Chap 10: Buổi tối ở trong rừng và cơn bão truyền thuyết đã xuất hiện

Buổi tối hôm đó. Tại trong rừng. Và bây giờ cũng đang là 7 giờ:

- Trời ơi. Ở đây lạnh quá đi ạ.- Tomoyo vừa nói vừa rên rỉ

- Bạn ổn chứ, Tomoyo?- Maria hỏi

- Ừ. Mình ổn mà.- Tomoyo nói vậy thôi chứ thật ra lạnh lắm

- Đừng nói vậy. Hãy khoác áo của mình này.- Eriol nói rồi khoác áo cho Tomoyo

- Cảm ơn bạn nhiều nha, Eriol.- Tomoyo nói rồi mỉm cười làm cho Eriol đỏ mặt quá chừng luôn

- Lãng mạn quá ta.- Sakura và Li đồng thanh

- Nói cái gì hả?- Tomoyo tức giận đến nỗi đầu bốc cả khói hùn hụt

- Có nói cái gì đâu.- Sakura nói. Và tự nhiên tiếng đói bụng của Sakura vang lên làm cho phá tan bầu không khí ngột ngạt đó:

- Thôi chết rồi. Mình đói bụng quá đi mất.- Sakura nói rồi ôm bụng

- Cũng phải. Bây giờ cũng đã 7 giờ rồi mà.- Li nói rồi nhìn đồng hồ

- Trời ơi. Sống vậy cũng gọi là sống đó hả?- Sakura than thở

- Haiz. Biết sao được.- Tomoyo thở dài rồi nói

- Ôi cái định mệnh.- Maria và Hazuki đồng thanh

- Mà Hana nè.- Tomoyo nói

- Có chuyện gì vậy?- Hana hỏi

- Ở đây có thú dữ không vậy?- Tomoyo hỏi

- Hình như là không có đâu.- Hana nói

- Thật hả? Không hiểu sao một nơi đẹp như vậy mà không có thú đó.- Tomoyo nói

- Tại vì ở đây hay tập trung những cơn bão mạnh nhất cho nên động vật mới không đến đây đó.- Hana nói

- Thật hả?- Tomoyo hỏi

- Ừ.- Hana nói

- Vậy chắc cơn bão nào cũng gây thiệt hại giống nhau . Đúng chứ?- Sakura hỏi

- Cũng không hẳn là như vậy đâu. Mà nói về gây thiệt hại giống nhau thì chúng đều có thiệt hại hoàn toàn khác nhau.- Hana trình bày

- Thì ra là vậy. Vậy cơn bão nào thiệt hại khủng khiếp nhất vậy?- Sakura hỏi

(Không đến vậy đâu chị ạ)

- Là cơn bão Matonie. Đó chính là cơn bão truyền thuyết.- Hana nói

- Cơn bão truyền thuyết sao?- Cả bọn hét toáng lên

- Ừ. Hana nói

- Vậy thời điểm nó có là bao giờ?- Hazuki hỏi

- Nói về cơn bão truyền thuyết thì rất hiếm. Mỗi năm chỉ có một lần mà thôi. Còn ngày, tháng mà nó đến thì phải tùy vào thời tiết.- Hana nói

- Vậy là nó đến bao giờ thì vẫn cả là một bí mật nhỉ?- Li hỏi

- Không hẳn là như vậy đâu. Bởi vì nó đến theo thời tiết cho nên nó sẽ xuất hiện vào những lúc có thời tiết xấu. Nhưng đêm nay là đêm trăng tròn cho nên chắc nó sẽ không xuất hiện đâu.- Hana nói rồi nhìn lên mặt trăng

- Vậy thì may quá.- Cả bọn nói

- Ừ. Đúng đó.- Hana nói

Nhưng cơn đói lại kéo đến khiến cả bọn bị bụng mở trống chào cờ:

- Trời ơi. Bụng bọn mình kêu lên trông ghê quá đi thôi.- Sakura nói

- Làm thế nào bây giờ?- Cả bọn hỏi

- Nếu mà bọn mình cứ uống nước thì chắc bọn mình chết sớm quá.- Tomoyo nói

- Có thể lắm.- Maria nói

- Vậy bây giờ bọn mình phải làm như thế nào bây giờ?- Hazuki và Kinata đồng thanh hỏi

- Tức muốn chết đi được.- Hana nói rồi lấy hoa ném thật mạnh về phía trước

Sau khi vừa ném xong rồi có tiếng một con gì đó rú lên làm cả bọn tái mét mặt:

- Bạn vừa ném hoa vào con gì đấy hả, Hana. Bạn thật vô dụng đó.- Hazuki tức giận quát lớn

- Nè Hazuki. Sao bạn lại nói như vậy với Hana chứ?- Sakura tức giận nói

- Được rồi. Cũng tốt thôi. Nếu bạn thấy tôi vô dụng thì tôi sẽ đi cho khuất mắt bạn.- Hana nói rồi tiến thẳng đến chỗ mà mình vừa mới ném hoa

- Hana.- Cả bọn nói lớn trừ Hazuki

(Cái thằng mắt dậy)

- Kệ bạn ta đi.- Hazuki nói với bộ mặt phớt lờ

- Bạn?- Kinata nói rồi cầm thật chặt cổ áo của Hazuki

- Muốn sao hả?- Hazuki hỏi

- Muốn đánh cho bạn chết luôn đó.- Kinata nói rồi nhìn Kinata bằng ánh mắt chết người

- Các bạn thôi đi. Đến nước này mà còn đánh nhau được ạ?- Sakura quát lớn

- Ừ. Cũng đúng.- Kinata nói

- Hana à.- Sakura nghĩ

- Để mình đi tìm Hana cho.- Kinata nói

- Thôi không cần đâu. Bạn đấy bây giờ đang rất buồn cho nên đừng làm phiền bạn đấy.- Maria nói

- Cũng phải.- Kinata nói rồi nhìn về hướng của Hana vừa đã đi

Quay đến chỗ của Hana thôi:

- Bạn ta thật đáng ghét. Mình ghét bạn ta nhất trên đời.- Hana vừa đi vừa lẩm bẩm

(Cẩn thận đó chị. Người ta thường có câu:"Ghét của nào. Trời cho của đấy" đó chị)

- Tức quá đi thôi.- Hana tức giận hét lớn hơn

- À mà cái con vật vừa nãy bị mình ném hoa là con gì vậy ta?- Hana tự hỏi thôi

- Hay là thú dữ. Mà mình nhớ không lầm là chắc chắn ở rừng Kotodama đến một con thú cũng không có mà.- Hana nói

- Mà thôi. Mặc kệ đi.- Hana nói

- Ôi thôi chết rồi. Từ nãy đến giờ mình đi đến đâu mà cũng không biết luôn.- Hana tức giận hét lớn

Và quay lại chỗ của đám Sakura:

- Bây giờ làm thế nào bây giờ?- Sakura hỏi

- Không biết.- Cả bọn nói

Tự nhiên lúc đó:

Ào ào:

- Trời ơi. Cái gì vậy?- Cả bọn hét lớn

- Hình như là bão đó.- Tomoyo nói

- Bão sao?- Sakura nói

- Trời ơi. Cơn bão này to quá đi.- Maria nói

- Không lẽ nó chính là.........- Li ngưng lại câu nói

- Cơn bão truyền thuyết.- Cả bọn nói lớn

Tại chỗ của Hana:

- Cơn bão truyền thuyết. Tại sao nó lại xuất hiện vào lúc này chứ?- Hana nói

- Không lẽ nó thông báo cho một việc rất quan trọng mà con người lại không thế nào mà biết sao?- Hana hỏi

- Vậy nó là gì chứ?- Hana hỏi

- Mình có thể biết được nó không?- Hana hỏi với ánh mắt lo lắng

Vậy tất cả những người ở trong nhóm của Sakura có thể xoay sở được cơn bão truyền thuyết đã được lưu danh trong lịch sử mà chỉ mỗi năm xuất hiện 1 lần được không. Hãy đón xem chap tiếp theo nhé.

End

SaegusaKii032


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro