Crush thế thôi
Như Lan là một cô gái mạnh mẽ.,năng động, hòa đồng.,cô ấy rất giỏi văn vì thế nàng rất hay mộng mơ
Khi mới bước vào năm cấp 3.cô có chút nhút nhát nhưng rồi Lan cũng hòa nhập dần.Lan kết bạn với tất cả mọi người trong lớp cũng như kết bạn trên face.
Mới đầu vào trường,Lan ngồi bàn cuối một mình, trước cô là một cậu bạn rất dễ thương, gần gũi và khá điển trai.Mấy ngày qua cô dần quen với cậu ấy,cũng bắt đầu thích cậu ấy...
Lan nói chuyện vu vơ,anh chàng vẫn ngây ngô không biết gì,và chuyện gì cũng phải đến,cô tỏ tình với cậu.Cậu cười không biết nói gì nhưng có lẽ cô cũng hiểu chút chút phần nào rồi...
Cậu nói:
-Mình cũng không biết phải nói sao?
-Sao là sao?
-Thật ra mình thích người khác rồi.
-Người ấy là ai?
-Không nói đâu!
Mấy ngày liền Lan vẫn thắc mắc.
Cô phải hỏi cho bằng được.
Cậu ta cũng chịu thua ,trong lớp nay vẫn học,cậu ấy chỉ tay vào một người.
-Cậu ấy!!
-Hả?Ai???
-Phước!
-Cái gì??
Phước là cậu bạn mà Lan bị bắt cặp lúc mới ngày đầu trường tổ chức thi múa...cô được phân công nhảy cặp với Phước...Cậu ấy cứng đầu, không chịu nghe lời ai...
Má ơi!!!...Lan dường như sụp đổ......
---------
LỚP 11 CỦA LAN
Vẫn là cô bé ngây ngô,năng động như ngày nào,cô vẫn vui vẻ khi biết chàng trai mình thích lại thích thằng bạn kia.
Đành thôi chứ sao,tình cảm ai lại ngăn cản được.Như Lan có nhiều khi tạo điều kiện cho họ gần nhau hơn.
Nhưng có lẽ mọi chuyện không như cô nghĩa.Phước có vẻ ghét điều đó,anh chàng né tránh mọi ánh nhìn lẫn lời nói của cậu.
Thôi thì Lan đành chịu.Và từ đó máu hủ của cô cũng bắt đầu tăng dần.😂😂(chút chút thôi)
Như Lan trải qua hết năm lớp 10 với những buồn vui cùng cậu,có lẽ cô vẫn thích cậu.
.
.
.
Cùng nhau tiến lên lớp 11,Lan và cậu vẫn là bạn thân.
Cô bạn Trân biết từ lâu Lan thích cậu.Chiều hôm ấy,Trân chở Lan về bằng con xe đạp điện.Gió vi vu nhẹ.Trân hỏi:
-Bộ mày thích thằng Thành hả?
(Ngại ngùng cười)
-Ừm.
-Mày có biết nó thích thằng Phước không?
-Biết,tao biết đầu tiên mà ...
-Vậy mày còn thích nó không?
-Ummmm,còn....
-Tội mày!
Hai đứa im lặng đến khi về nhà.
.
.
Có lẽ là,suốt năm 11 ấy,Lan vẫn còn thích Thành.Và rồi một ngày nọ,Trân nói nhỏ với Lan:
-Thành có người yêu nè mày.
Nhỏ đưa điện thoại cho Lan coi.(Ồ Thành trông vui ghê)
Người yêu của Thành là một chàng trai trường bạn( cao,trắng,khá điển trai). Lan cười nhẹ.
Vậy coi như hết rồi nhỉ.
.
.
.
Năm 12 rồi.
Và tất nhiên cả lớp là nhà.
Cô chơi và hay trò chuyện cùng với Dưỡng (bạn thân cùng nhóm với Phước),anh bạn này lầy lội lắm,cô hay bị cậu ta chọc trong lớp,nhiều khi phát bực với cậu.Ấy ấy cấp 3 rồi còn chọc thế à.
Rồi có ngày cậu nói với Lan,cậu thích Thư (cô bạn thân của Lan).Nói ra thì Dưỡng chọc Thư nhiều hơn Lan.Chọc một cách rất dễ thương và cũng dễ ghét. :)
+Thư có tính cách khá trái với Lan,cô nhẹ nhàng,hiền lành,học giỏi và xinh xắn.
Trong lớp nhiều cậu bạn thích Thư lắm.Tất nhiên Thư bị chọc cũng không ít.Nhưng cô vẫn không quan tâm lắm,vì cô khá vô tư,và không thích ai.
Quay lại chuyện của Lan.Tất nhiên Lan có chút thích Dưỡng,(lâu lắm rồi cô mới thích lại,nhưng có lẽ là thích kiểu bạn bè).
Có đêm nọ,Lan và Dưỡng nhắn tin với nhau 🗨.Cô nói thẳng nhưng có gì đó giỡn giỡn.
-Tao thích mày.(đây là lần thứ hai cô nói thích trong suốt 3 năm học)
-Tao không thích mày.Tao thích Thư
-Chà.Sao mày không thích tao(vừa nhắn cô vừa cười :))
-Vì đối với tao,mày như thằng bạn .
Lan hơi sốc.Thật ra từ đó đến giờ,cô không quan tâm về nhan sắc,(cấp 3 nữ sinh nào cũng son môi dù đôi khi bị bắt làm bản kiểm điểm) Lan thì không.
(Nhưng dù sao Lan vẫn rất dễ thương)
-Nhưng mà...(Dưỡng ngắt quãng)......... Thư không quan tâm lắm.
(Lan nhanh nhẩu)
-Để tao nghĩ cho.
Ái chà. Ái chà. Xem ra Như Lan lại f.a rồi nhỉ.
TẬP TIẾP THEO....
Thư -cô gái không thích ai.Vẫn luôn ngây thơ.Lan nghĩ rằng có lẽ quá khó để khiến Thư rung động. Bởi Dưỡng khiến cô không mấy thiện cảm.
Trong nhóm chơi thân của Lan, -Thanh Thư là nhút nhát nhất.
Còn có - Diệu Liên:cô gái mạnh mẽ,thích làm đẹp,tính khá nóng và bất cần ai
-Bích Thanh:cô gái ít nói,thích sưu tập son, nhà khá giả, tính hơi kì.
Nói chung bốn đứa, bốn tính cách khác nhau. Đúng là thú vị.
Trong quá trình học tập cùng nhau,Dưỡng thấy Thư thật khó nói chuyện,cậu ta nhiều lúc hay đùa giỡn mong được Thư chú ý.
Lớp 12 là năm cho nhau nhiều kỉ niệm nhất. Và tất nhiên nhà trường cũng tạo điều kiện cho lớp được gần nhau hơn,gắn kết nhau hơn.
Thi xong học kì 1, trường tổ chức cho toàn bộ khối 12 đi chơi Đà Lạt với nhau. Sáng trước khi tập họp, Như Lan đã chuẩn bị đủ thứ từ khăn, áo ấm, bao tay....
Ba chở Lan đến trường sớm để tập trung trong lớp, lúc đó là khoảng 6h tối, mọi người chia nhau ra đi ăn, có đứa ăn bánh mì, đứa ăn cơm họp, đứa không ăn kéo cái thùng loa ra sân sau trường kế lớp mà quẩy, lúc đó tập trung không ít bạn khác lớp vào quẩy chung, nhìn mọi người ai cũng hớn hở.Lúc ấy, Lan trong lớp, nói chuyện với mọi người, lúc ấy Hồng Thanh đang lướt Facebook- một câu bạn lạnh lùng, học giỏi, trắng cao, nhà giàu, chung nhóm với Dưỡng và Phước.
..........................................
Tối rồi, mà vẫn chưa xuất phát , lúc ấy cả lớp nhốn nháo, xách loa kéo ra mở ngay sân bóng mà quẩy, kéo cả mấy lớp khác qua nhảy chung, bị thầy giám thị nhắc nhở, cả đám cười quá chời.
Lúc đó thì Lan trong lớp, chiếc điện thoại thì không có mạng mẽo gì, cô ngồi nghe nhạc một lát rồi đi vòng vòng quanh lớp, mọi người ai cũng đem cả vali lớn, đủ sắc màu, người mang mũ len, áo khoác ấm, đúng nghĩa đi Đà Lạt luôn.
Lúc Lan đi tới gần gần bàn, nói chuyện với mọi người, thì Thanh mới hỏi: Lan Hồng là ai vậy? . Lúc ấy Lan giật mình: tao nè, tao kết bạn với mày từ lớp 10 tới giờ rồi á. Thanh mới cười: ai kêu để tên lạ quá, tao có để ý đâu.haha.
Chừng 11h đêm, nhà trường phát loa thông báo, các lớp chuẩn bị hành lý, để xếp hàng ra xe, lúc ấy ai cũng lẹ tay, gom đồ ngay ngắn, từng người từng người ra khỏi lớp, lớp trưởng tắt đèn,quạt, khóa cửa và đem chìa khóa lên phòng giám thị gửi.
Cả lớp, từng người lên xe, Lan vì say xe nên ngồi phía trên, hàng 2 cách bác tài xế 1 dãy, ngồi với cô là Thư, phía trước là Tính ngồi cùng An.
Xe bắt đầu lăn bánh, anh hướng dẫn viên : mở mic: alo,alo, xin chào cả lớp, lớp tụi mình là lớp mấy ta?
-A14 ( cả lớp đồng thanh đáp đầy háo hức)
- Xin chào A14, các bạn biết chúng ta đi đâu không?
-Đi Đà Lạttttt
Và thế rồi bao trò chơi nho nhỏ của anh hướng dẫn viên bày ra, cả xe cười ầm lên, mấy đứa ngồi hàng ghế cuối, lấy loa ra mở nhạc ầm ầm, rồi lại du dương, có vẻ bác tài xế hơi gắt, nên tầm 12h hơn, tắt hết. Dần dần, cả lớp chìm vào giấc ngủ.
Tầm 1h hơn, xe tới địa điểm nghỉ chân, ai cũng xuống xe, người "hò" , người mua đồ ăn. Lan đừ người sau giấc ngủ ngắn, cô nói chuyện với Thư, Tính cho quên cái mệt, rồi lại tiếp tục chuyến đi.
Lúc ấy,tầm 4h sáng, xe bỗng dừng lại, đèn xe bỗng sáng lên, ai cũng mở mắt rồi hoang mang, thì ra xe bên A10 gặp sự cố, chạy lên đèo nhanh quá hay sao bị hư hộp số, phải di chuyển các bạn trong lớp lên từng xe của các lớp khác để lên Đà Lạt, còn xe thì kiếm chỗ sửa
Tầm 5h hơn, xe dừng bánh tại khách sạn quân đội.
Mọi người đánh răng, ai muốn thay đồ thì thay. 6h hơn ăn sáng, sáng sớm ăn tô phở bò nóng hổi, nhưng khi ăn được mấy đũa thì đã nguội luôn rồi. Lan ngồi kế Đắt, Đắt không ăn phở mà ăn bánh mì với ốp la, ăn xong mới nói là, cứ tưởng ăn thạch không à, cả đám cười.
Đi dạo quanh khuôn viên khách sạn, vừa trong lành nhưng cũng vừa lạnh của thời tiết đông sáng sớm, ấy thế mà mấy bạn nữ lớp Lan hay lớp khác, mặc váy ngắn trên đầu gối chạy tung tăng, nể thật sự.haha.
Tầm 8h, cả lớp tập trung tại xe bắt đầu chuyến hành trình, 8h30 cả lớp đã tới Đồi chè Cầu Đất.
Do lịch hành trình của các lớp khác nhau, nên lớp Lan chỉ gặp được 2-3 lớp tại đây.
Đứng trên đồi nhìn cảnh vật, mát quá, lạnh quá, thật sự tự do quá, ai nấy lấy điện thoai ra chụp ảnh, cười đùa, lúc ấy, anh hướng dẫn viên kêu mọi người đứng trước CẦU ĐẤT FARM chụp ảnh, ai cũng cười thật tươi, gió bắt đầu lùa, lạnh buốt, cả đám Lan đứng sát nhau mà cười.
Càng đi lên đồi cao, càng mát, nắng đã ló dạng nhưng cái lạnh Đà Lạt vẫn cứ lạnh, đứng từ đồi cao, nhìn xuống là những hàng trà mới hái sớm, lá xanh còn đấy, lá non đã rời ngọn rồi.
Đâu đó ở nơi đây là những khung cảnh hoang vu, núi đất, núi đá còn nhiều, còn có nhiều loại cây lạ dọc đường lên tới đỉnh đồi, Lan cùng Tính, Thư, Bích Thanh, bước từng bước lên những gạch đá khắc năm, và cả bọn dừng lại năm sinh của họ, đưa chân ra và chụp lại làm kỉ niệm, thật dễ thương, hồn nhiên.
lên tới đỉnh là một bình trà khổng lồ, thật thích thú, mọi đua nhau chụp ảnh, có mấy bạn lớp khác quá nhí nhố chụp chung, cô Hồng- giáo viên chủ nhiệm 3 năm của Lan, ai ai cũng đòi chụp với cô, vì nói rằng: có mấy lần nữa được chụp chung như vậy cô nhỉ.
Mặt trời lên cao, anh hướng dẫn nhắc mọi người xuống đồi, tầm 10h xe lăn bánh qua nơi sản xuất trà, tại đây mọi người được ngắm nhìn các kiểu tách trà gốm đẹp mắt, được coi quá trình làm trà đen, được mua những sản phẩm từ trà và vài món ăn vặt nữa. Một xưởng trà đầy ấp mùa thơm, nhẹ nhàng mà đầy gợi nhớ.
Sau khi đi dạo xung quanh, tầm 12h xe chở cả lớp về lại khách sạn, thay đồ, và ăn trưa.
Từng tóp vào nhận phòng, Lan được xếp chung với Dung và Tuyến, phòng 3 người với 2 giường đôi, một bàn trang điểm và chiếc gương đối diện với giường Lan, kế bên giường là cửa sổ to, có thể đi ra nhìn cảnh, dủ chỉ là tầng trệt mà thôi.
Thay đồ xong, mọi người ra ăn trưa, trưa nay khách sạn chuẩn bị các món ăn đặc sản, ngon nhất vẫn là salad cực tươi và ngon.
và....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro