu khó chịu"
Nhóm bạn lại hoà vào không khí vui vẻ đến khi chơi game xong thì họ quyết định cùng nhau ra ngoài xem phim
Layla: hay chúng ta ra ngoài xem phim đi có phim vừa mới ra đó
Lia: Yay!! ra ngoài thôi! *lon ton chạy vào phòng sửa soạn*
Rinna: chờ tôi nữa *chạy đi soạn đồ*
Layla: *xịt keo cứng ngắc nhìn hai người* là... đồng ý rồi đúng không? *quay sang nhìn hia người kia*
Shiroy: chứ sao nữa, nhìn hai người họ thích vậy mà *đứng dậy rời đi*
Youka: đâu cản được, chúng ta cũng nên chuẩn bi thôi *cũng rời đi*
Layla: haizz *thởi dài bất lực
sau vài tiếng đồng hồ để chuẩn bị thì họ ra ngoài cùng nhau, nhóm bạn nói cười vui vẻ mang không khí hạnh phúc đến mọi nơi họ đến... lúc đi thì mọi thứ đều ổn. nhưng, lúc về thì chưa chắc được như vậy
Trên đường về Layla chợt nhận ra mình đã bỏ quên đồ
Layla: ấy chết! tớ bỏ quên đồ mất rồi. chờ tớ một chút nhé tớ quay lại lấy rồi sẽ quay lại ngay *chạy đi*
Youka: tôi đi mua nước cho mọi người trong lúc chờ nhé *quay người đi*
Shiroy: để tôi giúp cậu *rời đi cùng Youka*
...
Rinna: có lẽ họ sẽ đi hơi lâu, hay chúng ta lại đó ngồi chờ nhé *chỉ vào băng ghế gần đó*
Lia: đi thôi, tớ mỏi chân quá *nắm tay kéo Rinna đi*
Bầu không khi im lặng pha chút căng thẳng khó nói bao trùm hai người Rinna cứ muốn hỏi gì đó nhưng lại thôi
Rinna: *nhìn Lia*
Lia: Rin nè! cậu có gì muốn nói sao? *đang ngắm cảnh*
Rinna: *tìm lời để nói* hôm nay tớ cảm giác cậu không được vui như mọi khi
Lia: *đưa mắt nhìn Rinna* không có gì đâu nè, chỉ là tâm trang đột nhiên không tốt thôi *cười trấn an Rinna*
Rinna: *hơi im lặng nhìn xuống đôi ban tay đang không yên vì căng thẳng, nhưng rồi cũng quyết định nói ra* là về chuyện của Shi sao?
Lia: sao cậu lại nghĩ vậy
Rinna: vì tớ cảm thấy Lia luôn để tâm đến Shi... *quay sang nhìn Lia* đúng không?
Lia: *hơi im lặng rồi cười khúc khích* vui thiệt đó, ai cũng hiểu tớ hết nè *nụ cười chợt tắt* nhưng mà... tại sao cậu biết tớ để tâm đến cậu ấy mà cậu lại... *có chút ngập ngừng*
Rinna: lại?
Lia: *thở dài rồi nói* không có gì đâu *cười nhẹ*
Rinna: lại thân thiết với cậu ấy, đúng không? *nhìn nụ cười đang đơ cứng vì lời nói của mình trên môi Lia* bởi vì... tớ thích cậu ấy *nhìn thẳng vào mắt Lia*
Lia: À... hiểu rồi.... không sao tớ hiểu mà *tránh ánh mắt của Rinna rồi lẩm bẩm* không sao hết...
Dường như những cảm xúc âm ĩ mà Lia và Rinna đang che giấu đều được ông trời biết được nên nhưng đám mây đen kéo đến, sự căng thẳng giữ hai người cứ tăng dần theo từng phút mà họ im lặng, cuối cùng Rinna quyết định lên tiếng trước
Rinna: xin lỗi
Lia: đừng xin lỗi...
Rinna: xin lỗi, xin lỗi tớ thật sự không muốn Lia buồn nhưng thật lòng tớ cũng không kìm nỗi những tình cảm mà tớ dành cho Shi *cuối đầu* xin lỗi
Lia: ĐỪNG CÓ XIN LỖI NỮA!!!! *đứng phắt dậy*
*tách...tách* Mưa cũng bắt đầu rời từng giọt
Lia: lúc nào cậu cũng như vậy... lúc nào cũng không thể để tớ giận cậu được...
Rinna: Lia *đứng dậy, đưa tay về phía Lia định an ủi*
Lia: đừng như vậy nữa Rin! TÔI KHÔNG CẦN AI THƯƠNG HẠI TÔI HẾT!! *hất tay Rinna ra* TÔI GHÉT CÁI BIỂU CẢM CỦA CẬU
Mưa bắt đầu nặng hạt như những càm xúc đang được tuông ra
Rinna: Lia... không phải là tớ thương hại cậu, mà là tớ thật sự quan tâm cảm xúc của cậu *lùi lại* A! *bị trượt chân vì trơn*
Lia: tôi ghét cậu...
Rinna: *mắt mở to vì lời nói của Lia, nước lên nhìn Lia*
Lia: Rin, tôi ghét cậu lắm... *nước mắt tuông ra* tôi ghét cậu đến mức nghẹt thở, mỗi khi nhìn thấy cậu thân với Shi tôi hận vì sao bản thân lại không thể giận cậu... lúc cậu bị bắt cóc tôi đã thoáng nghĩ như vậy có lẽ cũng tốt... vậy nên *giọng cao hơn* ĐỪNG CÓ MÀ TỎ RA TỐT VỚI TÔI NỮA!
Rinna: xin lỗi... *nói nhỏ, cuối gầm mặt xuống không dám ngước lên nhìn Lia, cơn đau ở chân dường như không còn là gì đối với sự quặng thắt bên trong, cô không biết mình có thể nói gì khác ngoài xin lỗi nhưng cũng chẳng dám nói lớn vì sợ Lia khó chịu*
Một người giấu đi nỗi buồn bằng sự im lặng, cố gắng chịu đựng một mình. Người còn lại thì lại nói ra những lời cay đắng để che đi sự yếu đuối, tổn thương bên trong. Cả hai đều biết rằng họ đang đẩy nhau ra xa
Cả hai đều đang đi trên một sợi dây mong manh của sự tổn thương. Mỗi lời nói, mỗi hành động lúc bấy giờ như một nhát dao cứa vào tim đối phương, nhưng điều đáng buồn nhất là cả hai đều nhận ra điều đó, và họ cảm nhận được vết thương của nhau
Mạch cảm xúc ấy chỉ bị đứt đoạn khi Layla cuối cùng cũng quay lại
Layla: *đang chạy vội đến chỗ hai người* xin lỗi tớ gặp chút chuyện nên đi hơi lâu *ngạc nhiên nhìn hai người* có chuyện gì xảy ra vậy *vội đi đến đỡ Rinna dậy*
Layla chỉ nhận được sự im lặng giữ hai người... cô không biết làm gì khác nên chỉ đành đưa hai người về nhà trước, về đến nhà, Rinna và Lia đã thay đồ khác ra ngồi ở ghế sofa còn Layla thì đang xem vết thương cho Rinna
Layla: xong rồi, có vẻ là bị bong gân *đứng dậy* vậy rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra với hai người vậy?
Lia và Rinna: .... *im lặng*
Layla: *hơi cau mày* sao cũng được tớ đã nhắn tin cho hai người kia rồi, hai người họ nói đang về có lẽ là gần đến nơi rồi
Một lúc sau... *CẠCH* có tiếng mở cửa
Shiroy: *vội chạy vào* Rin! cậu không sao chứ tôi nghe nói cậu bị thương ở chân *quỳ xuống dưới càn xem chân của Rinna*
Youka: *đi đến chỗ Lia hỏi nhỏ* ổn chứ? *đặt tay lên đầu Lia*
Lia: *khẽ gật đầu*
Shiroy: sao tự nhiên lại bị thương? *nhìn Rinna, rồi đứng dậy*
Rinna: bị trượt chân thôi...
Shiroy: *quay sang chất vẫn Lia* lúc đó cậu đã ở đâu vậy hả? bình thường chẳng phải nhanh nhẹn lắm sao?!
Layla: thôi đi Shi, Rin bị thương đâu phải lỗi của Lia với lại bây giờ chắc ai cũng mệt rồi về phòng nghỉ đi, khi nào bình tĩnh lại hết rồi nói chuyện sau
Youka: ừm..
Shiroy: *bế Rin lên* để tôi đưa cậu về phòng*
Lia: *nhìn hai người với đôi mắt chất chứa đầy nỗi thất vọng*
Youka: *tay ấn nhẹ đầu Lia xuống* đừng nhìn, cậu cũng đi về phòng nghỉ ngơi đi...
Lia: *gật đầu rồi đi về phòng*
Layla: *thở dài nhìn Youka* cậu không về phòng sao?
Youka: một lúc nữa...
Layla: vậy tớ về phòng trước đây, đau đầu thật *xoa xoa trán, rời đi*
Youka: *khẽ gật đầu*
Căn nhà bị bao trùm bởi sự im lặng đầy căng thẳng
Shiroy sau một lúc ở bên phòng Rinna thì cùng trở về phòng mình
Shiroy: *vào phòng, đóng cửa lại* vậy... rốt cuộc thì sao cậu lại ở trong trong của tôi? *Đưa mắt nhìn* cậu đâu phải là người tuỳ tiện vào phòng người khác
...
(END)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro