Chapter 25
im đi giết bây giờ . Tấn Lộc nói
haha xin lỗi . cả hai nói đi mất
mình cũng nên đi thôi chắc em ấy đang ngồi đợi mày lâu lắm . Tấn Lộc đút tay vào túi quần và bước đi
anh làm gì nãy giờ dậy . Trúc nói
tại mấy người đó chọc anh nên có hơi lâu một tí xin lỗi nha . Tấn Lộc nói xoa đầu cô ấy và mỉn cười
anh như kiểu anh trai em vậy . Trúc nói
thiệt hả vậy em muốn xem anh là anh trai cũng được . Tấn Lộc nói
vì vậy cả đang chạy trên con đường rồi đến một cửa hàng bán kem khi cậu mua cho cô bé cây kem mà cô yêu thích
này cậu là trẻ vị thành niên à . chủ quán nói
tôi mới 13 tuổi thôi mà . Tấn Lộc nói
tôi không nhận ra luôn đấy nhìn cậu cao như vậy làm tôi tưởng cậu là học sinh lớp 10 đấy . chủ quán nói
cảm ơn lời khen của anh . Tấn Lộc nói
đây là kem của cậu đây . cô nhân viên ngại ngùng đưa cho cậu
a cảm on tiền của cô đây . Tấn Lộc nói đưa cô tiền
cảm ơn cậu đã ghé thăm cửa hàng của tôi . cô nhân viên nói
đi thôi Trúc . Tấn Lộc gọi cô bé
vâng . Trúc nói
vì vậy cả hai dạo quanh phố khi mọi người ngạc nhiên nhìn cậu cho tới khi họ đi đến công viên nơi có con sống dài từ cây cầu đến cây cầu ở phía xa vì vậy cả hai ngồi xuống ghê đá thưởng thức kem của họ
thấy sao ngon không . Tấn Lộc nói
dạ ngon ạ . Trúc nói cười
tốt . Tấn Lộc nói
anh có bạn gái chưa . Trúc nói
rồi tự nhiên lôi chuyện đó vô chi vậy . Tấn Lộc kem dính hết lên mồn
không biết nữa tự nhiên em lại nghĩ đến chuyện đó . Trúc nói
ừ thì chưa nhưng anh tỏ tình với một cô gái rồi . Tấn Lộc nói lau miệng
thiệt hả cô ấy là ai vậy . Trúc nói
nhiều chuyện quá . Tấn Lộc nói
đi mà . Trúc nói vẻ mặt cầu xin
rồi rồi cô ấy là một cô gái dễ thương bọn con trai trong trường anh điều mê mệt cô ấy à tên cô ấy là Mỹ Duyên cô ấy chính là cô gái mà anh thầm thương trộm nhớ suốt bấy lâu nay . Tấn Lộc nói
rồi cô ấy có thích anh không . Trúc nói
không biết vì anh chưa nghe chính miệng cô ấy nói . Tấn Lộc nói
và cô ấy có tốt không . Trúc nói
à cô ấy khá tốt bụng với cô ấy cũng khá giỏi trong mọi thứ đấy là điểm anh thích ở cô ấy . Tấn Lộc nói
em muốn gặp chị ấy quá . Trúc nói
bữa nào rãnh anh chở em gặp cô ấy . Tấn Lộc nói
thiệt hả . Trúc nói
đúng vậy anh nói là anh sẽ làm . Tấn Lộc nói
cảm ơn anh . Trúc nói
giờ em muốn đi đâu không . Tấn Lộc nói
em nghĩ là em nên về lại chỗ cũ vì có thể bố em đang chờ em nữa . Trúc nói
ok về thôi nhỉ . Tấn Lộc nói
vâng ạ . Trúc nói
vì vậy cả hai điều đã đội mũ bảo hiểm vào khi Tấn Lộc khởi động máy và phóng đi với vận tốc cao khiến những người uống cà phê phải tỉnh lại hướng đi trong ngỡ ngàng
vì thế mà Tấn Lộc chỡ cô ấy lại chỗ cũ quả nhiên cô ấy nói đúng bố cô ấy đang đợi trên oto của mình và cô bé chạy đến bố ôm ông ấy thật chặt
nãy giờ con đi đâu vậy . Thành nói
dạ con đi chơi với anh Lộc đó ạ . Trúc nói
thiệt hả . Thanh nói
vâng ạ . Trúc nói
nhớ gửi lời chào từ cháu đến nhóc Minh nha chú . Tấn Lộc gọi ông ấy
ừ cảm ơn cậu đã chăm sóc con gái tôi . Thành gọi lại cậu
không có chi . Tấn Lộc nói
về thôi con mai còn đi học nữa . Thành nói
vâng ạ . Trúc nói
tạm biệt anh đi con . Thành nói
tạm biệt anh Lộc . Trúc nói vẫy tay cậu
tạm biệt em lần sau chơi tiếp nhé . Tấn Lộc nõi cười
vì vậy cả hai người họ vào trong xe và chạy đi khi đó Tấn Lộc cũng khởi động máy và phóng đi đích đến của cậu là cửa hàng của anh Phong
mình cần anh ấy chỉnh một số thứ cho con xe của mình . Tấn Lộc nói
sau đó cậu rẽ vào một con hẻm nơi có các ngôi nhà rắn liền với nhau và trên đầu cậu có một chùm dây điện rối bù cho tới khi cậu đến được của hàng có biển hiệu tiệm sửa xe Phong P.P trên đó
chào anh Phong . Tấn Lộc nói
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro