CHƯƠNG 10: MINH
Đã ba hôm kể từ cái buổi đứng giữa khoảng sân sau tiệm, chị Loán hỏi "em có thích chị không" và nhận lại câu trả lời lưng chừng. Chị im lặng. Làm việc lặng. Ăn lặng. Tới nỗi Thái Vụ phải buột miệng:
"Bà mà im kiểu đó hoài... tôi sợ khách tưởng bà bị tụt đường huyết."
Còn Quốc Thài thì... vẫn tươi cười. Nhưng chị thấy rõ — nụ cười đó không còn hướng về chị.
Mà là... về phía Minh Thùy.
Hôm nay, Thùy mặc áo thun đen, quần jean, tóc tết đuôi sam. Vừa vô tiệm là Thài đã đưa bịt đồ ăn và ly nước ép, hỏi:
"Bé ăn sáng chưa? Hôm qua uống thuốc ho chưa đó?"
Bà Loán đang lau quầy, tay khựng lại.
Trưa hôm đó, Thuỳ và Thài cùng chia nhau bữa trưa và ly nước ép táo chua ngọt do chính tay Thài chuẩn bị - điều mà Loán từng được nhận từ Thài
Rồi chị nghe được tiếng cười từ phía phòng sau.
Thùy:
"Anh Thài ơi, nếu người ta lớn hơn mình nhiều tuổi thì có yêu được không?"
Thài:
"...Cũng được chứ. Miễn là người đó... đừng từng lừa dối ai."
Chị Loán như bị tạt nước lạnh.
—
Trên đường về, chị ghé cửa hàng Việt mua chút rau. Tình cờ, gặp một người quen cũ – cô bạn ở đảo chung hồi 2 người đi vượt biên sang Úc.
"Ủa, bà còn làm ở tiệm của ông Thái Vụ hả? Nghe đâu con trai ông Minh cũng làm chung hả?"
Chị sững người. "Minh... nào?"
"Minh hồi xưa yêu bà đó. Cái hồi bà bỏ ảnh theo ông bác sĩ gì á, hổng nhớ tên. Thằng Thài là con ảnh đó."
Cả người chị lạnh toát. Tim như bị bóp chặt.
Quốc Thài. Con trai Minh.
Minh – người đàn ông từng yêu chị bằng cả chân thành... nhưng chị rời bỏ không một lời từ biệt.
—
Đêm đó, chị gõ tin nhắn cho Thài:
| "Em đến tiệm từ đầu là vì muốn trả thù chị, đúng không?"
Seen.
10 phút sau mới trả lời:
| "Chị thông minh hơn em tưởng."
| "Chị nghĩ chị làm người khác tổn thương rồi sống yên ổn hoài sao?"
Mắt chị nhòe đi.
Tay run.
Câu hỏi bật ra trong đầu: Vậy mấy cái "chị ơi", mấy bữa sáng, mấy câu cười đó... đều là diễn à?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro