Chap 12: Gặp nhau là nhờ định mệnh
- Bọn mình đã đi được hơn tiếng rồi mà vẫn không tìm được đường ra gì cả.- Sakura nói
- Hãy nhớ là trong rừng chứ không phải ngoài đường nhé. Sáng mai mới tìm được đường ra đó.- Li nói
- Nói gì kì vậy. Đi tiếp thôi.- Sakura nói rồi tiến thẳng phía trước
- Vẫn còn kiên nhẫn nhỉ?- Li hỏi
- Tất nhiên rồi. Trong tình huống này mà kiên nhẫn mất đi là không thể tìm được đường ra đâu.- Sakura nói
- Mất kiên nhẫn mà không tìm được đường ra hả? Nghe chẳng khác gì không có kiên nhẫn thì bị lạc trong này mãi mãi ấy.- Li nói
- Có khi là như vậy đó.- Sakura cười rồi gãi đầu
- Thiệt tình.- Li nói mà thở dài
- Vậy bây giờ phải làm gì bây giờ?- Sakura hỏi
- Ai mà biết được.- Li nói
- Haiz.- Cả hai thở dài
Một lúc sau:
- Làm sao bây giờ?- Sakura hỏi
- Cô hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai?- Li tức giận nói
- Cũng đúng. Xin lỗi nhé.- Sakura nói
- Không có gì.- Li nói
Cặp Tomoyo:
- Chúng ta phải làm gì bây giờ nhỉ, Tomoyo?- Eriol hỏi
- Hay bây giờ bọn mình đi kiếm các bạn đấy đi.- Tomoyo nói
- Ý kiến hay đó. Vậy đi thôi.- Eriol nói
Hana:
- Nè bạn đang nhìn đi đâu vậy, Hana?- Kinata hỏi
- Mình cảm thấy có tiếng bước chân ở quanh đây.- Hana nói
- Thật hả?- Kinata hỏi
- Ừ.- Hana nói rồi nhặt cành cây ở dưới đất lên
- Bạn muốn làm gì vậy?- Kinata hỏi
- Mình sẽ xử lý cái người đang đến đây.- Hana nói
- Cẩn thận nhé.- Kinata nói với giọng lo lắng
- Ừ. Cứ để đó cho mình.- Hana nói
Xoạt xoạt xoạt(Tiếng bước chân khi dẫm vào lá):
- Muốn chết không hả?- Hana lao đến
- Ơ. Tôi xin lỗi vì luôn luôn nói lớn tiếng với bạn. Nhưng đừng có giết tôi.- Hazuki ôm đầu nói
- Mình cũng vậy. Xin lỗi Hana nhiều.- Maria ôm đầu nói mà tý khóc
- Ủa. Thì ra là các bạn sao? Tưởng ai cơ chứ. Thôi đứng dậy đi.- Hana nói
- Phù. May quá. Tưởng bạn định giết bọn mình cơ chứ.- Maria nói mà thở như sắp chết
- Hì hì. Mình làm gì có những suy nghĩ đó bao giờ.- Hana nói rồi gãi đầu cộng thêm cả mỉm cười nữa
- Ổn không, Hazuki?- Kinata hỏi
- Có. Xin lỗi vì chuyện hôm qua nhé.- Hazuki nói
- Không sao cả đâu. Mà mình cũng nặng lời nữa.- Kinata nói
- Vậy thì hòa nha?- Hazuki hỏi
- Ừ.- Kinata đáp
- Vậy chỉ còn nhóm của Tomoyo và Sakura thôi.- Maria nói
- Ừ. Đi tìm 4 bạn đấy nhé.- Hazuki nói
- Tại sao 4 bạn đấy lại không ở chỗ của các bạn?- Hana hỏi
- Tại hôm qua cơn bão to quá cho nên 4 bạn đấy bị cuốn đi luôn.- Maria nói
- Thì ra là vậy. Vậy đi thôi.- Hana nói
- Ừ.- 3 người đồng thanh
Quay lại nhóm của Sakura nào:
- Cứ đứng ở đây chắc chẳng làm được gì đâu. Hay bọn mình đi tìm các bạn đấy đi?- Sakura nói
- Vậy cũng được.- Li nói
- Vậy đi thôi.- Sakura nói
Xoạt xoạt xoạt(Lại tiếng bước chân nữa rồi):
- Ai vậy ta?- Li hỏi
- Cẩn thận đó Li. Nhỡ là ma thì chết chắc.- Sakura nói mà người cứ run lên
- Sáng sớm như vậy ma cọ cái gì.- Li nói
- Nhưng mà ai biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu.- Sakura nói mà người vẫn chưa hết run
- Cũng có thể là ma đó.- Li trêu
- Ừ. Rất có thể.- Sakura nói
Xoạt xoạt xoạt(Tiếng bước chân gần hơn):
- Nó đang tiến về phía của chúng ta đó.- Li nói
- Cẩn thận đó Li.- Sakura nói
- Người cẩn thận là bạn mới phải.- Li nói
- Ừ. Ai cũng nên cẩn thận.- Sakura nói
- Có khi.- Li nói
- Sakura.- Tiếng người từ xa nói
- Trời ơi. Con ma đó biết tên của mình kìa.- Sakura nói
- Sao nó siêu vậy?- Li hỏi
- Bọn mình phải làm gì bây giờ?- Sakura hỏi
- Để tôi.- Li nói rồi nhặt khúc cây ở dưới chân
- Bạn định làm gì vậy?- Sakura hỏi
- Nếu nó muốn khiêu chiến thì tôi sẽ khiêu chiến với nó luôn.- Li nói
- Cẩn thận.- Sakura nói
- Ừ.- Li đáp
- Sakura bạn ở đây rồi.- Tomoyo nói
- Tomoyo, Eriol.- Sakura mừng rỡ nói
- Cuối cùng cũng tìm được 2 bạn rồi.- Tomoyo cũng chẳng khác gì
- Ừ.- Sakura chạy đến ôm Tomoyo
- Vậy Hazuki, Maria và Kinata đâu rồi?- Li hỏi với giọng thắc mắc
Và Tomoyo cũng kể lại mọi chuyện cho Li và Sakura nghe:
- Vậy bọn mình đi tìm 4 bạn đấy đi.- Sakura nói
- Ừ.- Tomoyo trả lời
Trong thời gian đi tìm thì 8 người cứ lục lọi chỗ này rồi lại sang chỗ kia. Cuối cùng thì:
- Đã hơn một tiếng rồi đó mà chẳng thấy 4 bạn đấy ở đâu cả.- Sakura nói
- Cũng đúng.- Tomoyo nói
Xoạt xoạt xoạt(Lại tiếng bước chân):
- Chắc là các bạn đấy đó.- Li nói
- Ừ. Chắc chắn là vậy.- Sakura nói rồi chạy đến chỗ bước chân
Và cuối cùng:
- Cuối cùng cũng gặp được nhau rồi.- Cả bọn nói lớn
- Gặp nhau là nhờ sự kiên nhẫn và nhờ và định mệnh đó. Mình nghĩ là như vậy. Bọn mình thật là may mắn.- Sakura suy nghĩ
End
SaegusaKii032
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro