Chap 1: Cuộc gặp gỡ định mệnh
Buổi sáng hôm đó. Và hôm nay cũng là ngày mà tiểu thư Sakura đặt chân đến ngôi trường mới. Tại phòng của Sakura:
Cốc cốc:
- Cô chủ ơi. Cô dậy để đi học đi ạ.- Cô giúp việc nói vọng vào trong phòng của Sakura( Bật mí tên của cô giúp việc một tý. Cô giúp việc tên là Maika)
- Dạ vâng đợi em một tý có được không ạ, chị Maika?- Sakura nói với giọng uể oải
- Nhưng mà hôm nay cô sẽ đến trường mới mà. Cô phải dậy sớm mới được.- Cô Maika nói với giọng hơi mệt mỏi để gọi Sakura thức dậy
- Ừ. Thì đặt chân đến trường mới nhưng nó không có quan trọng đâu.- Sakura nói
- Vậy hôm nay cô không cần phải gặp tiểu thư Hana rồi.- Maika nói với giọng hơi buồn
- Ừ. Cũng đúng ha. Đã 7 năm mình không được gặp Hana rồi. Hôm nay mình với Tomoyo phải đến trường để gặp bạn đấy chứ.- Sakura chợt nhớ ra và ngồi bật dậy
5 phút sau:
Cạch
- Cuối cùng cô cũng dậy rồi hả, cô chủ?- Maika vừa toát mồ hôi vừa nói
- Ừ. Mà thôi em còn phải đi nhanh hơn một chút nữa mới được. Không Tomoyo mà đợi là bạn đấy chửi em chết.- Sakura nói rồi chạy xuống cầu thang
- Cô cũng phải đi từ từ thôi chứ.- Maika vừa nói vừa thở dài
Tại phòng bếp
- Con chào ba, mẹ ạ.- Sakura nói rồi mỉm cười
- Con dậy rồi hả? Chúc con buổi sáng tốt lành.- Nedesiko nói
- Dạ con chúc mẹ buổi sáng tốt lành ạ.- Sakura lễ phép nói
- Ngồi xuống ăn cơm đi con.- Fujitaka nói
- Dạ vâng ạ.- Sakura nói
- Qúai vật có thấy anh không?- Touya giở giọng trêu trọc
- Ủa. Anh hai hả? Anh đang làm gì vậy?- Sakura nói rồi chạy đến chỗ của Touya đang đứng
- Làm bánh ngọt.- Touya nói
- Làm bánh ngọt sao?- Sakura thắc mắc
- Ừ. Không ăn hả?- Touya hỏi
- Ăn cũng được. Nhưng mà không biết có bị ngộ độc không ý.- Sakura giở giọng trêu ghẹo
- Vậy thì nghỉ ăn luôn.- Touya nói giọng tức giận mặt quay đi chỗ khác
- Thôi mà. Em nói đùa thôi mà.- Sakura nói
- Vậy thì lần này tha thứ cho quái vật nha.- Touya nói
- Ai quái vật cơ?- Sakura tức giận đến đầu bốc khói
- Hai đứa nó coi bộ vui vẻ thật ha?- Nadesiko nói với Fujitaka
- Ừ. Có hai đứa nó nhà chúng ta mới được vui vẻ như vậy.- Fujitaka nói
- Đúng vậy đó. Nụ cười của Sakura rất đẹp.- Nadesiko nói
- Cô chủ ơi. Đã 8 giờ 20 rồi đó ạ.- Maika ở đâu đó chạy vào phòng bếp nói với Sakura
- 8 giờ 20 sao. Ôi thôi chết rồi. Giấy nhập học còn chưa cả làm nữa mà.- Sakura nói với giọng lo lắng
- Không sao đâu. Để ba lo về phần này cho con nhé, Sakura?- Fujitaka hỏi Sakura
- Dạ Thật thế sao? Con cảm ơn ba. Mà thôi con đi học đây.- Sakura nói
- Ừ. Con đi học vui vẻ nhé.- Fujitaka và Nadesiko nói
- Dạ vâng ạ. Con chào ba và mẹ. Con đi học đây.- Sakura nói rồi chạy thật nhanh ra xe của nhà mình để đi đến trường
Trước cổng trường Royal School:
- Tomoyo hả?- Sakura chạy thật nhanh về phía của Tomoyo và nói lớn
- Sao bạn đến muộn vậy?- Tomoyo hỏi
- Hihi. Tại mình lo nói chuyện đấy mà.- Sakura vừa đi vừa nói+ thêm cả gãi đầu ngượng ngùng nữa và thế là
Bộp. Cô đụng phải một người. Cô đang ngã xuống dần dần. Nhưng đã có một bàn tay ấm áp cầm lấy bàn tay của cô lại. Sakura nói xin lỗi:
- Xin lỗi rất nhiều ạ.
- Lần sau nhớ đi cẩn thận nhé.- Người đó nói với giọng trìu mến. Nhưng nó lại rất lạnh lùng. Cô đang thẫn thờ thì Tomoyo hỏi:
- Nè. Sakura bạn có sao không?
- À. Mình không sao. Chúng ta đi về lớp đi.- Sakura đang thẫn thờ ở trên 9 tầng mây thì trở về bình thường sau câu hỏi của Tomoyo
- Ừ. Về thì về.- Tomoyo nói
Tại lớp 9A3:
Cạch
- Các em về chỗ ngồi đi.- Cô Mizuki nói
- Dạ vâng.- Cả lớp đồng thanh
- Xin chào tất cả các em. Như các em đã biết. Năm nay cô lại là chủ nhiệm của lớp chúng ta đúng chứ? Cho nên năm học sắp tới cô muốn cô và các em lại đoàn kết với nhau như năm học trước.- Cô Mizuki nói
- Dạ vâng ạ.- Cả lớp đồng thanh
- Và hôm nay lớp chúng ta sẽ có 2 bạn học sinh mới.- Cô Mizuki nói rồi mỉm cười
- Ai vậy cô?- Cả lớp hỏi
- Con trai hay con gái ạ.- Cả lớp đồng thanh(trừ 3 thiếu gia nhà ta)
- Các em im lặng đi.- Cô Mizuki quát. Cô vừa dứt lời thì cả lớp im thin thít.
- 2 em vào lớp đi.- Cô Mizuki nói vọng ra ngoài cửa
Cạch
- Chào tất cả các bạn mình tên là Tomoyo Daidouji. Rất vui được gặp các bạn.- Tomoyo vừa nói vừa cười làm cho mấy bọn con trai trong lớp hút hồn(trừ Li và Kinata. Bởi vì Eriol bị nhiễm rồi)
Khi Tomoyo giới thiệu xong thì Sakura cứ nhìn vùng quanh lớp để tìm xem Hana ở đâu. Khi thấy Hana rồi thì Sakura rất vui. Nhưng chẳng biết Hana đang làm gì mà cứ cắm đầu cắm cổ mà viết cái gì đó. Sakura ngạc nhiên cho nên chỉ biết đứng đó xem Hana làm gì tiếp theo. Và cuối cùng 2 phút trôi qua. Cô Mizuki thấy Sakura im lặng như vậy thì lấy làm ngạc nhiên và quay sang hỏi cô:
- Em bị làm sao vậy hả, Sakura?
- Ơ. Em không sao ạ.- Sakura nói với bộ mặt ngây thơ vô tổ chức
- Vậy em giới thiệu tên của mình đi.- Cô Mizuki nói
- Ờ ha. Em quên mất.- Sakura gãi đầu ngượng ngùng nhưng nó lại hiện ra rất nhiều nét đáng yêu làm cho mấy bạn trai trong lớp mê mẩn trên mây tận mấy nghìn tầng lận(trừ Li, Kinata và Eriol)
- Trời ạ.- Cô Mizuki nói với giọng chịu thua Sakura
- Xin chào tất cả các bạn. Mình tên là Sakura Kinomoto. Mong các bạn sẽ giúp đỡ mình vào năm học sắp tới.- Sakura nói và mỉm cười làm cho mấy bọn con trai bay cao hơn nữa.
- Được rồi. Kinomoto- san em ngồi cạnh Li-kun nha.- Cô Mizuki nói rồi chỉ tay về phía của Li
- Dạ vâng ạ.- Sakura nói rồi đi về chỗ của mình
- Còn Tomoyo ngồi cạnh Eriol nha.- Cô Mizuki nói
- Dạ vâng.- Tomoyo nói rồi cũng đi về chỗ của mình
- Hana. Chào bạn nha.- Sakura nói rồi mỉm cười với Hana
- Sa....sa....kura hả? Bạn đã chuyển sang trường này rồi hả?- Hana bất ngờ khi thấy sự xuất hiện của Sakura và hỏi
- Ừ.- Sakura nói
- Ủa. Bạn là cái bạn lúc sáng mà đúng không?- Sakura quay sang hỏi Li
- Đúng thì sao?- Li nói với lời lạnh như băng
- Ờ.....T...h..ì...k...h.ông.....c...ó..gì cả.- Sakura sợ đến nói run lẩy bẩy
- Bạn đấy khác hoàn toàn so với lúc sáng nay mà mình gặp. Hay bạn đấy là người giả mạo nhỉ?- Sakura nghĩ thầm
- Các em mở sách Toán trang 18 đi. Và chúng ta sẽ bắt đầu bài học nha.- Cô Mizuki nói
- Dạ vâng ạ.- Cả lớp đông thanh
Vậy là tiết lúc trôi qua một cách tĩnh lặng. Còn Sakura. Mọi khi học toán thì cô đã rất chăm chú nghe giảng. Nhưng hôm nay cô chẳng cho nổi một chữ nào vào đầu cả. Chắc là cô thấy bất an quá khi ngồi cùng với Li. Chắc vậy. Cô nghĩ:" Lần sau mà thấy anh ta chắc mình không cho nổi một chữ vào đầu quá. Thật khổ quá đi".
End
SaotomeAko7
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro