Tình yêu khiến con người ta trở nên trẻ thơ


* Cookie hàng ngày bán thực tế.

* Nội dung hoàn toàn là hư cấu. Vui lòng không áp đặt lên người thật.

* Toàn văn 2k+.




Tháng 11, gió lay động hàng cây, chớp mắt một cái, mùa thu chỉ còn là một câu chuyện.

Lá rụng nơi cây thông, tích lũy sự dịu dàng, đầu đông đang đến, tháng 10 sắp khép lại khi hoa quế có mùi thơm ngọt ngào dần tàn, rồi đến tháng 11, sao Bắc Đẩu bừng sáng, báo hiệu chuyển giao vào đông và cuối thu.

Đất liền sau khi bắt đầu mùa đông mang một màu lạnh nhạt, được gột rửa bằng sương mù và mưa, sự hanh khô do gió lạnh mang tới, mây mù xám xịt không một ngày nắng.

Mùa đông vốn tượng trưng cho sự hoang tàn, hỗn loạn, cái lạnh khắc nghiệt sẽ sớm đến như dự kiến, ngay cả khi con người ta chưa khoác lên mình những chiếc áo khoác bông dày cộm.

Hầu hết mọi người đều viết về mùa đông bằng những câu chuyện bi thảm, nhưng mùa đông lại đánh dấu bước ngoặt của câu chuyện này.

Có lẽ mùa đông năm nay trở nên đáng mong đợi hơn.

Khi tuyết đầu mùa rơi và đông tràn về, câu chuyện của chúng ta sẽ hóa thành pháo hoa rực rỡ ngày đông.

Chờ chị nắm lấy tay em và cùng nhau ước một điều.


//


Khi mùa thu sắp kết thúc và mùa đông dần đến, phía nam cuối cùng cũng có chút mát mẻ và mang đậm hương vị của mùa đông.

"Dậy đi nào."

Người còn chưa mở mắt cuộn tròn trong chăn như một chú mèo con, sau khi cơ thể có chút phản ứng, em liền vùi đầu vào nệm và rên rỉ trước khi hơi ấm tan biến.

Người đang đứng có chút bất đắc dĩ, bất mãn kéo rèm ra, ánh nắng xuyên qua khe hở nhỏ, chị chậm rãi leo lên tấm ga trải giường màu trắng, thấy rằng mùa đông năm nay vẫn không sánh được với thời tiết nắng đẹp ngày hôm nay.

Em vẫn tiếp tục nằm trên giường và trở mình ngủ. Nhận thấy đòn tấn công vật lý không thể đánh thức em, Do Miểu chuẩn bị dùng "vũ lực".

Chị chui vào trong chăn, chuẩn bị đánh lén em. Có một người đang ngủ, nằm nghiêng về phía bên phải giường, quay lưng về phía ánh mặt trời. Đây là thời điểm tuyệt vời để thức dậy.

Do Miểu đến gần chậm rãi, đặt hai tay đã chuẩn bị sẵn lên eo người đang nằm, tựa đầu vào vai Châu Tương, cách khoảng 0 centimet có thể nghe rõ ràng tiếng thở nhẹ nhàng của em.

Do Miểu núp sau lưng, cười tinh quái. Chị dùng ngón trỏ chọc vào vòng eo nhạy cảm của em. Quả nhiên đã có phản ứng hữu hiệu.

"Sao cơ..."

"Em có định dậy không? Hả?"

Châu Tương cuối cùng cũng cảm nhận được sự dịu dàng sau lưng, nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Em mơ màng mở mắt ra, cơn buồn ngủ vẫn chưa tiêu tan, nhưng ánh nắng chiếu vào cảnh báo em rằng quả thực đã đến lúc nên tỉnh dậy.

Cuối cùng, chị không thể cưỡng lại sự bướng bỉnh của Song Ngư, em sẽ không bao giờ để chị đạt được mong muốn của mình một cách dễ dàng. Em giả vờ không muốn đứng dậy và chui thêm vào chăn lần nữa.

Này, cớ sao việc nằm trên giường của em lại trông có vẻ như đang tán tỉnh vậy?

Tất cả những điều này đều hiện rõ trong mắt Do Miểu, chị quá quen thuộc với hành động và lời nói của người này, tựa như một đứa trẻ, em luôn cần được chiều chuộng.

"Em không đủ sức để dậy..."

Thân thể sát vào nhau, tay chạm vào eo, trêu chọc đối phương.

"Em không thể."

Sự thật đã chứng minh rằng việc đẩy một người đến bờ vực chẳng có kết cục tốt đẹp. Lúc này, Do Miểu dùng sức mạnh ôm người kia vào lòng, để tay mình có thể cù vào chỗ nhạy cảm.

"Không thể đứng dậy được...hả?"

Châu Tương không thể chống đỡ được cuộc tấn công như vậy và ngay lập tức bị đánh bại. Em nhanh chóng nhượng bộ và kêu dừng lại.

"Dậy đi, em không dậy được à?"

Châu Tương đứng dậy, phát hiện chị đang khoanh tay dựa vào tường, trên mặt nở nụ cười đắc thắng, em tức giận thầm nói rằng lần sau sẽ báo thù.

"Chào buổi sáng, Bojji nữ sĩ."

Thật là phiền toái.

"Hứ."


//


Mùa đang dần trôi và thời tiết trở nên mát mẻ hơn. Lá phong theo gió lẻn vào màn đêm, hoàng hôn nơi vầng trăng cũng ập đến nơi thành phố trống vắng, tâm trạng cũng theo cảnh sắc vội trầm xuống.

Đây không phải là sông Hoàng Phố mà là Tây Hồ.

Thượng Hải và Hàng Châu cách biệt không xa, nhiệt độ đều đồng loạt giảm xuống. Gió gầm gừ khi lá phong rơi, khiêu vũ trong ngày nắng.

Có lẽ vài ngày tập luyện này sẽ giúp nhiệt độ cơ thể ấm lên.

Tập thể dục quả thực là cứu tinh để tăng nhiệt nhưng người bệnh thì khó lòng đón nhận vị cứu tinh đó.

Có thể là do nhiệt độ giảm đột ngột, những người có khả năng miễn dịch yếu đương nhiên dễ bị cảm lạnh. Khi thức dậy vào ngày hôm sau, cổ họng chị có cảm giác khó chịu và thậm chí còn cảm thấy chóng mặt.

Do Miểu rất khó chịu. Hình như trong nhà lại có thêm một người bệnh nữa. Trái tim mách bảo rằng mình không dễ bị thương tổn, nhưng thực tế lại không như ý.

Sau buổi tập cho đại hội thể thao, đầu chị nặng như chì, trong giây lát chị ngỡ bản thân đã bị đưa vào một thế giới khác.

Thậm chí còn nghĩ đó là di chứng của vụ tai nạn trước đó ở Malaysia, hoặc có thể chị đã làm việc quá sức và bị cảm lạnh đột ngột.

Chà, ngay cả những người lớn mạnh mẽ nhất cũng dễ bị tổn thương.

"Đau... đau quá."

Hệ thống miễn dịch chuyển sang trạng thái cảnh giác, trở sốt ngay lập tức. Mặc dù nhiệt độ cơ thể không quá cao nhưng cơn sốt nhẹ dai dẳng khiến chị khó chịu, mồ hôi túa ra trên đỉnh đầu.

"Ôi... xoa xoa Do Miểu của chúng ta, sẽ không đau nữa mà."

Lúc này, chị đã hoàn toàn lọt thỏm vào vòng tay Châu Tương. Thân hình cao lớn lúc này trông lại rất nhỏ nhắn, em ôm cổ chị vào lòng, nhẹ nhàng xoa xoa thái dương.

"Chị đã cảm thấy tốt hơn chưa?"

Sự an ủi của người yêu dường như có tác dụng, tác dụng chữa bệnh không tên đã tạm thời khiến chị nhẹ nhõm. Chiếc giường trong khách sạn không quá nhỏ nhưng chỉ khi được em ôm vào lòng mới cảm thấy dễ chịu làm sao.

"Ừm......"

Quả thực, một người một khi đã có một người nữa để dựa vào thì sẽ giống như một đứa trẻ, bộc lộ khía cạnh mong manh của mình, nhất là trước mặt người yêu, đắm chìm trong hạnh phúc.

Lúc này, giọng nói của Do Miểu rất dịu dàng. Đây là sự tương phản độc nhất, có một người đang thầm vui mừng trong lòng, bởi vì chỉ có em mới có thể nhìn thấy sự đặc biệt này.

"Chúng ta uống thuốc trước nhé, được không nào?"

"Vâng."

Thật tuyệt, được yêu thương là sẽ tựa như một đứa trẻ.


//


Đêm khuya, thời cơ đến, kéo theo vũ điệu của dục vọng, tình yêu thuần khiết hay dục vọng nguyên thủy.

Đây không phải là một giấc mơ, ánh sáng ấm áp trên giường biến thành sự tôn vinh của ham muốn, sự mơ hồ dâng lên vô tận cho đến khi em ngồi trên đùi mình.

Do Miểu đặt tay lên đầu người đó, ngón tay đan vào tóc em, trong khung cảnh yên tĩnh nhìn nhau, dục vọng cuối cùng cũng bộc phát.

Dây ruy băng cột tóc của Châu Tương chậm rãi được cởi ra, mái tóc nâu của em xõa hẳn xuống. Lúc này, em lại đỏ mặt, trong mắt người kia trông cực kỳ xinh đẹp.

"Tập trung nào, Do Miểu."

Một giọng nói run rẩy nhắc nhở chị rằng bây giờ không phải là lúc để trân trọng. Điều chị nên làm bây giờ là nhanh chóng thỏa mãn cái ham muốn chết tiệt này.

Hơi thở nóng hổi phả vào cổ, xuyên thẳng qua lớp quần áo, cảm giác tê dại càng thêm mê hoặc.

Do Miểu ôm lấy eo Châu Tương, môi kề môi ấm áp, vội kéo em vào trong chiếc chăn trắng, cả hai cùng nhau rơi vào vực sâu của tình yêu.

Khi thủy triều dâng cao hãy nắm lấy tay người yêu.

...

Màn đêm dần dần buông xuống, vội vã gặp gỡ người yêu. Nỗi khao khát này đắm chìm trong hơi nước tình yêu, cuối cùng bền chặt như keo.

Chị ôm em và thì thầm lời yêu vào tai em ấy.


//


Điều gì đã xảy ra trong 5 tháng này.

Không ai biết, chẳng ai hay.

Tất cả những gì em biết là có một người tên Do Miểu, người từng hỏi về việc em có uống nước hay không đây, giờ thì đang đưa chai nước ra và vặn nắp chai chỉ trong một giây.

Em chỉ biết một người có "ba chữ 水" trong tên, rằng nếu chị ấy biết một người đang có tâm trạng tồi tệ thì sẽ chi rất nhiều tiền để làm họ vui.

Ôi, ai chiều chuộng vợ của mình sẽ trở nên giàu có hơn.

Có một người tiếng Trung không tốt lắm, khi ở cạnh ai đó, em ấy gần như có cảm giác như một người bạn gái.

Ồ, em rất hạnh phúc khi được ở bên vợ của mình.


Vậy điều gì đã xảy ra trong 5 tháng vừa qua này.

Tốt hơn là nên đi hỏi Lion đi...


end.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro