Chap 5: Câu chuyện của Soo Yeong
--Thời điểm concert sắp diễn ra--
Màn đêm buông xuống thành phố Seoul, cảnh vật như đã đi vào giấc ngủ sau một ngày mệt mỏi. Tưởng chừng là vậy nhưng phía dưới phố Hongdae vẫn tấp nập dòng người đi lại, tiếng hò hét của các bạn trẻ, tiếng rao bán hàng nhộn nhịp, tiếng nhịp tim hòa vào làm một của các cặp đôi, thật đáng ghen tỵ làm sao!
Sau một ngày làm thêm mệt mỏi bạn trở về nhà, Soo Yeong đã chu đáo chuẩn bị đồ ăn đêm cho cả hai. Yeong thấy bạn liền hét lên:
- Hee à, cậu về rồi sao, mau vào ăn mì gói đi, mình đói rồi.
- Cậu còn chờ mình sao, lại đây đi mình có mua cho cậu một chút tokbokki nè Yeong.
- Chúng ta phải ăn nhanh lên, còn một đống project chuẩn bị cho concert tuần sau đó.
Con nhỏ trông vô tư hồn nhiên vậy nhưng nó cũng có phút yếu đuối khó hiểu. Nó từng có một mối tình không mấy thuận lợi với tên khốn đó lúc còn ở Việt Nam. Soo Yeong muốn sang Hàn một phần là vì ước mơ, một phần là vì muốn quên thằng cha đó, phần nữa là vì Yeong của bạn đã biết yêu rồi, yêu idol. Soo Yeong luôn nghĩ một tình yêu với idol thật sự rất đơn giản, chỉ cần anh là của nó, nó yêu anh vậy là đủ. Park Jimin, người con trai mà Soo Yeong hằng ao ước cuối cùng họ cũng nhận ra nhau.
--Ngày diễn ra concert--
- Huyng à, hôm nay em sao ấy, em lo lắng lắm, chưa bao giờ em thấy tim mình đập nhanh tới vậy - Jimin phân trần với NamJoon hyung.
- Em lo lắng gì chứ, chúng ta sắp được gặp A.R.M.Y, chúng ta phải vui thì họ mới cảm thấy hạnh phúc và ủng hộ chúng ta được chứ. Jimin à, nếu như em thấy thiếu thốn vì suốt thời gian qua không có một người bạn gái để tâm sự thì em cũng có thể tìm lấy một cô gái được mà đúng không?
- Em không có hứng thú nhiều lắm với con gái huyng cũng biết mà. Em không thể quên được hình bóng cô gái em gặp được ở sân bay lần lưu diễn trước. Cô gái mà em kể với hyung ấy, cô ấy bị ngã giữa một nùi fan nên em có đỡ cô ấy đứng lên rồi nhiều nhà báo chụp được. Buồn cười thay em trúng tiếng sét ái tình...
NamJoon hết muốn nói vì sự lụy tình chỉ sau một lần gặp của Jimin.
--Ở một nơi khác--
- Cậu có chắc là chúng ta sẽ đứng ở ngay chỗ rào này chứ, thật sự đông quá mình không thở nổi nữa.- Yeong hét lớn
Sân vận động Olympic lúc này chật kín người, mọi người ai nấy đều tìm được một chỗ đứng cho mình để có thể nhìn được thần tượng một cách rõ hơn...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro