Chap 11: Đoàn kết hay chia rẽ
- Aaaaaaaaaa. Mình không thể nào mà chống đỡ nổi nữa rồi.- Sakura hét lớn
- Mình cũng vậy.- Tomoyo nói theo
- Làm sao bây giờ. Cơn bão này mạnh quá đi thôi.- Maria nói
- Chắc chết ở đây thôi.- Hazuki chen ngang
- Trời ơi. Chết mất.- Eriol nói
- Làm sao bây giờ? Có ai cứu chúng tôi với.- Li và Sakura đồng thanh
- Nói thì lớn lắm. Nhưng đến sang năm chắc chẳng ai đến cứu đâu.- Hazuki nói với giọng coi thường
- Bạn nói thì hay lắm. Không có ý chí sao người ta đến.- Tomoyo nói
- Thế bạn nghĩ ý chí của mình cao lắm đó.- Hazuki nói
- Vậy bạn tưởng bạn làm được nhiều việc lắm chắc.- Tomoyo cũng không chịu thua
- Aaaaaaaaaaa.- Sakura hét lớn rồi bay theo cơn bão
- Sakura.- Li hét lên cố gắng vững bước để đuổi theo Sakura nhưng không được. Cơn bão cũng kéo anh đi theo
- Sakura, Li.- Cả bọn hét lớn
- Không xong rồi.- Hazuki và Eriol nói như hết hoàn toàn hy vọng
- Không thể như vậy được.- Maria nói
- Sakura là cánh tay phải mà lại bị như vậy rồi.- Tomoyo nói
- Đúng đó.- Cả bọn nói
- Trời ơi. Còn Hana. Bạn đấy làm sao mà xoay xở được chứ. Được rồi. Các bạn ở đây đi nhé.- Kinata nói rồi bay theo cơn bão
- Mấy bạn này bị điên cả rồi hay sao đấy nhỉ?- Hazuki hỏi
- Đừng có nói vậy chứ. Bạn đừng khinh bỉ 3 bạn đấy.- Tomoyo nói với giọng hơi tức giận
- Aaaaaaa.- Tomoyo sắp bay theo cơn bão thì
- Nắm chặt lấy tay của mình. Đừng có buông ra.- Eriol nắm chặt lấy tay của Tomoyo
- Đừng có nắm lấy tay của mình. Bạn sẽ bị kéo đi mất.- Tomoyo nói
- Không sao cả.- Eriol nói lớn và rồi
- Aaaaaaa.- Tomoyo và Eriol hét lên vì 2 người đều bị cơn bão cuốn đi. Và bây giờ chỉ còn lại Hazuki và Maria
Quay đến cặp đôi nào đây ta. Thôi cho Sakura và Li trước nhé:
- Aaaaaaaaaaa.- Sakura hét
- Nè. Có thể ra khỏi người của tôi được không?- Li nói
Cảnh tượng bây giờ đó chính là. Sakura đang ngồi trên lưng của Li đó
- Aaaaa. Xin lỗi bạn.- Sakura nói xong rồi nhảy ra khỏi người của Li
- Công nhận người của bạn nặng thật đấy.- Li đứng dậy rồi nói
- Đã bảo xin lỗi rồi mà.- Sakura xua tay
- Xin lỗi thì được gì chứ?- Li hỏi
- Mà bọn mình đang ở đâu đây?- Sakura hỏi
- Không biết.- Li nói
- Ở đây không biết là địa ngục hay thiên đàng nhỉ?- Sakura hỏi
- Không nghiêm trọng đến nỗi đấy đâu.- Li nói
- Ừ. Cũng đúng ha.- Sakura gãi đầu
- Nhưng sao ở đây lại tối vậy nhỉ?- Li hỏi
- Không biết được luôn.- Sakura nói
- Lúc ở cùng với mấy bạn kia thì vẫn còn mặt trăng cơ mà.- Li nói
- Ừ. Cũng đúng.- Sakura nói
- Chán thế nhỉ.- Li nói
- Chán thật.- Sakura nói theo
- Hết câu để nói rồi à?- Li hỏi
- Ừ.- Sakura nói
- Haizzz.- Sakura và Li thở dài
Tiếp theo:
- Tomoyo à. Bạn không sao chứ?- Eriol hỏi
- À ừ. Mình không sao.- Tomoyo nói
- Bọn mình đang ở đâu vậy?- Tomoyo hỏi
- Mình không có biết nữa.- Eriol nói
- Không lẽ bọn mình bị lạc sao?- Tomoyo hỏi
- Có khi là vậy đó.- Eriol nói
- Xin lỗi nha. Vì mình mà bạn cũng bị lạc theo luôn.- Tomoyo nói
- Không sao cả. Với lại đi cùng với bạn cũng vui mà.- Eriol nói rồi mỉm cười
- Cảm ơn bạn nhiều.- Tomoyo mỉm cười đáp lại
Kế tiếp đến Hana nào. Quên luôn bạn đấy luôn:
- Cuối cùng cơn bão cũng đã qua. Không biết các bạn kia có sao không nhỉ? Ai mình cũng quan tâm trừ cái tên Hazuki đáng ghét kia.- Hana nói
- Ủa. Thứ gì vừa bay xuống kia. Không lẽ là ma hả?- Hana nói mà run cả người
- Kệ nó đi. Cứ đi xem.- Giả bộ mạnh mẽ
- Ủa, Kinata. Sao bạn lại ở đây?- Hana ngạc nhiên hỏi
- À. Mình bị cơn bão thổi bay đến đây đó mà. Bạn có làm sao không?- Kinata hỏi
- Mình không sao. Cảm ơn bạn đã lo lắng cho mình. Nào đưa tay đây để mình kéo bạn lên.- Hana nói rồi giơ tay trước mặt Kinata
- Cám ơn bạn nhiều.- Kinata cầm lấy tay của Hana và mỉm cười
- Không có gì đâu. Bạn cũng giúp mình nhiều rồi mà.- Hana nói rồi kéo Kinata lên
Và cuối cùng:
- Bọn mình phải làm sao bây giờ?- Maria hỏi Hazuki
- Mình không biết.- Hazuki nói
- Haizz. Khổ thật đấy.- Maria nói rồi ngồi xuống tảng đá bên cạnh
- Xin lỗi vì không thể làm gì giúp bạn nhé, Maria.- Hazuki nói với giọng hơi buồn
- Không sao đâu. Mình có cần gì đâu mà bạn phải giúp?- Maria nói
- Mình sẽ mãi ở bên cạnh bạn cho nên bạn sẽ không cảm thấy cô đơn đâu.- Hazuki ngồi kế bên Maria và nói
- Cảm ơn bạn nhiều.- Maria nói
- Không có gì.- Hazuki cười trừ
Buổi sáng hôm đó:
- Bây giờ chúng ta đi tìm đường ra thôi.- Sakura nói
- Bạn tìm đằng trời.- Li nói
- Cái tên này. Không đi thì thôi. Tôi đi một mình.- Sakura nói rồi đi thẳng về con đường phía trước
- Tưởng không đi mà.- Sakura nói với giọng vô cùng ngạc nhiên
- Sợ bạn bị lạc thôi.- Li nói với khuôn mặt đỏ bừng
- Ừ. Cảm ơn nhé.- Sakura mỉm cười đáp lại bây giờ mặt của Li đỏ bừng như một trái cà chua vậy
- Không biết các bạn đấy có đoàn kết không nhỉ? Nếu mà chia rẽ sẽ không có lợi gì đâu.- Sakura nói rồi nhìn lên bầu trời
Li thì chỉ biết nhìn theo Sakura và mỉm cười
End
SaegusaKii032
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro